chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đóng cửa lại thật anh và suy nghĩ tối qua mình có làm gì cô ấy không hay cô ấy có làm gì mình không

-Kì vậy ta mình nhớ là mình chỉ ngủ thôi mà sao em ấy lại đánh vào tay mình còn hét lên nữa chứ nhưng.....nói tới đây mới nhớ sao phần ấy của bảo bối lại cương lên dữ vậy không lẽ đem hôm qua.......đêm hôm qua mình lỡ dại sao (anh cắn nhẹ môi mà duy nghĩ những gì đêm hôm qua đã làm gì sai với cô) Khô...không đâu mình ngủ raat say mà mình còn mơ những bài đã học cơ mà đúng rồi lúc sáng..... cái tay của mình...lỡ lỡ đặt trên phần ngực của nàng aay rồi bị đánh 1 cái thật mạnh khiến giật mình một phen rồi còn bóp vào một cái nữa chứ haizzz Tử Long ơi là Tử Long ơi mày hại đời mày rồi(anh dò đầu bứt tóc rất đầu tóc chở nên rối bùm lên)

Còn câu bên phòng này thì lại ngại đến phát khóc khi anh ấy đã đụng vào phần nhạy cảm rồi bóp thêm nữa cô ngồi rụt xuống cánh cửa mà khóc gì sự ngại ngùng ấy dẫu sao cô cũng là gái còn zin còn chưa đủ tuổi nữa chứ lại bị như thế

-2 chúng mình đã yêu nhau cũng khá lâu rồi nhueng thật sự chưa có thể va chạm như vậy khiến tôi xấu hổ thật sự đây mà( cô vừa nói vừa rơi rơi vài giọt gì cô ngại đến đỏ bùm mặt lên hết)

Khoảng 1 tiếng sau anh mở cửa phòng đi ra với một chiếc áo thun màu đơn giản thêm chiếc quần kaki ngắn đầu tóc gọn gàng đẹp trai hơn so với lúc nảy rất nhiều, anh bước từng bước mà sợ không có chút tự tin gì hết đến trước phòng cô anh không dám gõ cửa vì sợ cô sẽ la anh một phen suy nghĩ một hồi anh cũng quyết định gõ cửa cánh tay rung rung nhẹ mà gõ vào

*cốc cốc* bảo bối

.....................khúc này cho con quạ bay qua dùm my ngem

Vẫn chưa ngen được dự phản hồi từ trong phòng anh lại gõ thêm vài cái nữa

*cốc cốc cốc*

Cô ở trong phòng vẫn chưa vệ sinh cá nhân mà ngồi thất thần trên giường mặt vẫn còn đỏ ẩn lên hết mà nhìn ra phía cánh cửa mà anh đang gõ cô hít một hơi để lấy tự bình tĩnh nói vọng ra

- Có.. có gì không anh

- Bảo bối em có nghe anh nói không

- Có em nghe em nghe mà có gì không

- Hả!(anh đang giả bộ không nghe để cho cô mở cửa để anh vào xem tình hình cô ra sao)

- Em nghe anh nói rồi

- Hảaa! Em nói gì thế anh không nghe

- Ayyy

- Cô đứng lên bước ra khỏi giường mà mở cửa ra nói chỉ đưa đầu ra cánh cửa tại gì cô chưa vệ sinh cá nhân

- Anh kiếm em có gì không

- Em em không sao chứ bảo bối của anh

- Emm bình thường không sao

- Sao em chưa thay đồ nữa vậy bảo bối

- Tại......

- Này...bảo bối cho anh xin lỗi em nhiều thật tình là tối hôm qua hay sáng nay anh làm gì em thì cho anh xin lỗi em nhé, anh thật sự không cố ý đâu

- Em em biết mà ngủ xoay qua xoay lại cũng là chuyện bình thường mà(cô vừa nói cô vừa hít mắt đỏ nhẹ)

- Em mau thay đồ đi rồi xuống bếp anh sẽ trổ tài nấu ăn cho em ăn thật ngon (anh vừa nói vừa vỗ vào vai cô mà cười mỉm với cô)

- Rồi em sẽ đi liền anh mau xuống dưới đi mà anh biết chỗ để đồ nấu ở đâu không

- Trời em nghĩ anh là ai là ai là bạn trai của em nên anh biết hết( anh nói còn miệng thì mỉm cười mà gãy đầu)

- Thôi nào mau đi đi( cô cười bật thành tiếng)

Thời gian trôi thêm một tiếng nữa cô từ phòng tắm bước ra với một chiếc đầm hồng đầm với họa tiết đơn giản cụ thể cái đầm ở dưới rồi ngồi nào bàn trang điểm chỉ một chít son dưỡng vì những ngày nghĩ cô thường không trang điểm gì cô đã đẹp sẵn rồi kẹp kiểu tóc cũng giống kiểu trong ảnh dưới luôn nha


Cô hít một hơi sau đó mở cửa đi xuống dưới lầu xem anh Tử Long đang làm gì ở dưới bếp đang đi xuống từ từ thì cô thấy cái bóng lưng vững vàng ấy còn tay thì đang đảo đồ ăn cho chín trong rất giống những anh Hàn trong phim cô hay coi cô nghĩ trong đầu những cảnh này thường bạn gái sẽ chạy lại và ôm từ đằng xa vòng qua người của anh nhưng khi nảy vừa bị anh... ây không không lúc nảy mày chưa đủ quên hay sao vậy ,rồi cô bước xuống từng bước ngồi vào bàn noi

- Uii mùi đồ ăn ở đâu mà thơm thế kia

Anh giật mình này xoay qua nhìn cô

- Ủa bảo bối của anh xuống khi nào vậy

- Em đi như vậy mà anh không hay biết gì sao

- Anh tập trung nấu ăn nên anh cũng không để ý cho lắm, với lại phải dồn hết tâm sức nấu ăn thật thật là ngon để cho tiểu bảo bối của anh ăn nè( anh vừa nói vừa cười trong lòng tràn đầy hạnh phúc)

( kiểu sao ta...tha lỗi ngen tới khúc này không biết diễn tả sự hạnh phúc tại dì tui ...)

- Tada đồ ăn của em đến rồi nè

- Thơm quá trời anh nấu món gì vậy

- Anh nấu món súp cho em ăn nè anh đặt cả tâm quyết vào nó đó(,anh cười rất tươi nhìn cô cách trìu mến)

- Vậy hả thôi để em ăn coi nó thật sự ngon đến mức nào

Đồ ăn được đặt xuống bàn cô một mùi thơm bóc lên nức mũi khiến cho cô quên đi chuyện sáng sớm, cô múc một muỗng súp lên và thổi cho nguội, còn snh thì nhìn cô làm những hành động ấy trong mắt anh cô rất dễ thương thấy cô chu mỏ ra thổi trông rất đáng yêu mà bật cười lên cô nghe tiếng cười mà quay qua nhìn anh 1 cách khó hiểu

- Em đang thổi cho nguội mà anh cười cái gì chứ

- Không em cứ thổi tiếp đi( anh vừa nói vừa cười mà nói lãng qua )

- Bộ anh mắc cười lắm hả(cô cũng bắt trend theo mà hỏi anh 1 cách đáng yêu)

- Tại anh thấy em thổi lâu quá anh mắc cười xíu thôi, hay để anh đúc cho tiểu bảo bối ăn nha

- Thôi làm như vậy kì lắm anh mau ngồi ăn phần của mình đi

- Vậy thôi em ăn cẩn thận kẻo nóng đó

Nói chuyện nảy giờ cô cảm nhận súp cũng nguội cô múc một muỗng cho vào miệng ăn ai mà ngờ nguội ở bên ngoài nhưng bên trong còn nóng cô bất ngờ há họng ra để cho nguội bớt anh thấy như vậy sợ cô nóng liền thổi thổi vào miệng cô cho súp nhanh nguội, trong không gian yên tĩnh đến lạ thường khoảng cách của 2 người chủ cách nhau có cái môi cô không kịp phản ứng mắt mở to miệng thì nóng mà hả ra cho bớt nóng còn cảm nhận được hơi ấm từ anh khiến cô ngại càng thêm ngại thấy vậy cô đẩy anh ra ngậm miệng lại nuốt xuống

- Em có sao không anh bảo rồi để anh đúc cho mà

- Tại em sơ ý thôi

- Sao mặt em đỏ lên dữ vậy khi nảy nóng lắm sao

- Đúng rồi nóng lắm với cả nóng nữa

- Nóng gì vậy bảo bối

- Thì...thì súp anh nấu còn nóng chứ bộ

- Thôi đưa đây anh đúc cho

- Thôi

- Ngồi im cho anh hôm nay bảo bối của anh hư lắm nha ngồi im để anh đúc cho này

- Dạ

Anh chú ý múc từng muỗng thổi thiệt nguội để đúc cho cô ăn sợ cô sẽ bị nóng một lần khiến anh sót xa vô cùng trong không gian yên lặng ấy chỉ có tiếng nói chuyện của 2 người và tiếng cười vang cả căn phòng

------------------------------------------------------------

Chap này đến đây ngen xinloi mn nhiều vì mấy nay lambieng hứa sẽ bù ạ❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro