Ep 3: Người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là K một người mẹ đơn thân có quá khứ đen tối cùng với bang đảng xã hội đen tại khu người da màu. Và tôi đã có quyết định tồi tệ nhất cuộc đời! Tôi đã rời băng đảng để đi với người yêu và đã có cho nhau một đứa con tên J đã 3 tuổi.
     Bỗng một hôm tôi nhận được một video bạo hành người lớn tuổi máu me, nhìn kỹ vào thì tôi hốt hoảng nhận ra là cha mẹ tôi tại quê nhà. Việc đầu tiên tôi làm là tìm ngay tên giết người trong video. Không khó gì khi người trong video là G, thành viên trong hội xã hội đen năm xưa. Xác định được mục tiêu tôi đã định lên kế hoạch nhưng chợt nhớ ra cách thức giết người của những người ấy. Đầu tiên, giết người mà người ta yêu quý nhất. Hai, hành hạ tống tiền họ hàng và ba là giết mình. Thật may mắn vì chúng chẳng biết được người yêu tôi là ai.
    Tối hôm đó tôi đã kể cho anh ấy tất cả mọi chuyện. Anh bảo:
- Thật không em? Hay nãy giờ là đùa.
            *Tôi đưa video ba mẹ cho anh xem*
- Anh nghĩ chúng ta không còn hợp nhau nữa vì nếu anh còn ở gần em anh sẽ chết giống như vậy đấy. Yên tâm anh sẽ mang con theo!
- Anh bị làm sao vậy anh không biết tụi nó dã mang cỡ nào đâu và có thể nó còn có thể điều tra nhanh hơn cả cảnh sát nữa đấy! Anh mang con theo rồi anh không bảo vệ được nó rồi sao?Không cần lo đâu em sẽ mang con theo!  
-"K"
    Anh đã rời đi vào rạng sáng hôm đó, nhìn con tôi thấy thật có lỗi. Tôi đã lấy hết tiền của mình để mua súng và vài thứ "QUAN TRỌNG". Tôi đã đi nhờ xe người khác lên miền tây để tìm tụi nó tính sổ. Thật nhục nhã thay khi tên người yêu tôi đã trở mặt và liên tục xin tiền tôi để ăn nhậu.
     Bây giờ tôi đã tìm được một căn nhà trọ bỏ hoang nhưng vẫn rất ok. Mỗi ngày trong tôi như địa ngục vậy!! Sự đau thương khi mất cha mẹ, sự quấy nhiễu của tên bạn trai và trắc nhiệm của một người mẹ, tiền bạc cho thực phẩm hàng ngày,mọi thứ đều quá sức với tôi. Trong lúc nản lòng nhất tôi đã đọc được một tin trên trang web đen rằng: " NẾU BẠN ĐANG TÌM KIẾM CÁCH GIẾT KẺ THÙ NHANH NHẤT, HÃY ẤN VÀO TRANG WEB NÀY!!!" Không ngừng ngại tôi đã bấm vào liền. Trong mắt tôi lúc đó là 4 bước thực hiện nghi thức giết kẻ thù.
    Bước 1: Xác định kẻ thù vào hình nhân
    Bước 2: Tìm xác của người làm bạn buồn gần nhất.
     Bước 3: nhồi hình nhân vào xác của người làm bạn buồn gần nhất cho nó ủ 3 ngày.
      Bước 4: Đợi chờ thành quả.
        Tôi đã không ngừng ngại dụ dỗ anh người yêu cũ để làm bước 2. Tôi đã nhắn với anh rằng:
- Anh à, em sẽ cho anh hết số tiền em có nhưng phải tránh xa mẹ con tôi ra! Điểm hẹn là ngôi nhà hoang tại khu xxxx
     Không lạ gì khi anh ấy đồng ý ngay lập tức. Hôm sau tôi đã sử dụng khẩu súng để giết anh ta, không ngờ lại dễ dàng thế. Tôi đã làm tới bước 3 và chờ đến 3 ngày sau thôi. Lo sợ chuyện gì xảy ra với J đứa con trai 3 tuổi của mình tôi đã đưa ra quyết định bỏ nó vào trại trẻ mồ coi cách nhà tôi 31km.
     Mọi chuyện đều xảy ra đúng như trang web đó nói. Thằng G đã chết do đang trong đánh nhau nó bị người ta dùng dao chém vào bụng. Cảnh tượng đó y hệt như các người yêu tôi bị rạch bụng vậy. Sau tất cả, để hối lỗi tôi đã chọn tự thú, tôi bị bắt và kết án chung thân.
                   * 24 năm sau*
   Chào, tôi là J. Hiện tại là sĩ quan cảnh sát tại xxxxxxx. Tôi luôn thắc mắc rằng cha mẹ tôi là ai? Là gì và ở đâu? Chính vì thế mà tôi đã trở thành một sĩ quan cảnh sát như vầy, với mong ước có thể tìm kiếm được cha mẹ. Tôi đã tới cô nhi viện mà hồi đấy tôi ở và ở đó không chứa nhưng tư liệu quá 20 năm nên tôi đã cố do la tin tức người chăm sóc mình thì cuối cùng cũng tìm được. Bà nói:
- Mẹ còn hiện giờ vẫn còn sống và bà ấy đã cố gắng bảo vệ con khỏi những tên giang hồ. Hiện giờ bà ấy đang ở trong tù chỗ con làm đó!
     Tôi rất SHOCK, rất SHOCK. Tôi liền tạm biệt bà ấy và chạy về cơ quan tìm mẹ. Bây giờ khi gặp lại mẹ tôi mừng lắm nhưng tôi muốn gặp mẹ khi mẹ ra khỏi tù cơ nhưng chuyện đó không thể. Chúng tôi đã ôn lại ký ức về tôi lúc 3 tuổi, cho đến khi tôi hỏi bố đâu? Mẹ đã khóc rất nhiều và kể lại sự việc năm xưa mẹ giết bố để trả thù cho ông bà. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Cảm xúc hôm ấy như vỡ oà mà buồn buồn về bố. Tôi cũng cô gắng giảm án cho bà Nhưng bà từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro