Bạn có thực sự muốn được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình, bạn bè, người yêu hay tình yêu, tình bạn, tình thân. Chắc ai cũng nghĩ tất cả những thứ trên đều là thứ tu dưỡng tâm hồn con người. Bản thân chúng ta quá yếu đuối dù không thể chấp nhận sự thật đó thì chắc chắn cảm giác cô đơn lạc lõng khi phải một mình đối mặt với những thứ khó khăn trong cuộc sống quả thực rất đáng sợ. Bởi lẽ đó, có cái thứ gọi là tình cảm thứ mọi người cho rằng nó xuất phát từ trái tim ,có thể chữa lành mọi vết thương, mọi nỗi đau. Sự thực đối với tôi,tình cảm không xuất phát từ trái tim, nó còn chả có xúc cảm, thứ có tình cảm, cảm xúc là thần trí của con người. Nó điều khiển mọi bộ phận trong cơ thể -cả trái tim. Trái tim chỉ có chức năng là máy bơm máu nhưng con người lại nâng nó lên thành một tín ngưỡng thiêng liêng, một giá trị tinh thần to lớn. " yêu bằng cả trái tim"  chỉ bằng câu nói này sẽ có thể xoa dịu tâm hồn rất nhiều người ngoài kia, họ lạc lõng,cô đơn,cảm chừng như chỉ một cơn gió nhẹ đã có thể thổi hết thần trí,thổi hết thảy dũng cảm muốn sống của họ. Nhưng ai biết được câu nói kia chả phần nào là thật cả. Bởi trải tim đâu yêu được đâu,thử hỏi nếu bạn mất đi thần kinh, không còn biết suy nghĩ thì bạn còn yêu được không. Nếu trái tim yêu được thì bệnh nhân liệt thần kinh chắc hẳn cũng phải biết yêu chứ,họ yêu như thế nào? . Bản chất trong con người ngày nay quả thực có rất nhiều thay đổi hoặc đơn giản do tôi nhỏ bé đến nỗi bây giờ mới biết được một chút ít về cuộc đời. "Tình" bây giờ khác " tình" xưa khó có thể biết được người khác đang nghĩ gì,lòng người khó đoán;nhưng sau này thì căn bản lòng người không đoán trước được. Hám tư lợi-vật chất đã đành giờ người ta còn đem cảm xúc người khác ra trêu đùa được cơ mà. Cảm giác chiến thắng khi chinh phục được thứ gọi là tình cảm khiến họ vui sướng, ngỡ mình đặc biệt, ngỡ mình hơn những con người tầm thường kia-những người dễ dàng đặt cược tình cảm vì những rung cảm nhất thời. Chưa kể,ngay cả gia đình thì thứ tình kia cũng đâu khá hơn là bao. Anh em trong dòng họ cãi nhau bao nhiêu lần chứ, không phải chia tài sản thì chắc chắn cũng là lời qua tiếng lại, châm chọc vào những điều xấu, moi móc quá khứ của nhau. Nhưng kì lạ là chả ai phải trả giá cả. Đúng vậy tình cảm không tốn tiền mua, nó chỉ cần thời gian để hồi phục, cũng không hẳn là không thể biến mất trong con người nhưng để xoá sạch hoàn toàn thì số lượng người như thế hiếm lắm đa số họ sẽ chọn phải chết đi thay vì sống vô cảm. Tổn thương trong tình yêu, cảm giác bị bạn bè phản bội, hay gia đình và những rắc rối xung quanh nó. Đây chẳng phải những thứ có thể giết chết bạn nhanh hơn thuốc lá , rượu bia,ma tuý sao. Bởi thứ nó đánh động đến là nơi sâu nhất trong bạn, tâm hồn bị tổn thương, vỡ vụn hay cảm giác cơ thể bị bào mòn từ nội tạng thì cái nào nghiêm trọng hơn. Nếu là vế sau thì ắt hẳn bạn đang rất hạnh phúc, yêu bản thân mình hoặc đơn giản bạn không chấp nhận sự thật hay cũng chưa từng bị tổn thương sâu sắc. Tôi ở đây không vì muốn lên mặt dạy đời bất cứ ai hay thể hiện mình từng trải; thứ tôi muốn chỉ là trút bỏ hết mớ hỗn độn này ra ngoài dù nó cũng chả khá hơn là bao nhưng ít ra tôi vẫn có thể tự làm một chút gì đó cho bản thân. Nếu nói giờ tôi không còn niềm tin vào tình cảm thì tôi là kẻ dối trá, dược liệu chữa lành vết thương do tình cảm chính là tình cảm từ nơi khác không phải sao. Yêu bản thân mình đi, nếu như bạn làm được vì ta luôn vô thức tổn thương nó mỗi ngày mà. Thứ tôi đang cắn răng chịu đựng cũng chính là đang tự chà đạp bản thân. Cũng không thể nuông chiều quá được,chiều thì sinh hư mà. Tình yêu với tôi không có gì quá mới mẻ, tình bạn cũng chỉ có chút bất trắc hầu hết vấn đề xuất phát từ sự vô thưởng vô phạt của tôi với cảm xúc người khác nhưng tình cảm họ hàng ,gia đình thì lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Có thể khó tin khi nói tôi có suy nghĩ tự tử từ tấm bé tầm cấp 1 gì đó thì phải. Nếu như người khác cho rằng tầm tuổi đấy cùng lắm có suy nghĩ bỏ nhà ra đường là dữ dội lắm rồi thì có lẽ tôi trưởng thành sớm sao. Nực cười thật, từ bao giờ ý nghĩ giải thoát lại được cho là giai đoạn trưởng thành cơ chứ. Tôi là con gái một đấy ,nhà " nhất nữ" ai ai cũng tặc lưỡi lắc đầu " vịt trời lại còn con duy nhất" sự phân biệt đối xử luôn tồn tại dưới khía cạnh nào đó chỉ là nó được dấu kĩ hơn và thể hiện ra trông cũng có vẻ là bớt định kiến hơn. Trước đó tôi nghĩ làm con gái khổ thật, thiệt thòi thật lí do kể ra thì nhiều lắm nhưng giờ tôi lại thấy chính tôi cũng đang phân biệt giới tính còn gì, thế thì trách người khác được sao, nó vốn là ăn sâu vào tư tưởng tiềm thức mà không hề hay biết. Thật tình tôi cũng không biết mình thực sự đang muốn nói ra thông điệp gì, không phải là nhà văn thì đâu nhất phải viết một đoạn văn có  nghĩa. Biến nó thành phương tiện dẫn truyền tiêu cực cũng tốt nhưng tiêu cực hoá suy nghĩ nhiều hơn nữa thì lại xấu. Nếu bạn đọc được đến đây ở trên một xó nào đó của mạng xã hội chắc hẳn tôi ngừng hành hạ đôi mắt rồi đó. Cái thứ nước mắt chết tiệt này cứ đua nhau trào ra ngoài chảng kiểm soát được sự cay xè ở đầu mũi, mắt rát đến đỏ au, khó thở và nhói lên chút ít ở lồng ngực nếu đây là dấu hiệu bệnh lí thì xin bác sĩ hãy thẳng tay xạ trị, khó chịu lắm tôi không quen cũng không muốn quen.

— Nếu bạn vẫn tin trái tim của con người biết yêu thì tôi nguyện dâng nó cho bạn,như vậy bạn sẽ nhận được tình yêu gấp đôi phải không—- hay tổn thương gấp đôi—-//

#conangkiemhiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro