Tuổi thơ (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mà nói về nó, thì thật sự cũng chẳng có gì đặc biệt ở nó cả. Ngày nào cũng chỉ biết chui rủi trong phòng sau khi nhận ra cách đối xử của chúng với mình bao lâu nay, đã mất đi niềm tin vào con người, mất đi cảm xúc, cảm nhận, bây giờ chỉ còn tồn tại ở cậu là một cái xác chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh không ngừng. Việc này đã luôn theo bám cậu và vẫn không ngừng bám theo. Và việc cậu làm là chỉ biết chấp nhận mình là ai, chấp nhận những gì người ta phán xét về cậu, nói chung là.... cậu chấp thuận mọi thứ mà xã hội nói về cậu, dù đúng hay sai. Cậu không thèm nói với phụ huynh chỉ vì họ không đủ tin tưởng để cậu nói ra. Nói cách khác là cậu sợ chính ba mẹ của cậu. Sợ hãi đến mức không dám nói gì với ba mẹ mình, đến mức cậu phải luôn làm theo mệnh lệnh, sự kì vọng của ba mẹ cậu đặt ra. Cậu chỉ muốn người khác được vui. Từ khoảng khắc ấy, cậu đã không bận tâm đến sự tồn tại của cậu nữa. Cậu không quan tâm đến bản thân của cậu. Cậu đã từ bỏ, đã vứt đi mạng sống của cậu (tức là cậu sẽ chết bất cứ lúc nào cậu muốn, hoặc khi người ta muốn cậu chết). Cậu sẽ luôn tuân lệnh mọi thỉnh cầu của con người, dù đó là việc xấu hoặc việc tốt. Cậu sẽ luôn thực hiện mọi mệnh lệnh đến khi cậu chết đi, và xuống địa ngục (tức là nơi cậu luôn nghĩ rằng cậu sẽ đến), vì nghĩ rằng đây là mục đích thật sự của cậu. Thậm chí đến bây giờ. Từ đó trở đi, cậu luôn đáp ứng sự kì vọng của xã hội, đặc biệt là từ phụ huynh cậu, và cậu cũng không vui gì mấy khi mọi người đều vui đến thành tích của cậu. Cậu thậm chí đã giả vờ không để ai biết điều cậu muốn, thậm chí đó là ba mẹ của cậu. Và cậu đã luôn giả vờ đến bây giờ. Không một ai có thể khiến cậu vui, hoặc thậm chí, thay đổi cảm xúc của cậu một cách tự nhiên cả. Mọi việc cậu làm chỉ để đóng kịch. Cậu đóng kịch trong chính cuộc sống của cậu. Và người đang điều khiển cậu không ai khác trừ chính ba mẹ cậu. Nhưng cậu vẫn chấp nhận và đáp lại điều đó. Cậu thậm chí không thèm đáp lại những điều chửi rủa từ ba mẹ cậu vì không đáp ứng được yêu cầu của họ. Bởi vì cậu biết, một khi đã đáp lại thì họ sẽ mắng cậu chỉ biết cãi lại một cách vô căn cứ, mà cậu không nói gì, thì bị trách là cha mẹ nói cậu như nói với gốc cây vậy. Cậu khóc, ba mẹ cậu sẽ hỏi cậu bị oan gì mà khóc. Cậu không thể hiện cảm xúc gì, ba mẹ lại kêu cậu chả biết nghe. Tất cả những điều đó, cậu đã biết trước khi trải qua tuổi dậy thì. Cậu, dù chỉ là một đứa trẻ học cấp một, nhưng cậu đã cảnh giác xung quanh rất nhiều, rất nhạy cảm với mọi thứ. Mọi chuyện diễn ra xung quanh cậu, cậu biết tất, nhưng đối với cậu thì những chuyện như thế thì quá tầm thường, nên cậu cũng chỉ biết làm lơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro