#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bên kia, bắt nó cho tao" một đám nam sinh.

"chết rồi ..." cụt đường

Bổng nhiên tại cửa phòng thí nghiệm, một tay rắn chắc kéo cô vào khoá cửa, núp sau bàn...

Không vội để ý là ai, chỉ cần biết ngó ra xem bọn kia đâu rồi...

Tuy là nữ sinh nhưng vốn tính cứng đầu ngoan cố, nên thay vì mặt váy đồng phục với áo sơ mi thì cô lại mặt áo trễ vai croptop ôm sát.

Mãi ham hố ngó ngoài kia nên không để ý ngực mình đang ma sát người ai đó, cũng không để ý một nam sinh soái ca nào đó đang hứng thú nhìn mình.

Thấy bọn người đã đi, vừa tính chạy ra thì bị một lực kéo lại trợn tròn mắt đã ngồi hẳn trong lòng ai đó.

"Tướng thì như con nhái mà cũng ham kiếm chuyện"

"..." Cô đứng dậy

Lại bị ôm chặt

"Chị không tính cảm ơn à"

"Đã gọi chị mà thế này à" cô vùng vẫy

"Chị chưa nghe phòng trào gì à ?"

"Phong trào ?"

"Để em cấp bằng lái cho chị nhé " cắn vành tai ai đó.

Cô rùng mình đẩy ra, nhưng mà ai kia mạnh quá nên lại sát vào ==
Hai má cô đỏ ửng "cậu làm gì vậy hả ?!"

"Em đã là gì chị đâu ?!" Ngây thơ vô số tội.

"Ờ em chưa làm gì thế em tránh ra đi nhé"

"Em đâu nói là SẼ không làm gì đâu"

"Ờ em chưa làm gì thế em tránh ra đi nhé"

"Em đâu nói là SẼ không làm gì đâu"

"Này cậu..." Cô thẹn quá hoá giận.

Kết thúc câu phẫn nộ không lâu thì eo cô bị một tay ôm chặt cằm cô bị nâng lên, ai đó tinh tế nhắm chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Bờ môi cô nhanh chóng bị chiếm lĩnh,môi nam nhân hút lấy không chút nào tiếc rẻ mà dần thăm dò ,đầu lưỡi của ai đó mềm nhẵn tiến vào trong miệng cô cùng đầu lưỡi của cô dây dưa.

Cô không thể chịu đựng được hành động và cảm giác lạ lẫm của tên xấu xa này nên dùng hết toàn lực đẩy người đang ôm chặt eo mình ra. Ai kia không ngờ lại có chút nhường nhịn mà buông ra. Được buông ra cô không ngừng hít thở dưỡng khí...><

"Chị là Mộc Linh phải không ?"

Nhận thức được câu nói cô đồng thời nhận ra người ta không còn giữ chặt mình nữa mà chính cô đang ngồi đè lên... cô nhanh chóng bật dậy bán sống bán chết chạy đi.

"Em là Ngụy Ngôn !!!" Hét theo...lại được một phen buồn cười.

[A men...Vân không có kinh nghiệm viết mấy cảnh này mong mọi người góp ý]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro