chương 8: ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ta sốt ruột ngó qua vẻ mặt của Phượng thần, thần sắc ngài vẫn không cảm xúc như cũ, mái tóc dài đen nhánh thả hờ hững sau vai, dáng vẻ mị hoặc câu hồn đoạt phách như vậy, thằng nhóc Vân Triệt mà ta biết chẳng bao giờ thể hiện ra.
       Chết tiệt! Sao ta cứ nghĩ đến thằng bé đáng ghét kia nhỉ? Chắc do ta căng thẳng quá....
"Ngươi là tiểu đồng theo hầu Thái thượng lão quân?"
      Ta làm bộ khúm núm cúi đầu. "Dạ phải"
"Trở về đi, lần sau đi đâu cũng phải quan sát..."
      Xem ra Phượng thần cũng không là kẻ ba phải, có điều lại là kẻ ăn nói ẩn ý ghê tởm. Ta lưỡng lự cầm thùng nước trong tay, ngó xuống con suối rồi lại ngó sang thác nước, không biết có nên liều mạng hay không, mà chỗ này là nước tắm của Phượng thần, ta dù có lười đến đâu cũng không đủ dũng khí thò tay xuống múc đâu.
        Ta vái Phượng thần một cái rồi tìm đường nhảy lên chỗ thác nước đang tuôn xuống. Ta hoa mắt nhìn dòng nước lấp lánh trong veo, trong lòng lại lạnh lẽo không thôi. Vậy mà vừa nãy ta còn cho rằng thật thoải mái.
         Thùng nước này thật kì lạ, ta hứng mãi mà nó giống như không có đáy, mãi chẳng thấy đầy. Lúc nãy là Tiểu đồng kia múc hộ ta, ta cũng không chú ý thứ này còn có chú ngữ gì không. Thật là.... cmn!
"Đầy đi đầy đi đầy đi đầy đi aaaa~"
        Ta thầm lẩm bẩm một câu trên tay bỗng thoắt một cái như có sức nặng khủng khiếp trào ra, ta đang đứng chênh vênh trên mỏm đá, ngay lập tức bị cái thùng nước to này kéo dúi xuống nước.
         Mẹ nó, Hồng Hạc tộc ta vốn làm gì biết bơi, ngay lập tức ta buông thùng nước ra, nó liền chìm nghỉm xuống đáy. Ta chới với khuơ tay trên mặt nước, hy vọng của ta lúc này chỉ có người đang ngồi trên bờ kia thôi.
"Cứu... cứu ta....."
      Không có bất cứ động tĩnh, cơn tuyệt vọng trong ta dần chuyển sang tức giận, đầu óc ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là được sống, cuối cùng tư duy của ta cũng lộn tùng phèo...
"Vân Triệt chết tiệt, cứu ta mau..."
        Ta nói được câu ấy đã chìm hẳn vào nước, ta trợn trắng mắt nhìn mặt nước đang xa dần, tiên lộ rất ngọt nhưng ta không muốn uống thêm nữa, sức nặng của nước đè ta đến cứng đờ toàn thân, pháp lực cũng không vận hành được, ta xong đời ở đây sao? Ngày mai Thiên giới lại có chuyện để nói, một tiên nữ ngã vào trong tiên suối, cả người trương phềnh....
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
        Ta còn chưa tưởng tượng hết thảm cảnh chết đuối của mình thì bị một cỗ kình lực kéo vọt khỏi nước, tiên khí bao phủ không để ta ngất đi. Khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng thần gần sát ta. Phút chốc, chỉ phút chốc thôi, ta, công chúa Hồng Hạc tộc tự nhận thấy qua không ít mỹ nam Tử nhưng chưa từng gặp và tiếp xúc gần với một kẻ yêu nghiệt như vậy nên thế nhưng thất thần!
"Trả lời ta". Giọng nói trầm thấp như từ trên trời truyền xuống, đôi mắt kia sắc bén nhìn chằm chằm ta.  
       Ta uất ức nghĩ, ta chưa có quên hắn, mà hắn dù gì cũng là Phượng thần lại có thể quên ta không còn một mống.
"Tốt, ngài bây giờ mạnh mẽ rồi, ta đâu thể làm gì ngài chứ, đồ xui xẻo này, bỏ ta xuống"
       Ta tức giận đến rống to, sau này nghĩ lại, hành động lúc này của mình đúng thật là mất khống chế.
        Phượng thần chỉ đạm bạc nhìn ta, ánh mắt trong trẻo như hồ nước.
"Đồ xui xẻo?". Mang theo nghi vấn cùng chút gì đó nguy hiểm, Phượng thần vẫn không cảm xúc hỏi lại ta.
        Ta lúc này đâm lao phải theo lao, ta gắng gượng trừng mắt.
"Phải, đồ xui xẻo, ta ghét ngươi chết đi được, mỗi lần gặp ngươi là mỗi lần cái mạng nhỏ của ta lại bị đe dọa, ta mong không bao giờ phải gặp ngươi nữa. Không muốn!"
       Ta tin phần lớn nước bọt của ta đã bắn vào khuôn mặt xinh đẹp chết người của Phượng thần cho coi, ta càng la to, trong lòng càng nhẹ nhõm bao nhiêu thì lí trí dồn về làm ta hối hận bấy nhiêu. Cuối cùng, giọng mắng của ta dần nhỏ lại, ta chột dạ giãy giụa muốn chạy nhưng ánh mắt của Phượng thần như điện, ta bị ngài 'kẹp nách' bay vút lên không trung, xem xét hướng đi, mặt ta ngày càng xanh xám....
"Phượng... Phượng thần, ngài, ngài đại nhân không trách tiểu nhân, tiểu tiên lỡ mồm lỡ miệng, bởi vì sống chết bị đe dọa nên mới... ách, cực đoan như vậy, ngài mủi lòng tha cho ta được không???"
        Phượng thần không thèm nhìn ta, sắc mặt lạnh tanh! Ta bị lôi vào đại điện, Thái thượng lão quân đang hớp ngụm trà thì suýt nữa phun ra, vội vội vàng vàng hành lễ.
"Phượng thần thánh an"
         Phượng thần kéo ta ra trước điện, ta do dự chống đỡ ánh mắt 'hỏi thăm' của Thái thượng lão quân, miệng lắp bắp nói:
"Lão quân, con lỡ xông vào suối đúng lúc Phượng thần đang... tắm nên... lão quân giúp con với~~~"
        Lão quân trợn mắt nhìn ta rồi nhanh chóng thay đổi vẻ mặt hiền hòa với Phượng thần đại nhân phía sau.
"Phượng thần, ngài cứ ngồi xuống đã"
        Phượng thần chỉ lãnh đạm nâng tay áo.
"Ta đưa nàng ta về, vì lấy nước không đúng lúc nên làm rớt Thùng Tuyệt Mãn của lão quân rồi"
        Ta và lão quân đều ngớ ra, nhất là ta, tại sao lại cảm thấy lời này mập mờ thế nào ấy nhỉ? Nghe như ta cố gây sự chú ý vậy. Nhưng giữa cái mạng nhỏ và tôn nghiêm, ta quyết định giữ im lặng.
        Lão quân cười đến thoải mái, mời Phượng thần ở lại đàm đạo, Ngài chỉ cao cao tại thượng đứng đó lãnh đạm nói:
"Có điều tiên nữ này dám ăn nói lỗ mãng trước mặt ta..." Phượng thần quay qua ta, ánh mắt đen tối "Ta muốn xử phạt nặng nàng!"
        Tim ta muốn nhảy lên cổ họng, bảo hắn là Đại thần ta chả tin nhưng nếu nói tên này là tiểu nhân chuyên đột kích vào thời khắc mấu chốt thì ta giơ cả hai chân đồng ý.
          Ánh mắt ta đáng thương cầu cứu Thái thượng lão quân, vẻ mặt lão liền nhăn như ăn phải khổ qua.
"Gia gia, người cũng ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro