chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    À ừ có ai nói là tình yêu tựa như bộ phim ngắn tập mà dài hạn chưa?Nhưng đối với ai mà từng yêu và bị tổn thương thì đó được gọi là bộ phim ngắn tập mà dài hạn.Sỡ dĩ,nó ngắn tập là do tình yêu của mỗi người đều chưa đủ bền chặc để đi hết quãng đường.Nhưng nó nỗi đau của sự thất bại trong tình yêu thì phải nói là tình yêu đã đi đến hồi kết của bộ phim nhưng cái nỗi đau ấy luôn luôn dài hạn và không bao giờ có điểm dừng.
      Đó là suy nghĩ của Điềm Điềm- một người luôn luôn thất con mẹ nó bại trong tình yêu.Èo số cô thật đen như phân trâu ấy,yêu ai cũng bị người yêu giỡn mặt và rồi thế là bà cô ấy lại không tin tưởng đến tình yêu.Thế là bà cô ấy sợ bị tổn thương nhiều nên là phải tạo lọt lớp vỏ bên ngoài khá cứng và cho tự tạo cho mình một vẻ ngoài khá hào nhoáng.Con người mà có ai mà nhìn về nhiều mặt,họ chỉ biết nhìn vẻ ngoài rồi tự phán cả thôi nên việc tạo lớp vỏ như vậy đối với cô cũng là một cái lợi thế để bớt bị tổn thương.Chắc là do có lẽ là fan ruột của ngôn tình và thấy số cô hẩm hiu cô quanh trong cái tuổi 18 nên ông trời rủ một ít lòng từ bi hỉ xả mà cho cô xuyên không trong lúc cô đang tắm.Ông trời cũng thật là có tâm rộng lớn lúc nào không cho xuyên không lựa ngay lúc con nhà người ta tắm mình trần như nhộng mà cho xuyên không thế là thế đéo nào chứ.
      Vào một buổi tối khá là gió mát trăng thanh sau khi cô đi làm thêm về,trở về phòng với tình trạng hết pin trầm trọng,ăn uống xong việc đầu tiên là phải lao nhanh vào phòng tắm.Trong lúc tắm thì ma xui quỷ khiến làm cho cô xuyên không khổ nỗi là người ta đang tâm cơ mà......chưa có mặc đồ aaaaaaaaa.
     Lúc cô tỉnh lại là đã thấy cô nằm trên giường rồi,cứ nghĩ là giường của mình nên vừa mới mở mắt lại chợp mắt định ngủ tiếp nhưng điều quan trọng ở đây là....hình như có cái gì hơi sai sai thật á,không quá sai.Trời má cái gì vậy nè, đèn trần,giường khung cảnh như ở phim ấy.Điềm Điềm bình tĩnh nhớ lại là mình đang tắm và không hiểu vì sao mình ở đây.Trí thông minh của con người có hạn mà IQ của cô lại có hạn hơn người ta nên suy đi quẩn lại vẫn chưa tìm ra tại sao mình lại ở đây.Nhưng đối với người khác thì lo sợ hoang mang nhưng đối với chị Điềm Điềm nhà ta thì không,Điềm Điềm vẫn thản nhiên nhìn xung quanh mày mò và ngồi ăn điểm tâm trên bàn một cách rất ư là điềm tĩnh - cái kiểu như là mặc kệ tụi mày bồ mày không quan tâm bố mày chỉ biết ăn là lựa chọn ưu tiên mặc kệ là lạc trôi về đâu.Nhìn vậy thì cũng biết là đầu bà này cũng có vấn đề mà không phải là nhẹ nha là đến mức độ cấp báo rồi.Đây là sự khác biệt giữa gái nhà người ta và gái nhà mình,thật là sự chênh lệch quá là to lớn.Sau một hồi ăn chán chê,Điềm Điềm mới bắt đầu suy nghĩ về tình trạng hiện giờ và bây giờ mới bắt đầu lo lắng.
       Trong đầu mới hiện lên một ngàn câu hỏi vì sao,tại sao,ở đâu,tôi là ai,.....đầu óc của bà cô này vó được xem là chạy chậm với thời đại không huhu.Sống như bà này mà ở hiện đại thì người ta đi được cả ngàn cái bước chân rồi thì bà cô này mới bắt đầu chạy theo quá.Đang ngồi vừa đặt ra câu hỏi và tự mình trả lời thì có người mở cửa đi vào.
       Cô ( Điềm Điềm) quay đầu nhìn lại thì thấy một cô bé chừng 15-16 tuổi xinh xinh nhỏ nhỏ bước vào.Cô bé trên người mặc một chiếc áo tay dài và cổ áo trễ vai nhẹ được kết hợp tỉ mỉ với váy dài đến gót chân rộng phùng phình màu hồng phấn trông đáng yêu,khuôn mặt tựa như bông hoa cúc trắng mới nở rộ trông thật tinh khiết,mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng.Cô bé đi lại gần cô nhỏ giọng nũng nịu :" Chị chị,người ta chờ người lâu rồi đó,hôm nay là sinh thần người ta chị còn chưa thay xiêm phục để ăn mừng sao khách đã đến rồi đây."
      Một,hai,ba,.......cô bị đứng hình mặc cho cô bé ấy lôi kéo.Xong một người phụ nữ bước vào ăn mặc sang trọng nhỏ giọng trách mắng:"Tinh Tinh con đừng làm chị con mệt,nó mới hồi phục con cứ lây chị con nó sẽ mệt đó".Cô bé phụng phịu mặt càu nhàu:"Chị ,chị ngủ lâu như vậy người ta có chút nhớ chị nên vừa rồi người ra mới vậy".
       Một,hai,ba,....cái gì vậy nè sao sự việc nó cứ dồn và dập sao mà cô thích nghi được với cái IQ như vậy.Cô mặt miễn cưỡng cười trừ hỏi:" sorry,can I help you?.Cô vừa nói xong thì cả hai người kia bị đơ dường như ko hiểu ,cô mới chợt nhớ ra là cô nói tiếng anh do cô là du học sinh.Lại tiếp tục nụ cười thân thiện,cô hỏi:"à ừm có thể cho tôi biết đây là đâu và tôi là ai được không,tôi không nhớ tôi là ai".
    Nghe cô nói xong cả hai người kia lệ dần trào khóc,nói:" Con /chị thật sự không nhớ sao".Cô còn không biết cô đang nó gì chứ ở đó mà nói cô biết cô là ai.Thấy mặt cô cứ ngơ ngơ người phụ nữ nói:"Ta là mẹ con( Diên Hồng),con là đại tiểu thư con gái thừa tướng(ba cô-Mạnh Túc) còn đây là em gái con Tinh Tinh.Hai tháng trước con vô tình bị ngã mà hôn mê bất tỉnh lúc tỉnh lại cứ mê man ngủ nay đã tỉnh hẳn ta mới nói chuyện được với con.Mặc dù con không nhớ gì ta với mọi người sẽ giúp con."Mặt cô thì cứ đệch ra như chả hiểu não vẫn còn đang load như phần mềm chạy trong máy tính.Thấy cô cứ ngồi thẫn thờ Diên Hồng bảo:"Nay sinh thần  em con,hãy chuẩn bị đi ta sẽ cho  người đến hầu hạ con".Cô gật gà gật gù như hiểu nhưng thật chất là trời ơi chuyện gì vậy chả lẽ xuyên không như trong truyện,chán thế trời cuộc đời còn chưa ăn hết món ngon chưa đọc hết truyện ngôn tình mà phải bay đến tận đây thì cuộc đời thật bất công mà.Cô đang trong trạng thái suy nghĩ thì hai người kia đã ngao ngán lắc đầu bước ra khỏi phòng.
Cám ơn mọi người theo giỏi,đây là truyện đầu tay mong mọi người thông cảm và bỏ qua thiếu xót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro