Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi chuồng xong ra ngoài thành công,nàng lựa một chỗ sau một hàng cỏ xanh um cao đối diện là mặt hồ phẳng lặng.Sau khi chọn được nơi thích hợp để thưởng thức mỹ vị và cảnh đẹp thì hai nô tì của nàng cũng vừa dọn thức ăn ra.Nhìn một mâm thức ăn to toàn là cao lương mỹ vị làm cho dạ dày của nàng kêu lên rõ to.Nàng ngồi xuống bãi cỏ trên tay cầm cái đùi vịt ăn ngấu nghiến rất là không giữ được hình tượng .Thấy Nguyệt và Liên trên khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt nàng bảo cáo lui.Giờ thì chỉ còn một mình nàng vừa thưởng thức mỹ vị,rượu ngon vừa ngắm phong cảnh hữu tình.
  Ai kia vừa rời đi tầm mắt của người nào đó lại một lần nữa dời vào vị trí đã không còn bóng dáng.Ánh mắt chăm chú,nóng rực.Vốn là người nhạy cảm hắn có cảm giác rất rõ về nàng.Mặc dù cũng là bóng dáng khuôn mặt ấy nhưng lại có cảm giác không phải cùng một người.Hoàng hậu của hắn vốn dĩ là người,nàng ta luôn luôn cao ngạo,ánh mắt không bao giờ thanh thuần như hôm nay và thấy hắn nàng ta luôn luôn bám lấy không buông,cho dù hắn có đuổi như thế nào.Còn người ngày hôm nay ánh mắt rõ ràng là sạch sẽ,khuôn mặt thoát tục không nhiễm bụi trần và khi thấy hắn bước vào thì ngỡ ngàng như chưa bao giờ thấy hắn rồi tìm cách chạy trốn,thật lấy làm lạ.
  Về mặt của bà cô này thì sau khi ăn no nê bà cô này còn với lấy vò rượu một hơi cạn sạch.Uống xong,lấy tay ao lau lau khóe miệng rồi nằm trên bãi cỏ xanh um ngắm nhìn cảnh đêm.Đối với Điềm Điềm nàng mà nói hạnh phúc của cô là chỉ được ăn ngủ,làm điều mình thích cùng với mình thương,vào mỗi buổi sáng cả hai đều thức dậy cùng nhau như thế là đủ.Có nhiều người mặc dù trong tay đã sỡ hữu cái được gọi là hạnh phúc nhưng họ còn mong muốn những thứ xa vời hơn.Đôi khi hạnh phúc là những thứ đơn giản mà ta đã trải qua trong cuộc sống hằng ngày mà thôi.
  Cơn say rượu của nàng ập đến cũng là lúc Phong Mặc đi ra hoa viên để tản bộ vì hắn cảm thấy ở trong đó thật khí chịu khi mà ai ai cũng đều đeo một lớp mặt nạ xu nịnh,giả dối.Đang đi thì bụi cỏ nghe tiếng xoạt xoạt hắn tò mò đi theo về phía phát ra âm thanh.Sau đó thấy nàng tay thì chỉ chỉ lên bầu trời cả thân hình nằm trên bãi cỏ giang chân giang tay hình chữ đại thật là hết nói nổi.Nhìn bộ dáng của nàng mặt thì lắm lem dầu mỡ của thức ăn,người thì nghe toàn mùi rượu ,mặt thì hồng nhuận vì rượu còn tay thì chỉ chỉ lên trời,miệng lẩm bẩm đếm :"một ông sao sáng ,hai ông sáng sao;...."Lúc này,hắn nhìn nàng cứ như một đứa trẻ lên ba đang tập đếm.Nếu không vì tính cách của nàng thì có lẽ hắn sẽ cưng chiều như báu vật.Nhưng dù đi quẩn lại thì tính của con người có phải nói thay đổi là đổi được đâu.Sau đó,hắn giạt mình vì sao hắn lại có những ý nghĩ muốn cưng chiều nàng như vậy được.Hắn thật sự là điên rồi,có khi người phụ nữ này lại đang bày ra âm mưu say rượu mà cau dẫn hắn đây mà.Thấy thế hắn xoay người bước đi.
   Điềm Điềm khi say nhưng vẫn ý thức được có người ở đây nói:"Anh đẹp trai ơi ở đây với em tí nữa đi."Khi nghe thấy giọng nous của nàng vang lên,hắn dừng bước quay đầu sang nhìn nàng.Nay nàng không được bình thường từ cách ứng xử ,ánh mắt ,lời nói,ngôn ngữ đều khác lạ làm hắn càng khẳng định cảm giác của hắn là hoàn toàn đúng.Nhưng ý nghĩ này chưa được bao lâu lại bị hắn quăng ra khỏi đầu và tiếp tục bước.Điềm Điềm khi say rượu thì nàng sẽ ghét ai mà cãi lời chả nàng.Mà người nam nhân trước mặt dường như không để lời nói của nàng vào tai.Thấy thế nàng loạng choạng đứng dậy đi đến hưng hai tay ôm ôm chặt người nam nhân trước mặt nói:"Ta đã bảo là ngươi đứng im mà sao ngươi....ngươi....."giật mình vì có người ôm mình định động thủ nhưng mà vì cảm nhận được  thân thể mềm mại ,mà hắn đã dừng kịp lúc.Thấy người đang ôm nói lẩm bẩm rồi im hẳn chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đều thì hắn biết rằng nàng đã ngủ rồi.Chỉ còn biết bế nàng về phủ giao cho Mạnh Túc chứ biết sao giờ.Tay ôm thân thể mềm mại mặc dù là người nàng toàn đầy mùi rượu nhưng ôm rất thích làm hắn không nỡ buông ra đây cũng là lần đầu tiên hắn ôm một nữ nhân không muốn buông tay đến vậy.Mặc dù trước đây chưa bao giờ ôm nàng nhưng quả thật không ngờ cơ thể này ôm quả thật rất thích.
  Vừa vảo phủ chính Mạnh Túc ngạc nhiên đến nỗi há mồm vì con gái bảo bối của ông được nam nhân mà nó thích ôm mà cong là hoàng thượng.Thấy bị nhìn chằm chằm hắn lên tiếng:"Lần sau ngươi quản lại người cho thật tốt đừng để đi uống say quấy quá người khác không ra thể thống gì cả."Thấy vậy ông sai người ra lệnh dìu nàng vào phòng và hầu hạ tắm rửa.Hắn nhìn lên trời cũng đã tối đã đến lúc hắn phải về quán trọ gần kinh thành(phủ thừa tướng xa kinh thành).Hắn vừa quay lưng bước đi thì Mạnh tướng quân nói vớ giọng khẩn thiết :" Hoàng thượng dù sao thì nữ nhi của thần dù gì cũng đã gả đi với lại nó có tình cảm sâu nặng với người.Thần biết nó làm nhiều chuyện sai trái nhưng nhúng mong người có thể cho nó một cơ hội để nó thể hiện tình cảm nó với người."
Nghe thừa tướng nói vậy chả lẽ nào hắn lại từ chối,dù gì người cũng đã trung niên chỉ mong con gái hạnh phúc nên không xét về lí cũng phải xét về tình nên hắn đành miễn cưỡng gật đầu.Dù gì thì khi buông tay thân thể mềm mại ấy hắn cũng có chút không nỡ.Hắn bị giật mình với ý nghĩ của hắn,hắn không biết sao hắn lại đồng ý với lời khẩn xin của thừa tướng rồi lại có ý nghĩ kia với nàng quả thật hắn điên rồi.Chỉ vì những hành động say mèm của nàng mà đã quăng hết những hành động xấu xa của nàng.Hắn bối rối trước những suy nghĩ và hành động của hắn trong hiện tại.
  Điềm Điềm nhà ta sau khi được dời về tư phòng thì nôn ra các kiểu,tội nhất là hai nô tì của nàng phải dọn dẹp hầu hạ cho nàng .....Nguyệt thì giúp nàng trút bỏ lớp y phục bẩn lớp y phục bẩn còn Liên thì chuẩn bị hoa khô cùng với các loại thảo dược có tính khử mùi,kèm theo đó là bạc hà,cây quế,bồ kết để nàng gội đầu.Mất hơn hai tiếng đồng hồ các nàng mới hoàn chỉnh được nhiệm vụ hầu hạ cho chủ tử.
  Phong Mặc thấy hai nô tì của nàng đã ra thì chắc hẳn cũng đã xong hắn nói:" hai ngươi đi theo người của ta ngay bây giờ vào cung chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nàng .Mạnh tướng quân nay ván cờ chơi còn chưa xong hẹn ngài vào dịp khác ta vào đưa nành lên kiệu" rồi hắn hiên ngang phất tay áo bỏ đi.
  Vào tư phòng của nàng thì hắn đã thấy nàng đang ngủ say xưa bên khóe môi còn vương lên nụ cười ngọt ngào lâu lâu thì lại lẩm bẩm.....trông như hài tử ham ngủ quả thật có chút buồn cười.Khuôn mặt của hắn bất chợt dịu dàng ôn nhu hiếm có mà hắn không phát hiện ra.Hắn đưa tay đụng nhẹ vào gì má ửng hồng của nàng,Điềm Điềm đang ngủ mà có người đang phiền mình nhíu mày không vui.Thấy hành động  của nàng hắn lại mỉm cười cảm thấy nàng bây giờ trông rất thú vị.Hắn đưa giang tay ôm lấy nàng một cách nhẹ nhàng nhất sợ làm nàng tỉnh giấc.Èo èo bà chị này ngu ngu vậy thôi chứ mới vô đã thấy gần thành công xóa được chán ghét trong lòng nam chính rồi đây này,ghê ghê,im im vậy thôi mà nguy hiểm dữ ta ơi.Trong giấc mơ Điềm Điềm mơ thấy mình được ăn gà quay đang định cắn thì miếng gà quay lại biến đâu mất rồi.Mắt thì nhắm nghiền mà miệng lẩm bẩm nhỏ:"Thật đáng ghét trả lại gà quay cho ta đi, nó rất ngon đó,ta cháu được ăn cơ mà".Miệng thì nói mà mắt nhắm nghiền mà trên khuôn mặt còn biểu hiện rõ ra là đang uất ức lắm vậy đó.Hắn thấy bộ dáng khi ngủ của nàng còn mơ thấy đồ ăn thì quả thật là nàng là con người yêu ăn uống.Thật khác hẳn với nàng trước đây.Trước đây nàng ăn uống phải kiêng dè nhưng bây giờ thì lại khác,con người ta sau khi bị té ảnh hưởng đến đầu chẳng lẽ cũng thay đổi về tính cách thật lạ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro