Nguyễn Minh Lâm mất bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cao Ánh Tuyết từ ngoài bước vào công ty, ập vào mắt cô là Nguyễn Minh Lâm đang ngồi trên hàng ghế đợi, không biết anh đợi ai?? Cô như bị bệnh tim, đập nhanh một cách lạ lùng.

Cô bước đến định hỏi tham anh thì anh quay đầu lại làm cô suýt ngất vì bị hù cho chết. Cảm giác anh cứ nhìn chầm chầm vào mình, cô cảm thấy khó chịu.

-Nguyễn thiếu gia! Sao hôm nay anh lại có dịp ghé thăm tập đoàn của chúng tôi?

-...

Nguyễn Minh Lâm chẳng nói gì cả khiến cô cảm thấy hơi bị mất mặt. Một lát sau anh mới lên tiếng

-Đi ăn với tôi một lát!

Bây giờ mới chịu lên tiếng? Chính xác là cô đã đợi anh 56 giây

-Đi ăn sao?...Vậy mời anh!

Ánh Tuyết vừa nói vừa chĩa tay ra cửa làm động tác mời anh ra ngoài.

Minh Lâm không nói gì, anh bước từng bước hiên ngang ra cổng chính.

---TA LÀ VẠCH PHÂN CÁCH-----
Đến nhà hàng, anh bước xuống xe, vòng qua bên kia để mở cửa cho Ánh Tuyết.

Hình như hôm nay cô có linh cảm nên mặc đồ đẹp một chút. Với khuôn mặt kiều diễm của cô, chỉ cần thoa son lên một chút là có thể đi thi hoa hậu.

Cô bước vào trong. Là một nhà hàng có tầm nổi tiếng ở đây.

Anh bước vào, thấy cô đang ngẫn ngơ ngấm nhìn nhà hàng một cách tỉ mỉ, không biết sao trong lòng anh lại cảm thấy cô gái này có cái gì đó cuốn hút anh vào thế giới của cô.

Anh bước tới bên cạnh cô, từ từ nắm lấy tay cô. Rồi dẫn vào bên trong. Ánh Tuyết khi nhận ra bàn tay mình có cái gì đó ấm áp thì nhìn xuống, thấy anh đang nắm tay cô thì mặt bỗng nhiên lại đỏ lên. Anh nhìn thấy thì hỏi:

-Cô không khoẻ à?

-Hả?... À không, không có!!

Cô ra sức chối. Anh cũng không làm gì, cứ hiên ngang nắm tay cô rồi bước vào bên trong.

Kéo ghế cho cô ngồi, anh cũng từ từ di chuyển về chỗ. Anh bắt đầu gọi món. Hai người từ từ ăn món của mình.

Không biết từ đâu có một cậu con trai, chắc là bằng tuổi Minh Lâm. Cậu ta đến trước bàn của Ánh Tuyết, không một chút ngại ngần nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

-Cô gái xinh đẹp, không biết cô đã có bạn trai chưa, hay là làm bạn gái của tôi có được không?

Anh ta nói khiến cho Ánh Tuyết có chút buồn nôn, cô cố gắng vùng vẫy tay thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của gã. Nhưng anh ta nắm chặt quá khiến cô không tài nào rút ra được.

Còn bên kia, mặt Minh đã sớm như Bao Công. Anh nói bằng giọng nguy hiểm

-Thả. Cô. Ấy. Ra!!

Anh rặng từng chữ nguy hiểm khiến cậu con trai có chút hoảng. Nhưng sớm cậu ta đã trở lại bình thường, hất mặt lên mà trả lời

-Không! Anh định làm gì tôi?

Cậu ta ỷ mình là một con trai của công ty game. Cũng không lớn lắm. Nhưng mà so với Minh Lâm chưa chắc là bằng một ngón tay.

-Hình như cậu mới bước vào đời nhỉ?

Minh Lâm bắt đầu cảm thấy khó chịu, cố gắng làm cho giọng nói của mình không bị rè.

-Thì đã sao?

-Cậu không biết tôi là ai sao?

-Anh có giàu hơn tôi không?

-Sáng mai anh sẽ biết!

Nói rồi, Minh Lâm nắm tay bên kia của Ánh Tuyết rồi lôi ra ngoài cửa. Còn cậu con trai kia nhất quyết là không buôn tay Ánh Tuyết khiến cô có phần khó chịu.

-Bỏ cô ấy ra!

-Không bao giờ!

Minh Lâm thấy thế liền vung nắm đấm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của cậu trai trẻ kia. Cậu ta nằm lăn ra sàn.

Minh Lâm sau khi dạy dỗ cậu ta xong thì phủi phủi tay. Sửa lại quần áo, hiên ngang nắm tay Ánh Tuyết bước ra ngoài. Anh vẫn lãnh đạm. Cứ như vụ việc vừa rồi không liên quan đến anh.

Khi ra ngoài, anh ấn cô vào xe. Còn anh ra ngoài bật điếu thuốc lá lên châm lửa rồi hút.

Xem ra anh đã có cảm tình với cô gái này rồi. Đã làm cho anh mất bình tĩnh như vậy.

-----------------------------------------------
H ơi, xem ra chap sau t s cho m hôn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man