Hiện tại... và những giấc mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng ngồi trên giường nhìn tấm hình củ của mẹ. Chỉ mẹ thôi, dường như không có tầm hình nào chụp chung ba và mẹ. Nó nghe nói trước khi mất mẹ đã đốt toàn bộ hình của mẹ chụp chung với ba, tấm hình này như một vật hiếm hoi còn sót lại. Nó nhìn tấm hình, mẹ cười thật tươi, bất giác  nó cười theo. Đưa tay lên mắt trái, nó gở kính sát tròng ra, tròng kính màu đen che mắt thật phía dưới. Một màu trắng kì dị. Chẳng biết từ bao giờ nó đã gắn liền với tròng kính đen kia, tròng kính che giấu một nữa con người nó. Một cái gì đó khủng khiếp và đáng kinh tởm. Nó chẳng rỏ nữa, chỉ là có lần nó quên không đeo kính, lúc nó còn bé lắm chẳng nhớ vì lý do gì nhưng có không thể quên được vẻ mặt sợ hãi tột cùng của ba. Vẻ mặt nó, sự sợ hãi kèm căm hận đó dường như đã in sâu vào tìm thức của nó, không thể nào phai nhạt được. Mỗi lần nhìn thấy tròng mắt trắng bạc kia hình ảnh đáng sợ đó lại ùa về.

“Ba ơi, ba coi nè, con có một quả cầu thủy tinh!” một thằng bé chừng ba tuổi chạy lon ton đến bên người đàn ông tay đưa lên một quả cầu thủy tinh long lanh hình một ông già noel trên nền tuyết trắng. Người đàn ông mỉm cười quay lại, trong một thoáng, vẻ tươi cười biến mất, một nét sợ hãi hằn sâu trên gương mặt, đôi mắt mở to, miệng há hốc, tay ông rung rung, trước mặt ông, một đứa trẻ đứng dưới bóng một con sói đen khổng lồ, nó đang cười, nụ cười không hẳn là cười, lạnh ngắt và tà ác. Hươ mạnh về phía thằng bé, mất đà, nó ngã. Quả cầu thủy tinh vỡ nát, những mảnh vỡ sắt nhọn cứa vào da thịt nó, máu loang lổ bộ đồ trắng thằng bé đang mặc. Mặt nó tái xanh, nó khóc thét lên, quả cầu nhuốm máu. Người đàn ông sực tỉnh, nhìn lại đứa bé, một đứa trẻ ba tuổi kháu khỉnh bình thường, nó đang khóc, đau đớn. Ông ôm chầm lấy nó: “Thiên à, Thiên con có sao không? Ba xin lỗi, ba xin lỗi! Ba không cố ý” Một tiếng nói, nhẹ như gió thoảng vang bên tai ông: “Ông thật sự muốn giết nó à? Ba”. Ông sợ hãi xô nó ra, đứa bé ngất lịm đi vì mất máu, đau và sợ hãi. Người nó lạnh ngắt, ông gọi lớn: “Người đâu, người đâu, gọi bác sĩ nhanh lên, bà hai ơi, gọi bác sĩ Thiên bị thương rồi”.

Ông Thanh giật mình ngồi dậy, lại giấc mơ đó, giấc mơ cứ ám ảnh ông từ dạo ấy đến giờ. Tại sao chứ? Tại sao ông không thể xem như chưa từng có gì xảy ra, dù sao đi nữa nó cũng là đứa con của ông, đứa con của người phụ nữ ông yêu, người phụ nữ duy nhất ông yêu trên cỏi đời này. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, đều đặn, hít một hơi dài ông lên tiếng:

-          Ai đó?

-          Dạ ông chủ, tôi đây. Tôi nghe như ông vừa gặp ác mộng.

-          Không sao đâu bà Hai, tôi vẫn ổn, bà không cần lo đâu. Bà đi nghỉ đi.

-          Dạ, có gì ông cứ gọi. Mỗi lần cậu chủ về là ông lại...

-          Không sao đâu, bà cứ để mặc tôi.

-          Dạ.

Tiếng bước chân xa dần. ông  Thanh lấy chiếc chìa khóa giấu giữa quyển sổ trong ngăn bàn, mở cánh cửa tủ lớn cuối phòng, một cánh cửa bí mật giấu sau những bộ quần áo. Tra chìa vào ổ, cánh cửa dẫn đến một căn phòng nhỏ giấu khín, một căn phòng chỉ mình ông biết. ông đã bí mật xây nó. Trên tường căn phòng dán kín những tấm hình của Hoàng, chỉ một mình Hoàng, từ lúc còn bé tí đến khi khôn lớn. Ông lấy trong túi ra tấm hình chụp Hoàng ngồi trên ghế, chân gác lên bàn lúc nói chuyện với ông buổi sáng ra, tỉ mỉ cắt tỉa tất cả những người xung quanh rồi âu yếm dán lên tường. Con trai ông đây, lẻ sống của đời ông đây. Ông đưa tay sờ một lượt lên tường, mỉm cười. “Con à, con đã lớn thế này rồi ư?”

**

-          Chào buổi sáng, ba.

Hoàng vừa nói vừa đi xuống cầu thang trong lúc ông Thanh đang ăn sáng. Ông không nhìn lên, tiếp tục công việc của mình, nói một cách lạnh lùng

-          Mày vẫn chưa đi à?

-          Gì vậy ba, con mới về mà đâu có lý nào lại ra đi nhanh như vậy, nên, nói thẳng ra là ba phải cố gắng chịu đựng thêm một hai ngày gì nữa đi.

Hoàng lấy tờ báo ông đang đọc rồi đi qua ghế đối diện.

-           Không nên đọc trong giờ ăn, ba của ông không dạy ông như thế à?

Ông vẫn không nói gì nhưng thể những hành động của Hoàng hoàn toàn không dính dán gì tới ông cả.

-          Mày về đây làm gì?

-          Có một hội chứng gọi là nhớ nhà đó, ba có nghe lần nào chưa?

-          Có nhưng ta không nghĩ nó lại xảy ra ở mày.

-          Đúng, ba nói đúng, tôi chưa từng biết nó như thế nào, đúng là ba, thật lợi hại

Hoàng đưa một ngón tay lên tỏ vẻ khen ngợi.

-          Thôi làm chuyện điên khùng đi, mày muốn gì?

Hoàng ngửa người ra sau, gác chân lên bàn:

-          Tôi muốn biết chuyện về Nguyễn Hoàng Thiên Thi, tập đoàn Tuấn Thi và chuyện điên khùng giữ ông và ông già bên đó.

Ông Thanh ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn Hoàng.

-          Mày hỏi làm gì? Ta chưa từng thấy mày quan tâm đến chuyện đó.

-          ồ, vậy sao? Xin lỗi vì thay đổi đột ngột. Tôi chỉ chợt hứng thú bât ngờ vì nghe nói có một người không phải tôi đang cố gắng sắp đặt cuộc đời tôi, chỉ vậy thôi.

-          Trước kia, khi mẹ ngươi mang thai đã từng cùng một người bạn gái hứa sau khi khôn lớn sẽ cho 2 đứa trẻ kết hôn nếu một nam một nữ, còn cùng giới thì làm bạn. đó không là chuyện của ta.

-          À, thì ra là vậy. vậy giờ ông hủy bỏ được không?

-          Ta không bao giờ làm sai lời của cô ấy, mày biết mà.

Hoàng đập mạnh tay xuống bàn

-          Rốt cuộc là được hay không?

-          Không, ta rất tiếc.

Hoàng đạp mạnh ghế rồi bỏ đi. Ông vẫn ngồi yên lặng, chuyện Thu Hà đã quyết trời có cấm thì ông vẫn cứ làm, nếu Thu Hà đã muốn chúng cưới nhau thì dù có phải bắt trói ông cũng sẽ khiến Hoàng đồng ý.

-          Thiên, mày biết ta có thể làm gì mà, tốt hơn là mày nên nghe lời một chút.

-          Tôi biết chứ, tôi biết ông dư sức làm cho tôi biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, vậy ông thử đi, cứ làm như ông đã làm với anh ấy đó. À nhắc cho ông  nhớ đừng gọi tôi bằng cái tên đó, người tên Thiên đã chết từ khi anh ấy biến mất rồi, giờ tôi là Hoàng, chỉ vậy thôi.

Hoàng ra khỏi nhà, trời đang mưa, không, trời đang khóc, những giọt nước mắt mặn chát, đắng ngắt. Bao lâu nay Hoàng luôn phải tự dối bản thân rằng anh ấy, người mà Hoàng đã nhường cả cái tên Thiên vẫn còn sống. Ở đâu đó, một nơi nào đó Hoàng không nhìn thấy, ừ chỉ là Hoàng không nhìn thấy thôi, anh ấy vẫn đang sống tốt, vẫn mạnh khỏe, vẫn nhớ đến Hoàng. Nhưng hôm nay, chính miệng nó lại nói rằng anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời. Có lẻ chính bản thân nó cũng biết điều đó, biết rằng những gì ông Thanh đã quyết thì không bao giờ thay đổi, rằng những gì ông làm luôn rất sạch sẽ và hiệu quả. Một khi ông đã giết chết Thiên thì... Hoàng không muốn nghĩ tới nữa, ngữa mặt lên trời, những giọt mưa lạnh ngắt rơi trên mắt, trên mũi, cay xè, lạnh ngắt.

-          Lần nào gặp anh cũng như vậy, anh thích làm chuột lắm à?

Một tiếng nói vang lên sau lưng, tiếng nói quen thuộc quá, giọng nói nhẹ nhàng của Thi, bất giác nó muốn quay lại, nó muốn ôm chầm lấy con người đó, người con gái duy nhất trên đời này hiểu được nó, thật lòng quan tâm, lo lắng cho nó. Người con gái duy nhất nó có thể tự do bộc lộ cảm xúc của mình mà không phải dè chứng bất cứ điều gì cả. Thế nhưng, chỉ một giây thôi, những cảm xúc trong nó dừng lại, nó biết, con người đó không hề tồn tại, tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp cho một cuộc đời khốn nạn. Giấc mơ được có người thân, có bạn bè, có người yêu thương. Tất cả cũng chỉ là mơ. Nó ao ước một người quan tâm mình đến thế ư? Hoàng bước đi, không quay lại nhìn. Nó sợ những gì nó thấy sẽ khiến nó thất vọng, một con người dường như nó từng quen nhưng hóa ra lại hoàn toàn xa lạ.

-          Nè, anh không nghe tôi nói gì  sao? Hoàng, đứng lại đó cho tao.

Hoàng sững người, nó không nghe lầm chứ, thật sự, nó không tin vào tai mình, không phải tất cả chỉ là mơ thôi sao, con người đó không phải hoàn toàn không tồn tại ư? Hoàng quay người nhìn lại. Trong cơn mưa, người con gái với mái tóc dài nữa lưng thẳng mượt, đen tuyền, đôi mắt to tròn long lanh, một đôi mắt đẹp nhưng phản phất nổi buồn, đôi mắt đó, chính đôi mắt đó đã khiến nó xao xuyến, một đôi mắt không thể lẩn vào đâu được. Như một cái gì đó thôi thúc, Hoàng lao nhanh lại ôm lấy người con gái trước mặt, không cần biết đó là ai, không cần biết đây là thực hay mơ, nó biết tại sao nó luôn đi tìm kiếm rồi, nó biết tại sao rồi, nó yêu con người này. Nó thật sự đã yêu rồi.

-          Cái thằng điên, tao ướt hết rồi nè. Mày bị cái gì vậy?

Thi xô nhẹ Hoàng ra nhưng Hoàng càng ghì chặt hơn.

-          Để như vậy đi, cho tao được ôm mày một lát nữa, mày đã ở đâu vậy?

-          Cái đó chính là bí mật của tao mày ạ.

-          Vậy ra mày đã chọn rồi à?

-          Ừ, xin lỗi mày.

-          Khùng, chẳng sao cả, mày có quyền làm bất cứ điều gì mày muốn mà, tao không quan tâm. Chỉ là... đừng bỏ tao lâu quá, được không?

Thi không nói gì buông tay cho cây dù rơi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng, xoa lên đầu Hoàng, hôn nhẹ lên tóc Hoàng, một nụ hôn nhẹ tênh lẫn trong mưa.

-          Đi về được chưa? Mày lạnh ngắt rồi nè.

Hoàng khẽ gật đầu.

-          Nhà mày ở đâu?

Hoàng lắc đầu:

-          Tao vừa ở đó ra, không trở lại nữa.

-          Vậy mày muốn đi đâu?

-          Không biết, tao không có chỗ nào để đi cả.

-          Vậy về nhà tao. Được không?

-          ừ, đâu cũng được, miễn là có mày.

Như một kẻ mất hồn, Hoàng lửng thửng bước theo Thi. Hoàng vừa vui vừa lo sợ. Vui vì người bạn của nó thật sự tồn tại, còn, nó sợ, sợ nơi nó đến là một nơi hoàng toàn xa lạ, rồi một ngày kia nó đến, nơi đó lại trở thành một nơi trống trãi, lạnh lẽo, đáng sợ.

-          mày có thật sự tồn tại không Thi, hay tao đang nằm mơ?

Một vòng tay thật nhẹ của Thi, một cái ôm nhẹ nhàn nhưng với Hoàng, nó ấm áp lạ thường:

-          không tồn tại có thể ôm mày vầy sao?

-          Sau này mày không bỏ tao nữa chứ?

Thi lặng yên, có cái j đó xót xa, nghèn nghẹn, trước mắt nó nhòa đi, mưa làm mắt nó cay xè, nước mưa mặn chát:

Ừ, lúc nào mày cũng có thể tìm tao.

Căn nhà đó, vẫn căn nhà mà bao lần Hoàng đến, căn nhà mà Hoàng đã phải nói với mình không biết bao nhiêu lần, nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá thật để chấp nhận nó chỉ là một giấc mơ, nhưng giờ đây, Hoàng lại bước vào giấc mơ đó một lần nữa. “Nếu đây chỉ là mơ, xin ông trời, Phật hay Chúa gì cũng được, cho con cứ mơ như thế này, mãi mãi”, Hoàng thầm ao ước.

Tối đó Hoàng đã có một giấc ngủ thật bình yên, thật dài. Những cơn ác mộng liên tục kéo đến làm Hoàng quá mệt mỏi, đó là lần đầu tiên Hoàng ngủ ngon sau không biết bao nhiêu đêm trằn trọc, hoảng sợ. Những cơn ác mộng về một cái gọi là tình cha con, về một người mà Hoàng gọi là anh, một người như Thi, Hoàng biết rõ con người đó tồn tại nhưng rồi bổng nhiên như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời này, không một dấu vết để lại, điều duy nhất còn sót lại của con người đó là cái tên, một chữ duy nhất thôi: Thiên.

Tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng vắng, Hoàng gọi to:

-          Thi ơi, Thi, mày đâu rồi, Thi ơi….

Không có tiếng đáp, căn nhà yên lặng hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy từng có người khác ngoài Hoàng, yên lặng quá. Hoàng ngồi xuống giường, như một cái xác rơi phịch xuống, chợt cạnh đó có một mảnh giấy:

-          Hoàng, mày thức dậy thì đi học đi nha, mày nghỉ nhiều lắm rồi đó không khéo đúp à. Hi, tao đi trước đây.

Hoàng thở phào ra như trút được gánh nặng, ra là Thi đi học trước. Nó nhanh chóng tươi tỉnh ghé qua phòng thay quần áo rồi đi học. tới trường nó sẽ được gặp Thi, gặp lại người mà nó mong chờ.

Thi vẫn vậy, vẫn ngồi đúng chỗ đó, gương mặt lúc nào cũng có nét cười cười nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Một vài đứa trong lớp hay đến gần rồi hù một cái, nhất định Thi sẽ giật mình, con gái thật nhát gan. Hoàng bước vào lớp, giờ ra chơi, Thi đón nó bằng một quyển vở bay thẳng vào đầu:

-          Sao giờ này mới lếch vô đây?

-          Thì… mà chuyện của tao, liên quan gì tới mày?

-          Chướng mắt.

-          Chướng thì đừng nhìn, đây chẳng nhờ.

Thế đấy, tình bạn của hai đứa là thế đấy, chẳng có nỗi một lần yên bình được, chiến tranh xảy ra liên miên nhưng giữa cuộc chiến đó chẳng có chỗ cho bất cứ người thứ ba nào xen vào. Thi và Hoàng cứ như thế giữa bao nhiêu cặp mắt ganh tị của các cô gái. Thi không hiền nhưng cũng khác phiền phức khi từ hồi tuyên bố ko rời xa Hoàng đến giờ số lần cô bị các cô gái nhòm ngó tăng lên chóng mặt, Thi hay đùa:

-          Đi với mày riết có ngày tao nổi tiếng hơn mày đó Hoàng

-          ừ, mày thích là được.

-          Thằng hâm, vậy cũng nói được.

-          Chứ mày có vẻ vui,

-          Phiền chết thì có.

Hoàng không nói gì. Ngày hôm sau và những ngày sau nữa, không có bất cứ cô gái nào đến tìm Thi nữa, không những thế mỗi lần gặp Thi họ lại lảng ra xa hoặc nhường Thi hết sức có thể. Thi liếc nhìn Hoàng hắn chỉ nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ nhưng chẳng hề quan tâm. Một tuần sau Thi hỏi:

-          Chuyện này là sao vậy? mày đã làm gì mà mấy người đó sợ tao dữ vậy?

-          Đâu có gì đâu.

-          Dóc tổ, tin được à?

-          Thì tao kêu tránh xa mày ra, còn làm phiền mày tao xử. Chỉ vậy thôi

-          Mày đòi đánh cả con gái á?

-          Có sao không?

-          Không sao nhưng đàn ông con trai ai lại…

-          Chứ sao tao đòi đánh mày hoài  không sao?

-          Tao khác.

-          Sao khác?

-          Tao là bạn thân của mày nên không giống những người đó. Tao biết chắc chắn mày không đánh tao nên tao đâu có sợ, còn những người đó, họ không biết.

-          Nếu họ đã là người lạ tao quan tâm làm gì?

Thi bó tay với cái kiểu lý sự của Hoàng. Dù sao nó cũng vui, chẳng biết vì sao vui, có lẻ vì Hoàng cư xử chẳng giống với bất cứ một người bình thường nào, như một đứa con nít bốc đồng trong dáng vẻ chửng chạc và điềm tỉnh. Đối với Hoàng suy nghĩ hay cách nhìn của người khác, hay nói đúng hơn là những người Hoàng không quan tâm chẳng là gì cả. Người ta đã không hiểu mình thì cần gì phải lo lắng suy nghĩ của người ta. “Sống không vì mình lại đi sợ suy nghĩ của người ta. Có ai sống dùm đời mình đâu mà mày lo nhiều thế” Hoàng hay nói thế với Thi, dù hay phản đối nhưng tận sâu trong lòng Thi, Thi hiểu và đồng ý với Hoàng tuyệt đối, tất nhiên đó chỉ là tậng sâu trong lòng thôi.

-          Ê Hoàng, mày làm gì với đống bài tập thấy cho chưa?

-          Làm gì là làm gì?

-          Thì giải đó.

-          Chưa

-          Chưa thì giải đi, nhanh lên.

-          Để làm gì?

-          Cho tao chép.

-          Chẳng phải mày ghét chép lắm sao? Lúc nào cũng đòi tự  mình cố gắng.

-          Không. Lần này khác, nhe, làm nhanh rồi cho tao mượn.

-          Ư, xong tao đem lại cho.

Thi cười, vậy đó, tuy cải nhau ỏm tỏi nhưng khi Thi nhờ vả Hoàng đều hoàn thảnh, bất kể đó là chuyện gì. Nói thì hơi quá đáng như không biết tự lúc nào Hoàng giống như con chó theo đuôi tùy Thi sai khiến.(2327140713)

Hoàng vẫn tiếp tục những ngày tháng vui vẻ bên Thi, nhưng, đâu đó sâu trong lòng Hoàng có một cảm giác mà Hoàng không biết phải gọi tên thế nào cho phải. Không phải Hoàng không còn cần Thi, Hoàng cần Thi hơn bất cứ ai trên đời này, không ai có thể thay thế vị trí của Thi đối với Hoàng, cũng không phải Thi thay đổi. Thi hoàn toàn là Thi của trước kia từ ăn nói. cử chỉ đến diện mạo, tình tình, lại càng không phải Hoàng thay đổi. Vậy lý do là ở đâu? Hoàng không biết chỉ là một cảm giác mơ hồ Hoàng thấy rằng Thi không phải là Thi của ngày trước. Thi là Thi nhưng không phải Thi của Hoàng, Thi của Hoàng hoàn toàn giống Thi nhưng không phải Thi. Hoàng cố gắng xóa cảm giác đó, che đậy nó bằng những cảm xúc khác, những lần đi chơi cùng Thi hay vùi đầu vào làm cái gì đó khi một mình, nhưng, mỗi lúc không có việc gì là Hoàng lại nhớ Thi,  dù cho Hoàng đang ở ngay cạnh Thi thì những lúc đó Thi cũng như ở đâu đó xa xăm lắm. Hoàng nhớ Thi da diết. Càng cố gắng xóa bỏ, những cảm giác ấy lại mạnh mẽ. Tại sao chứ? Tại sao cảm giác của Hoàng với Thi không còn như trước, Hoang tự trách mình thay đổi và tự bắt bản thân mình tin rằng cảm giác của minh đã sai, sai hoàn toàn. Có lẻ tất cả chỉ vì Hoàng vẫn còn ám ảnh việc những người thân với Hoàng đều bị loại bỏ khỏi cuộc đời nó. Ừ có lẻ vậy nên một phần nào đó trong Hoàng đã phủ nhận việc Thi thật sự đang ở đây, phải, chắc chắn là như thế.

Từ lần trở về Thi ít khi đến căn nhà củ hay nói đúng hơn là chưa một lần tới. Hoàng cũng không đến đó. đến đó làm gì khi Thi đã ở bên cạnh mình và bất cứ lúc nào Hoàng cũng có thể tìm thấy Thi. Như vậy đã là quá đủ rồi. Hơn nữa, người được hứa hôn với hoàng  trước kia chính là Thi, Thi cũng không phản đối vậy có lẻ nó cũng chẳng cần phải chống đối nữa làm gì, chỉ cần ở cạnh Thi, nhìn thấy Thi, nói chuyện với Thi, thế là tất cả, kết hôn hay không có gì là quan trọng nữa.

- Ê Hoàng, mày thấy tao mặc bộ này sao?

Không tiếng dáp lại, Thi lại nói:

- Hoàng, mày nghe tao nói gì không? Hoàng... Hoàng....

- hả? gì????

- Mày bị gì vậy Hoàng. dạo gần đây mày lạ lắm đó nha

- Hả, ai? Tao hả? Tao có gì đâu. Mà sao mày không ở nhà cũ nữa?

- Tao nói nhiêu lần rồi, hồi trước tao bị đày ra đó sống, giờ mãn hạn tao vè nhà chính. Mày có thấy ai mãn hạn rồi mà vẫn ở trong tù không?

- Không.

- Ừ thì vậy đó, hỏi hoài.. Nè, nhìn coi bộ này đẹp không?

- Đẹp

- Vậy bộ này?

- Đẹp. 

- Mày có chút chủ ý coi, cái nào cũng đẹp, vậy cái nào đẹp hơn?

Hoàng đi lại tủ đồ nhìn nhìn ngó ngó rồi lên tiếng:

- Tao thích mày mặc mấy bộ hồi trước hơn.

Thi bực bội:

- Không nói với mày nữa, tao đi kiếm người khác hỏi.

Hoàng thở dài, nó lại làm Thi bực nữa rồi, trước kia nó có vậy đâu, hình như càng ngày nó càng khó ưa hơn thì phải. Hoàng đứng dậy đi khỏi phòng, nó cần chút không khí trong lành, Hoàng lững thửng bước đi hướng ra phía vườn hoa. Nhà của Thi nói đúng hơn là một lấu đài rộng lớn. Chẳng hiểu sao người ở một nơi như thế lại có lúc phải sống trong căn nhà tồi tàn, cũ nát đó được. Nếu so với ông già ở nhà thì ai giàu hơn nhỉ? Hoàng tự hỏi nhưng nó cũng không giữ suy nghĩ đó quá lâu. Một cái gì đó như một tòa tháp cô độc lẻ loi nằm cuối vườn. Quái lạ thật, một ngôi biệt thự hiện đại như thế sao lại có một nơi cũ nát đến mức nhìn cứ như một tòa tháp bị một mụ phù thủy độc ác ám vậy, nhìn mà rợn người. "Có khi nào ở đó có một mụ phù thủy thật không nhỉ" Hoàng tự cười nhưng lại nổi ý tò mò, biết đâu... Hoàng ngó quanh rồi tiếp tục đi về phía tòa tháp.

- Mày đi đâu đó Hoàng?

- Dạo.

- Đi dạo sao đi qua bên đó? Có cái gì hay đâu.

Hoàng chỉ tay về phía tòa tháp

- Tao muốn đến đó.

Thi chợt biến sắc, tại sao Hoàng lại muốn đến đó, chẳng lẻ...

- Đến đó làm gì?

- Không biết, chắc đến đó rồi tao sẽ biết.

- Khùng, trở về đi, tao có chuyện cần nhờ nà.

- Nhưng...

- Rồi về không? - Thi nghiêm mặt.

- Về - Hoàng ỉu xìu

Thế là chuyến phiêu lưu tìm phù thủy trong lâu đài cổ của Hoàng đã phải dừng lại ngay cả khi chưa kip bắt đâu. Nếu biết được phù thủy trong lâu đài đó là ai hẳn Hoàng sẽ rất tiếc nuối nhưng, nói sao nhỉ, tất cả đã được định sẵn bởi một thứ có tên là định mệnh. Từ trên đỉnh cao nhất của tòa tháp, một người đang nhìn ra với vẻ mặt bình thản ngoại trừ đôi mắt như ẩn chứa điều gì đó đau đớn lắm. Gương mặt hoàn toàn không cảm xúc hoặc cũng có thể nói là không thể biểu lộ được gì nữa, Từng mảng thịt như thối rửa, những mảng lồi lõm trên khắp trên mặt và toàn bộ cơ thể. Không thể gọi đó là một con người được vì, chẳng có điểm nào còn là một con người, nói đúng hơn, đó là một con quái vật có dáng người. Con quái vật câm lặng, không một âm thanh vang lên, nó yên lặng quan sát bóng người bên dưới, từng tiếng nói của họ như vang lên bên tai nó cho dù khoảng cách giữa 2 bên là quá xa để nghe thấy. Nó có lẻ thật sự là quái vật. Hai người quay lưng đi, một cái gì đó chảy ra từ đôi mắt quái vật, nó khóc ư? Chẳng ai ngoại trừ nó có thể biết. Nó gào thét, một âm thanh rợn người, âm thanh chứa đầy nổi đau khổ và tuyệt vọng.Con quái vật đổ xuống sàn như một vật rơi tự do. Hoàng ngoái lại nhìn tòa tháp, yên lặng và đầy vẻ kỳ bí.

-         Có gì trên đó vậy mầy?

-         Chẳng gì cả.

-         Thế nó được dùng làm gì?

-         Chỉ để vậy thôi, từ thời ông tao, ba tao chẳng nở bỏ. Có lẻ ổng chờ đến  một ngày nào đó nó thành di tích lịch sử ấy. Một ngày nào đó tao nhất định sẽ phát nát chỗ đó.

-         Tòa tháp thật đẹp. – Hoàng lẩm bẩm.

2 tuần trôi qua từ ngày Hoàng lui tới nhà Thi, chuyện thật khó ngờ, giờ đây Hoàng như người nhà này vậy. Moi người trong nhà nhìn Hoàng, cúi chào như thẻ chào Thi, Nó cũng chẳng quan tâm. Tất cả những gì nó quan tâm là Thi. Nhưng dạo gần đây, cảm giác của nó đối với Thi có chút lạ. Không hiểu sao nó luôn cảm thấy Thi không giống trước, có cái gì đó rất khác,  như một người hoàn toàn khác. Mỗi lần như thế nó đều đổ lỗi thay đổi cho chính mình, nó luôn tự nói với mình rằng người có những suy nghĩ thay đổi chính là nó, Thi vẫn là Thi. Nhưng, không ai có thể tự lừa dối mình quá lâu, Hoàng cũng không ngoại lệ.

-         mày nghe tao nói gì không?

-         Có, mà mày nói gì?

-         Có cái đầu mày. Như vậy là phải xin lỗi, tao hơi mất tập trung, hiểu không?

-         Xin lỗi, tao mất tập trung, mà mày nói gì?

-         Tao nói là chuyện cưới hỏi của tao với mày có lẻ cũng nên chuẩn bị, tao nghe nói ba mày hối hoài.

-         ờ.

-         Ờ là sao? Tao nghe nói mày phản đối. Sao vậy?

-         Thì, tao không thích.

-         Mày không thích tao?

-         Không phải, chỉ là…

-         Là sao?

-         Tao chưa từng nghĩ sẽ cưới mày.

-         Vậy mày nghĩ t là cái j?

-         Không biết, tao chưa từng nghĩ.

Thi nổi điên lên, ném đồ tới tấp vào Hoàng, nó không thể nào chịu nổi cái cách nói chuyện khùng điên như vậy được. Nó tặng cho Hoàng một đạp bay thẳng ra khỏi phòng cùng với một đống gối và mền, mấy con thú bông nữa. Hoàng bỏ tất cả lại rồi đi lang thang. Chợt nhìn thấy cái tháp cũ, một thôi thúc không tên như dắt chân Hoàng, nó đi dần về phía đó.

Tòa tháp cũ ngày càng gần hơn, một cảm giác kì lạ không hiểu là gì, có lẻ nó sợ. Cái cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, ngay giữa trưa nhưng ơ đây vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo. Hoàng trời không sợ, đất không sợ nhưng lần này nó ớn thật. Bước từng bước một cách chậm rãi, không gian nơi đây yên lặng một cách đáng sợ. Hoàng ghét sự yên lặng. Đi dọc hành lang tối om, Hoàng ao ước gặp một chút ánh sáng le lói nào đó chứng tỏ nói đây có người sống. một âm thanh trầm đều vang lên làm Hoàng giật bằn người:

-         sao chú lại vào đây? Chẳng phải chú luôn để đồ ăn bên ngoài sao?

-         Ai đó?

Trong bóng tối, một bóng người nhỏ thó như chìm giữa bóng tối, Nghe tiếng người lạ, người ấy thoáng chút giật mình nhưng ngay lập tức bình tỉnh.

-         Sao cậu đến đây?

-         Anh biết tôi?

-         À không? Cậu là ai? Tại sao đến đây?

-         Tôi không biết. Anh thật sự ko biết tôi? Mà sao anh ở đây? Thi nói ở đây không có gì cả mà?

-         Phải, tôi chẳng là gì cả. Thế nên ở đây cũng chẳng có gì.

-         Nhưng rỏ ràng có anh ở đây mà?

-         Cậu trở ra đi, chỗ này ko phải chổ của cậu, cậu cũng không nên gặp tôi. Cậu hãy nghe lời cô chủ.

-         Cô chủ? Thi hả?

-         Ừ, co chủ Thi.

-         Nhưng tôi muốn biết anh là ai? Nếu anh không nói tôi sẽ ở lại đây mãi mãi.

-         Tôi chẳng là ai cả. Tôi không có bất cứ gì hết, tên tuổi, thân phận, người thân, bạn bè, ký ức, tài sản. Tôi chỉ là… như một vật thể sống. Thậm chí không thể coi là một con thú vì tôi vốn dĩ không tồn tại.

Có cái gì đó nghe xót xa, Hoàng căng mắt ra nhìn con người đó, một vật thể đen ngòm giữa căn phòng tối, không thể nhận ra được người đó có đang quay về hường Hoàng hay không. Hoàng thở dài, lặng lẽ ngồi đó, có cái gì đó khiến Hoàng không muốn bỏ đi, có cái gì đó yên bình. Tòa tháp lạnh thật, sao con người này lại ở đây? Hoàng chợt nghĩ, ở một nơi nào đó, có phải chăng Thiên cũng đang như thế, sống cuộc sống của một con người không tòn tại như thế, nếu mai mắn thoát khỏi bàn tay của ba nó. Nhưng,như thế liệu có may mắn, sống một cuộc sống như một cái bóng thế này liệu có hơn gì đã chết. Tiếng chuông ở đâu ngân lên rền rĩ 3 tiếng nặng nề. Con người khốn khổ kia lên tiếng, nặng nhọc, có cái gì đó như nghèn nghẹn, khó khăn:

-         Cậu rời khỏi đây đi. Tôi xin cậu.

-         Không, tôi không muốn đi. Tại sao tôi phải đi.

Người đó lại nói, như chẳng có âm điệu gì cả, đều đều như tiếng một cơn gió thật khẻ:

-         Tùy cậu.

Tiếng bước chân nặng nhọc, người đó khó khăn bước đi… tiếng gió như gào thét, những hạt mưa rơi đều đều, lạnh ngắt, có cái gì đó như thân quen lắm, như gần gủi lắm. cái cảm giác gì đó len giữa lòng Hoàng làm lòng nó như se lại.

***

- Em có sao không? Chuyện gì vậy?

-         Không có gì cả

Thằng bé lê lếch bước đi, có lẻ nó đói rồi, lạnh nữa, thời tiết dạo này lạ thật, buổi sáng nắng đẹp ai có ngờ lại có trận mưa dai dẳng thế, từ trưa đến tận chiều tối. hình như nó bị thương thì phải, Cái thằng lạ mặt kéo phắt thằng nhỏ xuống, kéo ống quần nó lên, một vết cắt dài vẫn còn rướm máu.

-         Bị gì vậy?

-         Không liên quan tới chú

-         Chú? Ê nhóc nhìn cho kỹ nhá, anh mày mới 16 thôi đó.

-         Cho xin, chú 30 vẫn còn già á. Đừng nói thách quá chứ. Mà chẳng phải việc của chú.

Như chẳng hề quan tâm đến cảm giác của người “bị giúp” hắn lôi trong túi ra cuộn băng và bắt đầu công việc.

-         Không nên coi thường những vết thương nhỏ như thế này. Nếu nhóc không để ý kỹ lưỡng nó có thể làm độc nguy hiểm lắm đó. Hồi trước suýt nữa anh phải cắt bỏ cả cánh tay vì nhiễm trùng đó.

-         Xạo

-         Ai xạo với nhóc làm gì. Mà trẻ con đùa nghịch cũng có giới hạn chứ làm gì mà để bị thương thế này?

Thằng bé yên lặng, nó chăm chú nhìn bàn tay tên lạ mặt băng bó.

-         Nhìn gì ghê vậy? chưa thấy băng bó bao giờ à?

-         Chưa

-         Kỳ vậy? Vậy bị thương thế này thì sao?

-         Chẳng sao cả. Tự nó có thể lành mà? Không phải sao?

-         ừ thì nếu không nặng nhưng ít ra cũng phải nói cho người lớn biết để xử lý chứ?

-         Em không. À mà chắc có tại những lúc đó không để ý.

Chiếc xe dừng lại trước mặt 2 người, một chiếc xe sang trọng bóng loáng không mấy người có cơ hội nhìn thấy chứ đừng nói là sở hũu. Xe dừng lại, thằng nhỏ đứng dậy, gương mặt nó lại trở lạ vẻ lạnh lùng mà mới 1s trước đây thằng lớn tưởng chừng đá bién mất. Nó đi về phía chiếc xe như thể không hề có sự tồn tại của tên người tốt quá mức,

-         Ai đó?

-         Một người qua đường thôi.

Những lời nói rơi rớt lại trước sự ngỡ ngàng của cái thằng người tốt nữa mùa.

-         Ê lại là nhóc đấy à?

Thằng nhóc kéo tay áo lên, một đường thẳng rất đẹp kẻ dọc từ cúi chỏ xuống khoảng 10cm, mới nguyên.

-         Lại bị thương, nhóc hiếu động thật đó

Hắn lôi bông băng, gạc, cả thuốc sát trùng nữa. thằng nhỏ nhìn vẻ lạ lẫm:

-         Cái gì vậy?

-         Thuốc sát trùng, chưa thấy bao giờ à?

-         Chưa. Dùng để làm gì?

-         Sát trùng cho vết thương mau lành. Nhóc không dùng bao giờ à?

-         Không

-         Hơi đau, cố chịu chút nhé.

Thằng người tốt vừa sát trùng vừa thổi thổi nhìn ngồ ngộ, thẳng bé mỉm cười:

-         Chú làm cái trò gì vậy?

-         Như thế này sẽ không đau, biết không? Mà nếu đau quá thì phải nói nhá.

Thằng bé lại im lặng, nó chăm chú nhìn.

-         Nè chú, chú làm nghề gì mà có đủ những thứ này vậy?

-         Họa sĩ. Nhìn xem giống không?

-         Họa sĩ cần những thứ này làm gì?

-         ủa không phải hỏi những thứ như màu vẽ à?

-         Không, những thứ này này.

Nó chỉ vào cái đống lỉnh kỉnh hắn dùng nãy giờ, hắn cười.

-         Vì có một nhóc hay bị thương nên mang theo.

Hắn liếc nó một cái, ngố ngố.

-         Có gì vui sao?

-         Không, chẳng có gì thú vị khi nhìn một người bị thương hết. Thế nên tôi mới đem theo những thứ này. Tôi không muốn bất kỳ ai bị thương ít nhất là trước mặt tôi. Nè kéo ống quần lên coi. Tôi thoa thuốc cho,

Thằng nhóc lắc đầu.

-          Không cần, nó lành rồi.

-         Tôi không tin, vết thương như thế không thể tự lành được, để tôi xem cho.

-         Chú phiền quá hà, nó lành thật rồi mà.

-         Kéo lên.

Hắn nghiêm mặt và thế là cuối cùng thằng bé cũng nhượng bộ, quả nhiên vết sẹo hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại. như một phép màu kỳ diệu, hắn thắc mắc,

-         Có người chăm sóc vết thương cho em à?

-         Không biết, tôi chưa bao giờ quan tâm, sao chú hỏi vậy?

-         Bực à nha, đừng có hở chút là chú chú, kêu anh đi. Tôi đâu già tới mức đó. Vì bình thường không thể nào lành như vậy được, phải có cái gì đó, một cách chữa trị rất chuyên nghiệp.

-         Có lẻ ông bác sĩ già làm lúc em ngủ.

Thằng nhỏ suy tư rồi lên tiếng nhỏ nhẹ,

-         Vậy còn kêu t băng bó làm gì? Sao không kêu ổng băng luôn?

-         Không thích.

Chỉ thế và rồi thỉnh thoảng nó lại đến đó, khi thì tay lúc thì chân có cả những lúc là những vết cứa sâu lên mặt hay lưng nhưng lần sau đến, những vết lần trước sẽ biến mất không chút dấu vết dù có nặng đến mức nào. Thắm thoắt mà 2 tháng qua, không biết bao nhiêu lần hắn thấy thằng bé thương tích đến tìm. Và như một thói quen, đúng 6h chiều sẽ có một chiếc xe bóng loáng đến đón nó và vẫn cái câu hỏi lạnh lùng: “Ai vậy?” và câu trả lời trống không “Người qua đường thôi”. 

Hắn đứng vẽ trong công viên, như thường lệ, công việc của hắn là vẽ chân dung dạo ở đây. Một tấm hình củ, một người kiên nhẫn ngồi làm mẫu và những tác phẩm tâm huyết của hắn ra đời, Chẳng biết từ lúc nào hắn đã vẽ ở đây và nó vẫn thường nhìn hắn từ cửa sổ lớp học vẽ. Cái cách vẽ của hắn khác hoàn toàn với nó, hắn vẽ như để thưởng thức từng đường nét chứ không đơn thuần là một công việc. và, trong vô thức, nó muốn tìm đến đó, cuối cùng nó cùng nó cũng đã đi đến đó.

-         Anh.

-         Gì vậy? Ồ lần đầu tiên e đến đây giờ này đó, mà dường như lần này khỏe đúng không?

Hắn đón nó với một nụ cười, một cái gì đó nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nó lại yên lặng dường như lời nói với nó khó khăn lắm thì phải, nó chỉ toàn yên lặng. Yên lặng một cách đáng sợ.

-         Nè, anh có biết tại sao em không hề có vết sẹo nào không?

-         Thì em được chăm sóc tốt, không phải sao?

Hắn vừa vẽ vừa nói với thằng bé, đầu óc hắn tập trung hoàn toàn vào bức vẽ một cô gái từ một tấm ảnh củ.

-         Vì em không hề tồn tại.

Hắn dừng vẽ, đưa tay cốc một cái rõ mạnh lên trán thằng bé khiến nó phải suýt xoa.

-         Đau em, anh làm cái trò gì vậy?

-         Chẳng phải em nói em không tồn tại sao? Nếu không tồn tại sao lại còn biết đau?

-         Nhưng bất cứ thứ gì của em cũng đều sẽ biến mất mà không để lại dấu vết gì.

Thằng bé yên lặng, đầu óc nó mơ màng nhớ về quá khứ. Trước kia, nó nhớ nó có một con mèo con, một con mèo trắng tinh rất đáng yêu. Nó chẳng biết con mèo từ đâu đến, một buổi nó chơi cùng các cô trông trẻ ở vườn hoa và trông thấy nó, một con mèo đi lạc, có lẻ thế. Các cô dạy nó gọi con mèo, cho nó chơi cùng. Các cô cười vui vẻ, con mèo vui, nó cũng vui. Vài ngày như thế, ngày nào nó cũng ra vườn hoa chơi cùng chú mèo, các cô mỉm cười nhìn nó chập chững đuổi theo chú mèo con. Nó còn lén đem cả thức ăn cho mèo. Một ngày, con mèo dở chứng cào nó một phát đau điến. Thế là nó khóc, máu nhỏ giọt. các cô trông trẻ hoảng hốt băng bó cho nó. Ba nó hỏi chuyện, các cô kể lại, ông không nói gì nhưng ngày hôm sau có 3 người mới đến trông nó và từ đó con mèo trắng kia cũng không bao giờ xuất hiện nữa như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Nó có đi hỏi nhưng không ai trong biệt thự từng nhìn thấy một con mèo trắng như thế, tất cả những gì nó còn là những vết cào trên tay nhưng cũng chẳng bao lâu, cánh tay của nó đã hoàn toàn không còn vết sẹo nào. Nó chẳng hiểu điều gì xảy ra cả. Lúc đó nó còn quá nhỏ,  3 tuổi, nó còn chưa hình dung ra được bất cứ chuyện gì cả. Nhưng bây giờ, 10 tuổi, nó đã đủ khả năng để hiểu những chuyện như thế. Từ sau lần đó nó dần nhận ra rằng mọi thứ liên quan đến nó dù là người hay vật không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại khỏi cuộc đời nó, một cách âm thầm và triệt để. Tất cả những gì nó có thể làm là tạo ra những hồi ức của mình, như ba nó nói, những vết sẹo sẽ là minh chứng tốt nhất cho việc một cái gì đó tồn tại. Những vết sẹo ông để lại trên người nó nhưng chỉ có những vết sẹo do ông để lại còn tất cả đều biến mất hoàn toàn cho dù có đâm sâu bao nhiêu đi chăng nữa, che giấu kỹ thế nào đi nữa cũng sẽ bị phát hiện và xóa bỏ một cách nhanh chóng.

-         Anh, làm thế nào để một vết sẹo không mất đi?

-         Sẹo không mất đi, chỉ là người ta không nhìn thấy nó nữa và dần dần họ sẽ quên đi. Vết sẹo thật sự vẫn ở đó, chỉ cần người gây ra vết sẹo không quên, nó sẽ vẫn còn mãi mãi.

Hắn ngưng vẽ ngồi cạnh thằng bé. Nó nhìn đâu đó xa lắm. Hắn hỏi:

-         Tại sao em hỏi vậy?

-         Anh, anh có thể giúp em một chuyện được không?

-         Chuyện gì?

Nó cầm tay hắn nhanh chóng rạch một đường lên vai trái mình, một dòng máu đỏ chảy xuống, thì ra nó đã giấu sẵn một lưỡi dao nhỏ mỏng như giấy nhưng sắc bén. Nó cười:

-         Đừng quên vết thương này nhé!

Hắn hơi sững người nhưng lại đoạt lấy lưỡi dao cũng tự rạch lên vai mình, hắn lại nói:

-          Tới lượt nhóc, tôi không làm chuyện lỗ vốn vậy đâu.

-         Nhưng...

-         Cấm cãi, cậu muốn một mình tôi ái náy vì làm nhóc bị thương à.

Nó cầm lưỡi dao, tay rung rung, hắn lại cười:

-         Đừng có nhẹ tay quá đó, có trách nhiệm chút đi.

Một nhát rạch ngang thành một dấu cộng, nó thắc mắc:

-         Sao anh phải làm vậy?

-         Anh cũng chẳng biết, anh không có chút ấn tượng nào về bản thân mình nên thấy cách của em hay hay. Có lẻ anh sẽ bắt đầu với việc ghi lại dấu ấn từ em.

-         Vậy chăng phải có lúc anh sẽ thành một cái giẻ rách chi chít những sẹo sao?

-         Cũng phải, vậy chắc cách này chỉ dùng được một lần thôi nhỉ!

Cả hai cùng cười như những thằng điên.

-         Nè! Anh tên gì?

Nó hỏi khi lần mò cùng hắn đi lên một cầu thang tôi vào một khu chung cư nghèo nàn chật chội.

-         Không  biết, anh chưa từng nghĩ mình cần có một cái tên.

-         Tại sao?

-         Vì chẳng ai gọi anh cả.

-         Vậy em gọi anh là Thiên nhá, tên của em đấy

-         Thế anh cũng gọi em là Thiên à? Vậy làm sao biết ai là ai?

-         Không, em chỉ là Hoàng thôi, em nhường hẳn tên Thiên cho anh đấy.

Thằng nhỏ cười một cách ngây ngô. Thiên cũng cười, từ đấy nó là Hoàng, không họ, không tên, chỉ một chữ Hoàng. 

Từ ngày ấy Hoàng như hoàn toàn thay đổi, dù cho Hoàng vẫn cố tình làm giống như mọi ngày: sáng thức dậy, ăn sáng, đến trường, học, đi về. Lúc nào gương mặt cũng mang một nét lạnh lùng trầm tỉnh không cười không nói. Nhưng, bất cứ lúc nào rảnh rỗi Hoàng lại đến đây và bất kể là lúc nào, anh chàng vẽ dạo cũng ở đó. Từ ngày quen Thiên, anh không chuyển chỗ nữa. Công viên đã thành điểm cố định của anh. Nhiều người tìm đến anh để vẽ chân dung. Khi việc chụp một tấm ảnh trở nên quá dễ dàng thì những thứ cần sự tỉ mĩ của đôi bàn tay này lại thu hút sự quan tâm của nhiều người. Người ta gọi anh là anh chàng vẽ dạo. Những lúc gặp anh, Hoàng cũng chỉ có đứng nhìn, mỉm cười cùng anh rồi nói gì đó chẳng đầu chẳng đuôi. Anh kể chuyện buổi sáng đi ra đây gặp một con mèo ngồi trước khung vẽ thế là anh vẽ luôn hình con mèo tăng nó, vậy mà cuối cùng con mèo lại đi mất. Nhiều người ngỏ ý muốn mua lại bức tranh con mèo thế mà anh chẳng chịu bán, anh bảo chưa từng bán tranh của bất kỳ khách hàng nào, dù con mèo chẳng trả cho anh được một đồng nhưng vì nó đã ngồi làm mẫu nên coi như nó là khách, Hoàng cười cái kiểu suy nghĩ ngây ngô của anh. Anh thật chẳng khác gì một đứa con nít.

- Ai dạy anh vẽ thế?

- Một con người.

- Thế chẳng lẻ mèo dạy anh vẽ, vậy mà cũng nói. Người đó là ai kìa.

- Ông ấy chết lâu rồi. Ông ấy nuôi anh được 2 năm thì chết

- Anh buồn không?

- Không, quen rồi.

anh đưa cọ nguệch ngoạt, một gương mặt hiện ra, một người đàn ông tóc bạc trắng, đôi mắt nheo hiền từ.

- Ông ấy đó à.

- ừ.

- Cho em được không.

- được.

anh trao bức tranh cho Hoàng. Hai người không biết tự bao giờ trở thành bạn thân. Anh ngồi nghe Hoàng kể suốt buổi về gia đình, về những nổi buồn và sự cô đơn. Thiên kể cho Hoàng nghe những chuyến đi xa, những lần gặp nạn tưởng chừng như chết vì đói và lạnh. Hoàng nghe một cách say sưa. Những vết sẹo trên người Thiên, mỗi vết sẹo là một câu chuyện. Có vết vì đi ăn trộm bị người ta đánh, có vết do cứu đứa bé bị kẹt trong đám cháy, có vết do tự ngã mà ra và cả vết sẹo tự tay rạch lấy.

- Anh, nếu em nói em muốn đi cùng anh, anh có dắt em theo không?

- Em muốn đi cùng à?

- Phải.

- Vậy thì được, chỉ cần em muốn thôi.

- Vậy tối nay em đến, anh đưa em đi, càng xa càng tốt, đúng 10h nghe anh.

Thiên gật đầu, Hoàng đi về chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đào tẩu của mình. Thế nhưng có ai ngờ đó là lần cuối cùng Hoàng còn được nhìn thấy người có cái tên Thiên của chính mình. Thiên đã đi xa, mãi mãi.

10 giờ tối, Thiên đứng chờ, Hoàng trể quá, bình thường có bao giờ Hoàng đến trể, 10h30, Thiên bắt đầu lo lắng. 11h, tiếng xe dừng lại, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống khỏi chiếc xe bóng loáng. Thiên nheo mắt, người đàn ông đi về phía Thiên

- Mày đang chờ Hoàng Thiên phải không?

Thiên im lặng.

- Nó sẽ không tới đâu, à mà phải nói là nó không thể tới đươc đâu.

Thiên lo lắng:

- Chuyện này... Em ấy bi sao vậy?

Người đàn ông nhếch mép

- Thì ra đúng là mày. Vì tao không cho phép chuyện đó, mày hiểu chưa?

Vừa dứt lời một luồng điện chạy qua khắp người, Thiên ngã xuống, bất tỉnh.

***

Tiếng hét đau đớn làm Hoàng trở lại với thực tế. Chuyện gì xảy ra? Là người đó ư? Sao lại hết lên như thế? Hoàng lần mò vào trong, dùng điện thoại làm đèn đi vào. căn phòng đóng kin, tiếng thở, tiếng hét xen lẫn nhau, chắc đau đớn lắm. Hoàng cố tìm cách vào trong, bên trong tối om, ẩm thấp, một người nằm vật trên sàn đá ẩm mà lăn lộn, quần áo trên người bị xé toạt vì những cơn đau. Khắp cơ thể đầy những sẹo cũ và vết thương mới, người đó không ngừng tự cào cấu vào mình. Hoàng chạy nhanh lại nhét khăn tay vào miệng vì sợ người có thể cắn trúng lưỡi mình. Từ ngày đến đây, thỉnh thoảng Hoàng lại nghe tiếng hét văng vẳng nhưng chưa bao giờ nghĩ có một con ngừoi đáng thương như thế ở đây. Máu, mồ hôi, nước mắt hòa lẫn vào nhau. Sự đau đớn dường như tột cùng nhưng trong lúc đó, người ấy vẫn nhìn Hoàng với đôi mắt buồn. Làn đầu tiên trong đời Hoàng nhình thấy đôi mắt buồn như thế. Chiếc áo bị xé toạt, Hoàng cố găng giữ người đó nằm yên, đột nhiên, vết sẹo trên vai trái đập vào mắt Hoàng, vết sẹo hình chữ thập rõ mồn một, lẽ nào trùng hợp thế ư? Những đường gân nổi lên, những đường ngang dọc chằn chịt khắp thân nổi cộm lên như một bầy rắn khủng khiếp đang làm tổ. Một vài vết thương hở ra, máu nhuộm đỏ, gương mặt co giật khủng khiếp. Cơn đau quái ác này là gì? Tại sao anh ta lại ở đây mà gánh chịu. Hoàng nói, giọng như lạc hẳn:

- Anh chờ chút, tôi đi nhờ người giúp.

Hoàng vừa quay người đi đã bị kéo lại, anh nắm chân nó, bàn tay gấy guộc, yếu ớt cố gắng bám lấy nó, nói thều thào:

- Đừng, xin cậu, đừng...

Rồi ngất lịm đi.

---

Sáng hôm sau, anh tỉnh lại. Cố gắng lắm Hoàng mới tìm được vài thứ có thể dùng được trong tòa tháp củ kỹ này. Hoàng nấu nước nóng lau cho anh, thay một bộ quần áo tìm thấy được. Phải hơn 2 tiếng vật vả anh mới dần dịu lại rồi ngủ thiếp đi, cơn sốt dai dẳng suốt đêm làm anh dường như ko còn chút sức lực nào, hơi thở nhẹ như gió thoảng. Nó chẳng thể hình dung nổi chuyện này là sao cả. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm Hoàng giật mình, anh mở mắt nhìn nó, mệt nhọc ra hiệu bảo nó trồn đi. Hoàng làm theo, bước ra sau chiếc tủ cao, ngồi yên đó. Anh lên tiếng mệt nhọc.

- Vào đi.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, nhìn như một quản gia, Hoàng cố gắng nhìn nhưng cũng chẳng rõ mặt. Người đó lên tiếng:

- Hôm qua cậu không sao chứ? Vẫn đau à?

- Ừ, nhưng không chết được. 

- Tôi mang thức ăn đến cho cậu.

- Cám ơn ông.

- Chuyện lần này... Tôi sẽ báo cho ông chủ. Cậu yên tâm.

- Không sao đâu, cứ để cô chủ làm gì cô ấy muốn. Là lỗi của tôi mà.

người đàn ông thở dài.

- Nếu vậy, tôi xin phép, mai tôi lại đến.

- Mong là có thể còn nhìn thấy ông.

Anh nói, vẫn giọng nói mệt nhọc, nhẹ như gió thoảng. Giọng nói quen lắm, dường như đã nghe ở đâu rồi. Hoàng suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra ngươi đàn ông trong căn nhà cũ. Quản gia đi rồi, anh gọi nhỏ:

- Cậu ra được rồi đấy.

Hoàng bước ra.

- Anh là Thủy đúng không?

- Không.

- Anh đừng chối, rõ ràng là giọng anh mà, sao anh lại ra nông nổi này?

Hoàng ngồi xuống cạnh anh. Thủy với ta, nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng.

- Không sao. Là toi gây ra, tôi tự chịu được.

- Là Thi làm phải không? Tôi sẽ đi tìm cô ấy.

- Đừng, cậu nghĩ tại sao tôi muốn cậu trốn? Tôi không muốn ai biết chúng ta từng gặp nhau. Tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện này. Cô chủ là cô chủ, ý của cô ấy vốn dĩ tôi không có quyền cãi lại. Cậu là bạn cô ấy, hơn ai hết, cậu là người không nên biết đến sự tồn tại của tôi Cậu hiểu không?

- Chuyện này... rốt cuộc là sao?

- Chẳng sao cả, tốt nhất cậu nên về đi. Và... đừng bao giờ tới nữa.

Hoàng ra về. Hoàng biết dù có tra hỏi thế nào anh cũng không nói. Nó có thể làm gì hơn những cơn đâu tối qua chứ. Nhưng rốt cuộc là điều gì đã khiến anh phải chịu đựng tới mức đó. Họ đã làm gì để uy hiếp anh ư? Không, có lẻ không gì có thể khiến người ta phải gánh chịu đau đớn thế này mà không một lời oán trách. Đột nhiên Hoàng nhớ về vết sẹo. Nó hỏi:

- Anh có vết sẹo trên vai từ khi nào thế?

Anh trầm tư, nhìn đâu đó xa xăm rồi trả tời, giọng đượm buồn:

- Không nhớ.

- Sao lại không nhớ?

- Tôi không có ký ức trước năm 16, 6 năm nay tôi ở đây, những vết sẹo này có từ trước đó rồi. 

- Anh... thật sự không có ấn tượng gì về nó ư?

- Không, hoàn toàn không.

- Anh... anh không muốn biết những chuyện đó à?

- Khôg, nếu tôi đã không nhớ thì có lẽ đó là những thứ ko nên nhớ. Nếu những thứ đó thật sự quan trọng tôi đã không tới mức quên tất cả như vậy.

- Anh... anh thật sự không nhớ em ư? Anh Thiện... anh thật sự không nhớ em ư? Là em mà, là anh hứa sẽ mãi mãi nhớ em, mãi mãi không bỏ rơi em, không bao giờ bỏ mặc em, không bao giờ quên em. Anh ơi. Anh thật sự quên em rồi sao?

Hoàng bật khóc.  Tại sao nó khóc? bản thân nó cũng không biết. Chẳng biết tại sao chuyện lại ra như thế. Chỉ có một điều duy nhất nó biết, người đứng trước mặt nó đây chính là anh, người nó tìm kiếm bấy lâu nay.

- Tôi có quen biết cậu sao?

Thủy hỏi, đôi lông mày nhíu lại như cố nhớ, một cảm xúc mơ hồ  khó tả rằng anh đã gặp Hoàng ở đâu đó, nhưng chuyện thế nào thì anh hoàn toàn ko nhớ. Những ký ức vốn dĩ với anh chỉ là một khoảng trắng ko cần thiết nhưng bây giờ có cái j đó thôi thúc anh nhớ lại. Anh là ai? Người trước mặt anh là ai? Tại sao anh lại như thế? Mặc kệ quá khứ là gì, anh đở Hoàng dậy, anh ko thể nào chịu đựng được giọt nước mắt và gương mặt buồn của Hoang, nó khiến anh đau lắm, đau hơn trăm ngàn lần nỗi đau anh đang chịu. 

- Có, anh là Thiên, e tìm anh lâu lắm rồi, anh biết ko? 6 năm, anh đi suốt 6 năm. Sao a lại ra nông nổi này?

- Trước đây tôi ko như thế này ư?

- Ko, trước đây a cũng mất trí nhớ nhưng bề ngoài ko như thế này. Nhưng, chắc chắn là anh, ko thể sai được, là anh.

- Sao cậu có thể chắc như thế chứ?

Hoàng sờ tay lên vết sẹo trên vai Thiên:

- Cái này, chính là cái này, vết sẹo chứng minh chúng ta là bạn. 6 năm rồi nó vẫn ở đây, 6 năm rồi.

Thủy đưa tay sờ lên vai, vết sẹo duy nhất ko đau, nó có cảm giác thật ấm áp. Đã nhiều lần Thủy tự hỏi liệu chuyện gì có thể khiến vết sẹo này k mất dù cho nó chẳng sâu cho lắm nhưng ko hê có chút manh mối nào.

- Khi người bị thương chưa quên người gây nên thương tích, khi  người gây vết thương chưa quên việc mình làm thì vết sẹo vẫn còn.

Hoàng sững người, đúng là anh, là anh rồi.

- Anh, anh nhớ rồi ư? Anh nhận ra em rồi phải không?

- Không, chỉ là, câu ấy tự dưng xuất hiện trong đầu tôi, tôi ko biết tại sao nữa, nhưng... có thể cậu đúng. Tôi hoàn toàn ko nhớ gì cả.

 Hoàng thở dài buồn bả. Bao lâu rồi Hoàng mong ngày gặp lại anh, đã bao lâu rồi Hoàng trông chờ ngày này nhưng bây giờ, với anh nó đã ko còn là j nữa. Trong lòng anh, nó đã hoàn toàn biến mất ko một chút dấu vết đọng lại. Tim nó đau lắm, nhói lên từng cơn, đau lắm, tự dưng nước mắt nó rơi xuống, chẳng hiểu sao nó không kiềm lại được, dù nó biết rằng đó ko phải lỗi của anh, ko phải lỗi của nó, không ai có lỗi nhưng tại sao nước mắt nó lại rơi như thế. Tim nó đau lắm. Nó ngội sụp xuống, bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Bổng đưng, một bàn tay đở Hoàng dậy, bàn tay to lớn lau nước mắt cho Hoàng, giọng anh trầm ấm:

- Đừng khóc, làm đàn ông thì phải mạnh mẽ lên chứ, đàn ông phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương. Phải mạnh mẽ mới có đủ tư cách yêu thương một người.

Hoàng sững người, những lời đó, đúng là anh rồi, ko thể nào sai được, chính là anh. Bao lâu nay nó vẫn nhớ như in. Nó luôn cố gắng làm một người mạnh mẽ, vì câu nói đó nó đã chống lại ba mình, vì câu nói đó, nó gần như thành một huyền thoại điên cuồng. Nó mạnh mẽ nhưng ai biết được trong lòng nó luôn có nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi mất anh, sợ những kỹ niệm về anh biến mất vĩnh viễn. Nhưng bây giờ, người đứng trước mặt nó chính là anh, nhất định là anh ko thể sai được, là anh, anh đã trở lại bên cạnh nó. Những kỷ niệm thì đã sao chứ? anh ko nhớ thì đã sao chứ? Không có những thứ đó anh vẫn là anh, những chuyện anh ko nhớ có thể từ từ nhớ, mà cho dù anh có không nhớ thì đã sao chứ, nó và anh có thể làm lại từ đầu mà. Nhưng tại sao nước mắt nó vẫn cứ rơi. Nó ôm anh.

- Anh ơi, đừng rời xa em nữa, có được không? Em xin anh đó, được ko? Anh ko nhớ em cũng chẳng sao, anh ko thương em nữa cũng chẳng sao, chỉ cần anh đừng rời bỏ em là được rồi. Anh ơi.

Thủy không biết làm sao, chỉ biết trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ khiến Thủy ko thể nào xô Hoàng ra được. Không biết từ khi nào Hoàng đã trở nên đặc biệt như vậy đối với Thủy. Không biết tự bao giờ vị trí của Hoàng trong lòng Thủy  trở nên ko ai so sánh được. Lòng trung thành, sự biết ơn, phục tùng đều không còn bằng một cái nhíu mày, một giọt nước mắt hay một lời nói của Hoàng. 

- Đừng khóc, anh ở đây rồi, đừng khóc nữa. 

Đột nhiên, cơn đau ập đến như ngàn mũi dao đâm vào da thịt, đầu đau như búa bổ. Hàng ngàn hàng vạn mũi dao không ngừng xoáy sâu vào từng thớ thịt. Thủy gào thét, dùng tay cào cấu cơ thể như điên loạn. Từng mãng da bong ra, máu đỏ cả tay, người Thủy đầy những vết thương. Những vết thương mới, cũ lẫn lộn. Những sẹo ngoằn ngoèo nỗi cộm lên như  những con rắn kinh dị sưng to, đỏ lên rướm máu gần như lở ra. 6 năm mà vết thương còn như thế này ư? Tại sao lại như vậy? Tại sao những vết thương này lại khủng khiếp như thế, nó địa diện cho điều gì? Thủy vẫn điên cuồn cào cấu, lăn lộn dưới đất. Hoàng không kiềm được nữa, nó ngồi xuống ôm chặt lấy Thủy, cố gắng dùng cả người để giữ chặt Thủy không cho anh tự gây thêm thương tích cho mình nữa. Sợ Thủy cắn trúng lưỡi, Hoàng cố để Thủy cắn vào vai mình, vai rướm máu nhưng không hề đau đớn. Mồ hôi, máu và nước mắt hòa vào nhau thành một màu đỏ khó chịu, một mùi hương kinh khủng. Phải hơn 2 giờ sau Thủy mới dần dịu xuống, những cơn đau dần lui. Cả hai mệt lả ngủ thiếp đi. Bóng tối bao trùm hai con người nhỏ bé. Hoàng ôm lấy Thủy, cả hai ngủ thiếp đi. Bên ngoài mưa giông nhưng ở đây, 2 con người ấy bên cạnh nhau thật yên bình.

Sáng hôm sau, Hoàng thức dậy. Trời đã sáng, dù trong phòng vẫn tối tăm nhưng chắc chắn nắng bên ngoài vàng óng, tiếng chim hót vui tai dường như cơn giống ấy đã từ lâu lắm chứ không phải vừa mới hôm qua. Lâu lắm rồi Hoàng mới có cảm giác ngày mới đẹp như thế này. Nhìn quanh, anh đã không còn ở đó nữa. Hoàng hốt hoảng ngồi bật dậy, vai đau nhói khiến Hoàng chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. Vết thương đã được băng bó lại, Hoàng mỉm cười có cái gì đó khiến nó vui vui. Cái cảm giác được người ta chăm sóc vui thật. 

- Thức rồi hả?

Hoàng chạy nhanh đến chỗ anh. 

- Anh thật sự ở đây sao? Thật sự không phải mơ sao? Anh thật sự không bỏ đi nữa chứ? Hứa với em như vậy được không?

anh cười đưa tay xoa đầu Hoàng, bàn tay to lớn, ấm áp. Dù anh có vóc người nhỏ bé nhưng bàn tay anh luôn cho nó cảm giác được che chỡ.

- Anh thật sự ở đây, anh không bỏ em đâu.

Hoàng mỉm cười nhìn anh. Chợt bên ngoài có tiếng người đi đến, anh nói khẽ:

- Đi vào trong đi, đừng lên tiếng.

Hoàng gật đầu. Tiếng một người gọi ngoài cửa, là tiếng của ông quản gia thì phải, Hoàng ngợ ngợ đã nghe qua giọng nói này rồi.

- Cậu Thủy, tôi mang thức ăn và quần áo đến cho cậu,

Tiếng cửa mở, người đó bước vào, đúng là ông quản gia. ông mang thức ăn và quần áo đến cho Thủy. Thủy mỉm cười chào ông. Ông nói giọng lo lắng:

- Cậu không sao chứ? Tối qua....

- Vẫn chưa chết được.

- Khổ thân cậu quá, phải chịu đựng như thế này. Tôi có nói chuyện với cô chủ, nhưng cô ấy vẫn chưa ngui giận nữa. Chuyện này có lẻ phải chờ thêm một thời gian nữa.

- Không sao đâu chú đừng lo, chuyện này là lỗi của tôi mà, tôi tự chịu được. Dù sao cũng là chuyện riêng của tôi và cô chủ, chú không cần bận tâm.

- Cậu Thủy à, có chuyện này tôi không biết có nên nói không.

- Chú cứ nói đi, không sao đâu.

- Chuyện này... dù biết là không nên nhưng... tôi thấy bao nhiêu năm nay bao nhiêu ân nghĩa thì cậu cũng đã trả hết rồi, giờ cậu ra nông nổi này... tôi thấy cậu nên lo cho bản thân mình đi. Rời khỏi đây, tìm người chữa trị cho cậu. Tôi có quen biết vài người bạn là bác sĩ chuyên khoa ngoại, tôi tin họ có khả năng chạy chữa cho cậu. Cậu...

- Chú yên tâm đi, tôi tự lo cho mình được mà. Từ ban đầu tôi vẫn luôn nghĩ mạng của tôi là do họ cứu, chuyện đã đến nước này, họ không cần mạng tôi nữa thì cứ việc lấy, tôi đâu có quyền gì mà trách họ chứ.

- Cậu Thủy à...

- Thôi, chú đừng lo, chú thay tôi chăm sóc cô chủ. Cô ấy còn trẻ kinh nghiệm sống chưa có cần phải quan tâm và chăm sóc dạy bảo.

- Thôi, cậu đã nói vậy rồi... Mai tôi lại đến. Cậu nhớ giữ gìn, được không.

- Tôi biết rồi, cám ơn chú.

Ông cúi đầu chào Thủy rồi ra đi. Tiếng chân đi xa dần, Hoàng bước ra, nhìn Thủy, anh mỉm cười nhìn Hoàng.

- Anh à, chuyện này rốt cuộc là sao? 

- À, không có gì đâu.

- Mà, những vết thương này... trước kia em đã từng gặp anh, anh vẫn bình thường mà đâu phải như vậy đâu, chuyện này... rốt cuộc là từ khi nào?

- Trước kia anh được gia đình này cứu. Anh không có ký ức, người lại đầy thương tích, ông chủ dã cứu mạng và chạy chữa cho anh.. Sau đó, vì cần đóng giả cô chủ, anh trải qua nhiều cuộc phẩu thuật thẩm mỹ để biến thành cô ấy  Những vết thương biến chứng phải dùng thuốc để khống chế. 6 năm nay anh sống nhờ vào thuốc. Họ đã cúu mạng anh nhưng bây giờ anh phạm phải lỗi, cái này chỉ là một chút trừng phạt thôi.

--- tự dưng bị xóa mất một khúc phải viết lại mà chẳng nhớ trước kia đã viết gì, khổ thật---

- Một chút, thế này mà anh gọi là một chút á? Anh à, cái này là ngược đãi, anh biết không? Trời ơi, sao lại có người tàn độc thế này, có khác gì tra tấn đâu chứ? Rốt cuộc anh đã gây nên chuyện gì?

- Là lỗi của anh, không sao đâu .

Anh mỉm cười, trong tình trạng thế này mà anh còn cười. nụ cười méo xệch.

- Đi, anh nghe chú quản gia nói rồi đó, đi khỏi đây đi, em sẽ giúp anh chữa bệnh, đi, đi anh.

- Anh đã hứa, anh sống ở đây thì chết ở đây, anh không muốn đi. Anh không thấy mình có lý do nào để đi cả. Em biết không, anh thật sự không có gì ngoài chuyện này, ở đây, ngoài ra anh hoàn toàn không hề tồn tại.

- Bao lâu rồi? Anh bị hành hạ bao lâu rồi? Những cơn đau này á?

- 14 ngày.

- Là lúc Thi  bắt đầu thay đổi, vậy, Thi mà em quen, chính là anh phải không?

Anh khẽ gật đầu. thì ra chính là như thé, thì ra vì vậy mà Hoàng thấy Thi thay đồi nhiều như thế. Nó bắt đầu cười, cười như một thằng điên cười không ngừng được

- Chuyện gì vậy?

- thì ra Thi mà em quen không hề thay đổi. Thì ra không phải em làm chuyện gì không đúng. thì ra không phẩi Thi bỏ rơi em, anh ơi, thật sự anh không bỏ em, nhỉ.

- Đồ ngốc.

anh cười.

- Đi đi, dù sao em cũng phải về chứ. Nhà em ở đâu? Không ai lo cho em à?

- Khôg, e ít khi về nhà lắm, chẳng ai hay em mất tích đâu mà lo. Em ở đây với anh mấy ngày, dù sao em cũng ko muốn thấy mặt Thi, con đó, nó làm anh ra như thế này, nó còn lừa em....

- Không được nói cô chủ như thế.

Anh gắt lên, Hoàng giật mình:

- Nhưng mà...

- Dù chuyện gì cũng không được.

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh e ko nói xấu nó nữa. Nhưng mà....

Anh tức giận thật sự khiến Hoàng ko nói nữa, nó lãng sang chuyện khác:

- Có cách nào đi mà ko ai hay biết ko anh?

- Cổng sau,,từ 12h đến 12h5p camera sẽ ngừng hoạt động, anh cố tình sắp xếp để dễ ra vào, chắc chưa có ai chỉnh lại. Chuyện này cũng ít ai để ý. Tạm thời chắc ổn.

Hoàng cười:

- Thế vào đánh cướp giờ đó là được à?

 Em cướp cái j hả? Nhóc con?

- Em cướp anh.

Thủy cốc đầu Hoàng một cái

- Vậy, khi nào em về thì chờ 12h rồi về.

- Không định về ngay đêm nay a?

- Không.

Thủy lắc đầu chịu thua Hoàng, anh chẳng bao giờ bắt được nó phải làm gì, dù là lúc còn làm Thi, Hoàng luôn cãi lại mọi thứ như thể đó là thú vui duy nhất đời nó.

- Vậy giờ anh bảo em ở, em có ở không?

-Có

- Sao không cãi?

- Vì em thích.

Hoàng cười nhăn nhở, Trong căn phòng tối mờ, dù là ban ngày nhưng vẫn rất khó nhận biết được gì. Tuy nhiên, Hoàng vẫn nhìn thấy Thủy, có lẻ đã quen với bóng tối hoặc nó luôn nhìn thấy Thủy mà ko cần ánh sáng bên ngoài, tự Thủy đã đủ sáng cho nó nhìn rồi. Hoàng hỏi Thủy:

- Anh ở đây bao lâu rồi?

- Từ lúc được mang về không bao lâu, anh không được tùy tiện ra ngoài sau khi điều trị và giả dạng tiểu thư. Em biết đó, thấy 2 người y như nhau sẽ khiến người ta sợ chết khiếp.

- À. à cũng phải. Thế anh đã tìm hiểu kỷ tòa tháp này chưa?

- Chưa. anh chỉ ở đây, Có chuyện gì không?

- Trời ạ, phải anh không đó. Anh xem, anh giống như một cô công chúa bị giam trong một tòa lâu đài bởi mụ phù thủy độc ác. Sao anh không tìm xem biết đâu có gì đó giúp anh tìm được hoàng tử cứu thoát mình rồi sao.

Anh phì cười

- Điên à? Anh mà là công chú thì ai dám làm hoàng tử

Hoàng lè lưỡi

- Thì anh xem, chẳng phải em đến rồi sao. Đi thôi.

Hoàng kéo Thủy chạy loanh quanh khắp các ngã rẽ, các hành lang, từng phòng, lên theo các cầu thang hẹp, tối tăm. Đúng là một tòa tháp hoang, nó cũ và bẩn lại ẩm thấp nhưng cũng rất thú vị. Từng phòng có những cách bài trí và những món đồ trang trí khác nhau, mỗi phòng là cả một câu chuyện thú vị mà Hoàng bịa ra làm Thủy ko nhịn được cười. Trong suốt thời gian sống ở đây, chưa bao giờ Thủy vui như hôm nay. Cái nhà ngục giam cầm giờ đây lại trở thành nơi vui vẻ nhất, thật kỳ lạ. Hay, chính vì Hoàng mà mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Loanh quanh suốt cả ngày, 2 người đói đến mờ mắt. Nhớ đến thức ăn quản gia đem đến buổi sáng, 2 người trở về phòng định lôi ra cùng ăn. Vừa quay đi được vài bước, một mảng gạch từ trên rớt xuống, Thủy chỉ kịp kêu lên một tiếng. tung người ôm lấy Hoàng, dùng thân mình đở mãng gạch rơi. Hoàng hốt hoảng, một viên gạch rơi trúng đầu Thủy, một dòng máu chảy ra. Nó cuống quýt cởi áo, xé ra băng lại vết thương cho Thủy. 

- Không sao, không sao, chuyện nhỏ,1 chút là ổn thôi, trong phòng anh có thuốc, không sao đâu.

- Không gì mà k, anh xem, bị thương như vậy. Sao lại che cho em làm gì. Anh không che thì đâu đến nổi nào

- Anh cũng có muốn bị thương đâu, tự nhiên vậy mà. Còn ko cám ơn được một câu à.

Hoàng lý nhí,

- Cám ơn,

Anh lại cười, dường như chuyện gì cũng có thể khiến anh cười, anh cười mọi thứ, cười để che đi cảm xúc thật của mình. Chợt, anh sững người, cái hình xăm trên vai Hoàng, nó quen lắm, dường như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi. Giờ mới nhớ, hồi lúc mới gặp anh cũng từng nhìn thấy, lúc đó anh còn tưởng Hoàng là đại ca xã hội đen nữa cơ.

- Cái này...

- anh thấy quen à?

- Khôg, anh nhớ, từng thấy... nhưng mà... không phải ở đây.

Hoàng quay lưng lại

- Vậy, phải cái này không?

Đột nhiên, anh cảm thấy như chấn động mạnh, toàn thân rung lên

- Hoàng Thiên.. là em phải không? Thằng nhóc không sẹo?

Hoàng ôm chầm lấy anh

- Anh... anh nhớ rồi sao? Đúng là em, chính là em đó... Anh Thiên...

Hoàng đưa anh về phòng, thoa thuốc. suốt 1 ngày đói meo, 2 người lôi cơm ra ăn chung. Cơm nguội canh lạnh nhưng ngon lạ thường. Khi đói cái gì mà chẳng thành cao lương mỹ vị.2 người vừa ăn, vừa nhìn nhau, cười. Như 2 thằng ngố. Hoàng cởi trần, ngồi trước mặt anh, có cái gì đó khiến anh không thể rời mắt được khỏi nó, đúng là cái dáng được bao người hâm mộ, chẳng như Thủy, chàng trai 24 trong thân hình một cô gái 18, chẳng ra làm sao. Cơm xong, anh lôi ra một cái hộp. bên trong có mấy bộ đồ còn mới nguyên

- Nè, tắm rồi thay đi, em bốc mùi rồi đó.

- Bộ này... đâu ra?

- Anh mua, anh để đó lâu rồi.

- Tại sao lại để?

- À mỗi năm anh mua một bộ. Bộ này anh mua năm trước, anh cũng không biết tại sao nữa chỉ là mỗi năm đều lặp lại như vậy. Năm nay vẫn chưa mua.

- Mua tặng em à?

- Ngốc, anh mua được 5 bộ rồi, em ở đâu ra.

Hoàng cười cười nhận bộ quần áo, công nhận không phải cho nó nhưng mặc vừa in. Nó vén cao tay áo lên. Cái hình xăm sói đen trên vai phải lộ ra. 

- Hình xăm nhìn thấy ghê

A nói vẻ chăm chọc rồi đi vào phòng tắm

- Kệ em, vậy mà có người cứ nhìn hoài không rời được.

- e đang nói ai thế?

- Anh chứ ai, đừng có mà chối.

- E đang mơ đấy à? E mà có khỏa thân trước mặt anh cũng chưa chắt liếc tới chứ đừng nói nhìn.

- Thật không?

- Tất nhiên.

- Thế em vào nhé?

- Vào đâu?

- Vào cùng anh, em muốn tắm lần nữa.

- Được thì vào,

- không ân hận nhá.

- Tất nhiên.

Tự dưng, có cái gì đó khiến Thủy căng thẳng. Từ lúc nhận ra Hoàng chính là cậu bé năm xưa, những ký ức mơ hồ vè một cậu bé ước ao được có sẹo tự dưng hiện vè trước mắt Thủy, không quá rõ ràng nhưng đủ để một cảm xúc cũng mơ hồ không kém trỗi dậy. Thủy không tài nào nhìn thẳng vào Hoàng được. Giờ cách nhau một tấm cửa Thủy nói tự nhiên như thế, mạnh miệng như thế nhưng khi gặp chắc gì đã dám nhìn thằng. Cạch một tiếng. chốt cửa bật mở, Hoàng bước vào, Thủy giật thót người. 

- Sao... em...

- Anh bảo em vào. anh không hối hận chứ?

Thủy quay mặt vào tường

- Em ra đi, anh chỉ đùa thôi

Hoàng bất ngờ ôm lấy Thủy từ phía sau, thật chặc

- E làm gì vậy, ướt hết bây giờ.

- Em mặc kệ, a đùa hay gì,e không cần biết. em không buông anh đâu, nhất định ko buông. Anh muốn thoát khỏi e ư? Không bao giờ được đâu.

Thủy thở ra một cái thật nhẹ. Thôi thì chuyện gì tới sẽ tới, mặc kệ chuyện sẽ tới đâu. Đâu phải chỉ muốn là được. Thủy với tay ra sao vỗ lên đầu Hoàng

- Đồ ngốc, e định làm chuột đấy à? Ướt hết rồi kìa, ai bảo anh sẽ trốn khỏi em chứ? Em lo mà trốn thì đúng hơn,

  Thủy vòng tay qua sau kéo đầu Hoàng xuống, đặt một nụ hôn vào đôi môi Hoàng, hơi bất ngờ nhưng Hoàng nhanh chóng hiểu ra, nó đáp lại một cách nồng nhiệt. Nụ hôn đầu đời của nó. một nụ hôn ướt át, theo đúng nghĩa đen.

Hoàng quấn mình trong chiếc chăn ngồi nhình Thủy. Nhờ cái nụ hôn lãng mạn ấy mà giờ nó chẳng còn bộ đồ nào để mặc đành chịu khó ngồi chờ trong lúc bộ đồ được hong khô. Đáng lý có thể nhò chú bảo vệ xin bộ đồ nhưng vì không muốn lộ chuyện Hoàng ở đây nên thôi. Cũng chẳng có gì to tác dù sao cũng chỉ có 2 người. Mọi chuyện cũng khá bình thường trừ việc Thủy cứ cười, dù cố kìm nén tới mức nào. Hoàng ngượng

- Nè, anh nghỉ cười được chưa? Có gì đáng cười đâu chứ.

Thủy cố gằng giọng

- Không phải nói là khỏa thân trước mặt anh sao? Sao giờ quấn kín thế?

Thủy lại cười.

- Vậy chứ ai bảo sẽ không thèm nhìn? Không thèm nhìn mà....

- E thích vậy mà?

- Ai nói?

- Thế là không thích à?

- Không...không phải em....

Thủy lại bậc cười, biết mình bị lừa, Hoàng nhào đến

- A, anh lừa em hả? Chết anh với em...

Hoàng cùng đống chăn lao đến vồ lấy Thủy. Thủy cố chống trả nhưng sức Thủy tất nhiên không thẻ bằng cái thân hộ pháp của Hoàng. cả hai vờn nhau trên sàn cuối cùng Hoàng bị Thủy đè lên trên, 4 mắt giao nhau, cả hai như đóng băng lại. Thủy bối rối định ngồi dậy nhưng Hoàng đã nhanh tay kéo Thủy xuống bằng một nụ hôn, nhanh chóng quấn Thủy vào trong chăn. Hoàng thì thầm vào tai Thủy:

- Anh, được không?

- Tôi nói không em chịu không?

- Tất nhiên là không.

Cả hai cuộn tròn trong chăn. Bên ngoài, trời dần về khuya..gió lạnh nhưng trong phòng hừng hực lửa yêu đương. Có sao không khi họ đến với nhau, là đúng hay sai khi họ dành trọn cho nhau? Không ai có quyền trả lời câu hỏi đó trừ chính những người trong cuộc.

Thủy tỉnh giấc sau một đêm kỳ lạ, một cảm giác lâng lâng như thực như mê. Hoàng vẫn ôm cứng lấy Thủy, dụi đầu vào khuông ngực rắn chắc của Hoàng, lắng nghe từng nhịp tim đập. trong vòng tay ấy anh thấy thật bình yên. Một người con trai lại có thể mang lại cảm giác như thế cho một người con trai khác ư? Nhưng cũng chẳng thể nào nghĩ nhiều được nữa, những cảm xúc kỳ lạ còn sót lại của hôm qua vẫn ám ảnh Thủy, cảm giác cơ thể đau ê ẩm nhưng lại là một nỗi đau ngọt ngào không tả được. Anh ngước đầu, hôn nhẹ lên môi Hoàng, đưa tay chạm vào khuôn mặt say nghủ ấy. Miệng Hoàng vẽ ra một nét cười, nó lẩm bẩm

- Anh yêu em tới nỗi chỉ nhìn thôi không đủ à?

- Á. anh làm em thức giấc hả? Xin lỗi

- Không, bồi thường em đi.

- Em làm anh ra tới nông nổi này còn đồi bồi thường à?

Hoàng bật ngồi dậy, giọng lo lắng:

- Anh... anh bị sao??? em làm anh đau à?? em vô ý quá... em...

Thủy cười:

- Không sao, chỉ cần là em thì mọi chuyện đều ổn. Yên tâm đi. anh là ai chứ, anh là Thiên của em mà. 

- Anh... anh nhớ lại rồi hả?

Anh khẽ gật đầu

- Xin lỗi, đã quên em lâu như thế. Mà nè, đi thay đồ đi chứ, e định quyến rủ anh đến lúc nào đây?

Hoàng đỏ mặt chạy vội đi thay quần áo. Thủy cũng mặc lại bộ đồ bị vứt rải rác khắp phòng. Vừa xong. tiếng gõ cửa nhè nhẹ, quản gia mang thức ăn tới. Cũng như mọi ngày, chú khuyên Thủy nên rời đi, Thủy chỉ cám ơn chú rồi thôi. Chú quản gia cũng chẳng trông mong gì chuyện thủy đã quyết thì rất khó lòng mà thay đổi được. Chú đi, 2 người lại quấn quýt nhau một ngày nữa. Họ chẳng rời nhau nữa bước, không hiểu sao tự dưng Thủy không còn bị những cơn đau hành hạ nữa dù rằng gương mặt và cơ thể đã bị hủy hoại hoàn toàn nhưng những vết sẹo đã không còn tấy đỏ nữa, chúng đã lành lại chỉ còn những vết sẹo chằng chịt, trí nhớ cũng dần hồi phục. Sáng hôm sau nữa, khi Hoàng tỉnh dậy, Thủy đã biến mất.

Hoàng thức giấc, không gian xung quanh vắng lặng, căn phòng trống vắng lạ thường. Anh ở đâu được chứ? Hoàng cất tiếng gọi nhưng không ai lên tiếng. Một tờ giấy để trên bàn:

"Hoàng.

Xin lỗi em anh đi mà không cho em hay trước. Anh xin lỗi. Anh thật sự không nghĩ rằng mình có thể rời đi trước mặt em nên, anh đã quyêt định sẽ âm thầm rời khỏi. Thật ra lúc anh nhớ ra em, anh cũng đồng thới nhớ lại những chuyện trước kia, trước khi gặp em. Lúc đó anh cũng đang bị mất trí nhớ. Có lẻ anh có duyên với chuyện đó. Bây giờ, anh chợt nhớ ra rằng mình có chuyện cần làm nên trước khi xong việc anh sẽ không đến tìm em. Xin lỗi, rất xin lỗi em nhưng liệu em có thể chờ anh được không? Dù sao đi nữa anh nhất định sẽ về lại với em. Sớm gặp lại em.

Anh, Thiên

p/s: Tên của anh là Chương Hòa Ân hơn 6 năm mới trả lời được cho em câu hỏi đó. Đã để em chờ lâu rồi. Còn nữa, anh yêu em".

Hoàng choáng váng, chuyện này là sao tại sao anh lại bỏ đi. Nó như điên loạn

"À,  phía cổng sau, cạnh cây phương thứ 2 bên trái có một cánh cửa nhỏ, e cứ đi theo đường mòn đến đó sẽ ra được phía ngoài mà ko sợ người trong nhà hay biết. Anh đã lo hết các thiết bị an ninh rồi. em yên tâm"

Hoàng bật cười, thế ra anh vẫn lo cho nó thế đấy. Hoàng rời khỏi nhà Thi, nó bắt đầu chuỗi ngày tìm kiếm, như trước kia chỉ có điều nó không biết bản thân có thật sự muốn gặp lại anh hay không hay chỉ như thói quen, nó tìm kiếm.

***

- Thi à, papa nghe nói con đã nhốt Thủy lại, phải không con?

Ba Thi hỏi nhỏ, Thi ôm cổ ba, nũng nịu:

- Dạ, nó... anh ấy không nghe lời, cãi lại ý con nên con phạt chút xíu.

- Ta nghe nói con không cho nó uống thuốc.

- Dạ, papa biêt đó, thuốc đó đâu phải rẻ, cho anh ta nhiều như vậy k lãng phí sao? Hơn nữa nếu cho thuốc thì còn gì gọi là trừng phạt nữa, phải có chút đau đớn chứ.

Thi cười, một nụ cười đẹp nhưng khiên người ta có cảm giác rợn người. Quản gia bước vào, cúi chào 2 người rồi nói:

- Thưa ông chủ, cậu Thủy đã mất tích rồi ạ!

Ông giật mình, Thủy đối với ông là một người rất, rất quan trọng, anh nắm trong tay gần hết thông tin bí mật của công ty, hơn nữa, gần 1 năm nay công việc kinh doanh hầu như đều qua tay Thủy, nếu anh đem những bí mật đó tiết lộ ra ngoài, thậm chí chỉ cần anh không xuất hiện nhiều công việc sẽ đình trệ. Tuy mang gương mặt của Thi nhưng...

- Từ khi nào?

- Dạ, sáng nay tôi mang thức ăn đến đã không thấy.

- Đã tìm kỹ chưa?

- Dạ rồi. Không có chút dấu vết nào.

Ông thở dài, Thi nó xen vào:

- Có lẻ nó trốn ở đâu đó thôi. Với bộ dạng của nó bây giờ đi đâu được mà papa lo. Với lại đến tối nghe nó la là biết ở đâu chứ gì. Ngày nào nó cũng la hét, ồn muốn chết.

- Bao lâu rồi, con cho nó cai thuốc bao lâu rồi?

- 2 tuần hay gì đó, mà sao papa lại gọi là cai?

Ông thở dài, nhìn đăm chiêu. Ông nói, như một cái máy giọng đều đều:

- Thứ thuốc ta cho nó vốn dĩ là một loại thuốc giảm đau mạnh được điều chế đặc biệt. Con cũng biết đó, không có thuốc nó sẽ đau đớn, vật vã, vét thương sẽ sưng tấy, khiến nó đau đớn tự cào cấu bản thân mình. Nhưng, con có biêt tại sao vết thương lại sưng tấy không?

- Vì nó bị thương nặng quá không thể lành. Không phải papa nói vậy sao? Papa chăm lo cho nó như vậy mà nó bỏ đi, thật uổng công mà.

- Thật ra thứ thuốc đó ngoài giảm đau còn có tác dụng khống chế vết thương không thể lành được, cũng như trí nhớ của nó. Những vết thương trở nên tệ hơn khi không dùng thuốc chính là công dụng ta ta muốn. Ta muốn khống chế nó, không cho phép nó rời khỏi đây. Ta muốn nó toàn tâm toàn ý mang ơn và phục vụ gia đình ta, giúp đở con.

- Chuyện này... sao có thể...

Thi rung rung

- Nhưng nếu cai nghiện thành công, không những vét thương có thể lanh, hết đau đớn mà cả trí nhớ của nó sẽ trở lại, như thế, có thể nó sẽ tìm lại gia đình, cuộc sống của nó trước đây. Ta sẽ không thể giữ được nó. Vốn dĩ nó không rời bỏ nơi này là vì nó không có nơi nào để đi. Nhưng bây giờ, chính con đã giúp nó. Con có biết hậu quả con gây ra không?

Ông nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nghiêm khắc. 

 - Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một người ở thôi mà, không phải sao?

- Nhưng 1 năm qua nó đã thay con làm biết bao nhiêu chuyện, con có nghĩ rằng mình có thể tiếp tục công việc nó bỏ lại hay không?

- Sao lại là con chứ? - Thi giảy nãy

- Vì họ không hợp tác với bất kỳ ai khác. Ta không hiểu nó dùng cách gì nhưng...

- Con sẽ làm được, làm hơn cả nó nữa. Con không tin đường đường là một tiểu thư như con lại không bằng một thứ chẳng ra gì, nam ko ra nam, nữ ko ra nữ.

Thi bực tức bỏ lên lầu, trong lúc đó, quản gia đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy là tốt quá rồi, cậu Thủy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro