Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức là cơ sở cốt lõi để tạo nên một con người. Vì vậy, dù kí ức tốt hay xấu thì chúng ta cũng không mất đi nó mà chỉ là được cất giấu sâu trong tiềm thức, trong trái tim.

Ở một khoảng sân rộng lớn, ánh nắng chan hòa chiếu qua những kẽ lá, hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Vẫn là đôi mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy... khuôn mặt quá đỗi thân thuộc với An Khả Vy.

"Vũ, chị hơn em một tuổi nên phải ngoan ngoãn gọi chị, nhớ chưa?" – bé gái xinh xắn nói với cậu nhỏ đang nắm lấy tay mình.

"Gọi chị là chị thì chị sẽ mãi ở bên em sao?" Cậu bé nũng nịu lay tay cô bé

"Ừ, chị sẽ ở bên em cả đời này."

"Vậy tại sao cuối cùng chị lại bỏ rơi em? Chị nói dối!!"

Xung quanh nắng đã tắt từ bao giờ, cậu bé ấy cũng đã biến mất, chỉ còn một màn đêm tối đen nhấn chìm hình bóng nhỏ bé của cô gái. Lồng ngực An Khả Vy như bị một sức mạnh vô hình ép chặt.

"Khôngg..." An Khả Vy choàng tỉnh dậy. Thì ra trời đã sáng rồi. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm vơi đi phần nào sự lạnh lẽo từ trong giấc mơ, rọi lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh tú.

Thực sự thì cậu bé ấy là ai? Cô đã mơ giấc mơ nó không biết bao nhiêu lần, dù nó đều kết thúc đáng sợ như vậy nhưng cô vẫn muốn tiếp tục mơ giấc mơ đó. Vì ít nhất cô luôn cảm thấy ấm áp, vui vẻ trong đoạn đầu của giấc mơ. Cậu bé đó dù có thật hay chỉ là trong trí tưởng tượng thì đối với An Khả Vy vẫn là người bạn thân thiết nhất với cô.

An Khả Vy vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi cô mơ về nó là sau khi cô tỉnh dậy ở bệnh viện năm 7 tuổi. Cô đã khóc, không phải vì vết thương trên đầu mà vì đoạn chia tay ấy. Lớn dần lên, cô đã bớt đi nỗi buồn, thay vào đó là niềm khao khát tìm cậu bé ấy. Tuy nhiên, An Khả Vy chỉ duy nhất biết tên của cậu bé ấy – Vũ.

Khả Vy đã kể cho mẹ và hỏi mẹ có biết cậu bé ấy là ai không, có phải con có đứa em trai không? Mẹ chỉ nói rằng đấy là người bạn tưởng tượng trong giấc mơ của cô. An Khả Vy biết, đấy chỉ là lời nói dối nhưng cô không muốn vạch trần mẹ. Giấc mơ đó quá chân thực, đó chính là kí ức đã mất trước năm 7 tuổi của cô mà mẹ cô luôn giấu diếm. Cô biết mẹ giấu cô là có lý do, nếu cô quá tò mò thì có thể sẽ lỡ mở ra một chiếc hộp pandora mà mẹ cô cố đóng chặt.

Bước xuống giường, An Khả Vy mặc lại bộ đồng phục mà cô đã vứt xó cả một năm qua. Đồng phục của An Khả Vy là đồng phục cho nam sinh. Đơn giản vì hồi mới vào cao trung, nhà không có tiền nên anh Ứng Lân hàng xóm đã cho cô bộ quần áo này. May mà dáng của An Khả Vy cao nên không cần sửa đổi gì nhiều.

Trong phòng bếp, mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Chú Tô đang ngồi trước bàn ăn đọc báo.

"Mau ăn rồi đến trường đi con." – An Phương Phương đẩy miếng sandwich nóng hổi đến trước mặt cô.

"Con mau ăn đi rồi hai chú cháu cùng đến trường" – Chú Tô đặt tờ báo xuống.

Chú Tô là bố dượng của An Khả Vy, cũng là thầy giáo ở trường cao trung của cô. An Khả Vy đã bỏ học một năm nay, nhờ có chú Tô nên cô mới có thể đi học lại. Chú Tô là một người đàn ông tốt, nhờ ông mà hai mẹ con An Khả Vy mới sống được một cuộc sống an lành, thoải mái hơn.

"Không cần đâu chú, lát cháu tự đi rồi tiện thể mua ít đồ dùng cần thiết" An Khả Vy vội vàng từ chối. Cô không muốn chuyện trước kia lại xảy ra

"À, chú đừng nói cho ai biết chú là bố dượng cháu nhé, cháu không muốn mọi người nói ra nói vào chú vì cháu."

Trên khuôn mặt hiền từ của chú Tô hiện ra chút buồn man mác nhưng vẫn cưng chiều đồng ý: "Được, mọi việc theo ý cháu. Nhưng phải hứa với chú chăm chỉ học hành trong năm nay. Rõ chưa con bé này?". Chú Tô nói rồi cốc nhẹ vào đầu Khả Vy.

"Vâng, cháu hứa. Vậy cháu đi trước đây. Tạm biệt mẹ"

An Khả Vy ăn vội miếng bánh cuối cùng, lấy tay lau miệng, chạy ra ôm chầm lấy mẹ, thơm chụt vào má mẹ An một cái rồi chạy đi. Ngoài mẹ An và chú Tô  thì chắc chắn chưa có ai nhìn thấy dáng vẻ "bớt nam tính" này của cô.

Con đường này cô vẫn thường đi nhưng đã một năm nay nó mới lại trở thành đường đến trường. Nói không vui chút nào thì là nói dối, nhưng cũng không có gì thật sự đặc biệt với An Khả Vy. Chỉ là cô lại có cơ hội như bao người bình thường khác thôi. Nghĩ đến đây An Khả Vy lại thấy rất biết ơn thầy Tô. Không có ông có lẽ cô thực sự sẽ đi vào bước đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro