Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bingo! Hoàn toàn là muốn nô dịch An Khả Vy cô chứ đâu thèm quan tâm tới thành tích của cô đâu: "Cảm ơn thầy đã có ý tốt giúp em. Nhưng em nghĩ em không có khả năng hoàn thành tốt công việc này đâu nên xin nhường cho bạn khác."

"Em...." Thầy Thẩm không ngờ An Khả Vy lại từ chối.

"Vậy, nếu không còn việc gì khác thì chào thầy, chuông vào lớp reo rồi."

Hàn Thiên Vũ nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Lúc quay người rời đi còn tiện tay kéo khuỷu tay áo của An Khả Vy, không kịp cho cô phản ứng lại. Ngón tay thon dài nhưng lại chỉ nhón một chút tay áo rộng của An Khả Vy. Không biết ý của cậu ta là thương hoa tiếc ngọc hay coi cô như bệnh truyền nhiễm nữa. Cô còn chưa đối chất xong với ông thầy này cơ mà.

Hàn Thiên Vũ kéo An Khả Vy ra đến ngoài cửa. Không cần Khả Vy nhắc cũng tự giác bỏ tay ra.

"Ê, này!" An Khả Vy gọi tên ngốc đang định lẳng lặng bỏ đi kia lại. "Cảm ơn cậu lúc nãy. Nhưng lần sau không cần làm vậy, tôi có thể tự giải quyết."

Hàn Thiên Vũ nghe xong, lời muốn nói ra lại nuốt vào. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta chỉ nhẹ gật đầu rồi rời đi. Đồ con hến!!!

Hai người cứ như vậy một trước một sau như diễu hành đi vào lớp. Mãi đến khi ngồi vào chỗ, Hàn Thiên Vũ mới mở lời: "Về điểm hạnh kiểm, chị... cậu có thể tham gia vào câu lạc bộ nào đó. Trong thời gian hoạt động, cùng với câu lạc bộ đạt thành tích về cho trường là có thể được hạnh kiểm tốt."

Giọng của Hàn Thiên Vũ trầm, lại hơn khàn khàn có lẽ là do ít khi nói chuyện. Câu nói của Hàn Thiên Vũ khiến cả lớp như bị tác động của hiệu ứng cánh bướm, từ những bạn ngồi gần bàn hai người nhất, cả lớp cứ từ từ quay xuống để chứng kiến sự kiện ngàn năm có một này. Vân Na, người vừa mới gào khóc "thảm thiết" ở ngoài vườn trường, đôi mắt đỏ lên không rõ vì khóc hay tức giận.

Ba năm, ba năm ròng rã cô ta theo đuổi Hàn Thiên Vũ nhưng cũng chưa một lần nào được nghe một câu trả lời tử tế. Vì cớ gì mà một người mới xuất hiện lại cướp đi vị trí mà cô ta cố gắng đạt được bấy lâu?

An Khả Vy cũng không ngần ngại tặng lại cho Vân Na nụ cười khiêu khích ngày hôm qua. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. An Khả Vy sẽ không để yên cho cô ta thích làm gì thì làm nữa.

Mà một cảnh đấu trí thầm lặng này được thu hết vào mắt Hàn Thiên Vũ. Phản ứng này của An Khả Vy cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Chỉ là ngày càng thấy cô thú vị, không biết cô sẽ đối phó Vân Na đến mức nào.

"Vậy ư? Có câu lạc bộ nào đang tuyển thành viên không? Cậu giới thiệu cho tôi nhé?"

Nụ cười khiêu khích của An Khả Vy ngay lập tức được thay thế bằng một nụ cười tươi, rạng rỡ khi cô quay sang đáp lời Hàn Thiên Vũ. Người ngoài đều thấy hai người như đôi bạn thân thiết đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Vẻ mặt của Vân Na ngày càng tức giận, trên đầu như sắp bốc khói. Nhưng cả hai người trong cuộc đều rõ, đối phương chỉ đang tiện thể bắt tay với nhau để giải quyết con bé Vân Na kia thôi. Nụ cười kia, sự hòa thuận này chỉ là giả.

"Học sinh cuối cấp thường khó xin vào làm thành viên trực tiếp tham gia câu lạc bộ. Hiện tại câu lạc bộ bóng rổ đang tìm quản lý mới. Làm quản lý vẫn được cộng điểm như các thành viên trong đội. Vị trí đó phù hợp nhất với cậu bây giờ." Hàn Thiên Vũ rất nhiệt tình hợp tác cùng cô chiến đấu.

Ý kiến của nhóc Lục Cảnh Minh lúc nãy đúng là không tồi. Dù bây giờ Hàn Thiên Vũ không giới thiệu cho cô thì cô sẽ đăng ký làm quản lý câu lạc bộ bóng rổ của trường.

"Được, thank you! Tôi sẽ nộp đơn ứng cử vị trí đó. Cậu cũng trong câu lạc bộ đó à?"

"Ừ"

Bây giờ là tiết Anh Văn, cô giáo bước vào lớp thấy mọi người đều đang tập trung xuống cuối lớp, liền lấy chiếc thước gõ gõ vào mặt bàn. Lúc này, sự chú ý của mọi người mới dồn lên phía trước lớp. Cả lớp tuy rất muốn lót dép hóng chuyện nhưng cũng đều là người rất nghiêm túc với việc học, rất nhanh đã chuẩn bị sách vở, tập trung học bài. Dù gì, đối với họ, việc học là chuyện sống còn, quyết định tương lai cả đời của họ. Chuyện tình tay ba kia chỉ là một chút "giải lao" mà thôi.

An Khả Vy mở trang cuối của cuốn vở viết, ghi dòng chữ "Lát nữa giờ nghỉ trưa, cậu dẫn tôi đến câu lạc bộ bóng rổ nhé!" rồi đẩy quyển vở sang trước mặt Hàn Thiên Vũ. "Xin lỗi vì đã lợi dụng cậu nhưng cậu là điểm yếu nhất của Vân Na. Tôi nhất định sẽ giúp cậu cắt đứt được con bé kia" An Khả Vy nghĩ thầm.

Hàn Thiên Vũ nhìn dòng chữ nho nhỏ ở góc vở, nhẹ gật đầu với An Khả Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro