Chap 6: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umma ơi..." - cô mều không biết đã rời giường từ lúc nào đang chạy khắp nhà tìm umma của mình, chợt nghe tiếng người từ ngoài sân vọng vào:

"Umma ở đây!"

Nàng chạy vụt ra sân. Sau trận mưa ban ngày, đêm nay sao sáng cả một bầu trời, ngoài sân ánh sao soi sảng cả từng viên sỏi nhỏ.

Thấy umma mình, nàng lập tức hỏi:

"Sao cô ta lại biết nhà mình vậy umma...?"

Bà Jung cười hiền từ:

"Con không nhớ nó sao...? Lúc nhỏ chẳng phải lúc nào con cũng theo nó sao, một tiếng cũng Yoong, hai tiếng cũng Yoong, con quên rồi à?''

"Yoong...?" - nàng cố nhớ lại những mảnh kí ức vụt vặt kia...Thì ra họ đã từng quen biết nhau.
.
.
.

Năm đó nàng 4 tuổi, cô 10 tuổi...

Hình ảnh hai vợ chồng hàng xóm cùng cô nhóc đáng yêu năm ấy chuyển về khu này, nhà cô đối diện nhà nàng. Cứ mỗi sáng mở cửa sổ ra, cô lại thấy một cô bé xinh xắn đứng trên ban công nhà đối diện, cô bé ấy lúc nào thấy cô cũng vẫy tay chào cô cùng với nụ cười tỏa nắng. Nụ cười ấy như ánh mặt trời phút chốc làm bừng sáng một trái tim bé nhỏ.

Ba mẹ cô cùng ba mẹ nàng cũng rất thân thiết với nhau.
.
.
.

Buổi chiều hôm ấy có một cô bé tung tăng đùa nghịch trên con đường trước nhà, cô bé ấy chạy đến bên cô bé khác cao hơn mình hẳn hai cái đầu, líu ríu nói:

"Unnie...ra chơi cùng em nhé!" - giọng điệu nũng nịu ấy cực kì dễ thương khiến cô bé kia mỉm cười gật đầu...Hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau quên trời quên đất. Chúng chơi trò đuổi bắt , bóng dáng hai cô nhóc hồn nhiên, thơ ngây tạo nên bức tranh sống động nhất và tuyệt vời nhất.
.
.
.

Nằm trên bãi cỏ xanh ươm, sắc mặt cô bé thấp hơn đỏ ửng, thở hồng hộc do quá ham vui, cất tiếng hỏi cô bé cao hơn đang ngồi bên cạnh:

"Unnie, unnie tên gì thế...?"

"Im Yoona, còn em tên gì...?"

"Dạ Jessica Jung Soo Yeon, unnie gọi em là Sica, em sẽ gọi unnie là Yoong, được chứ" - cô bé cười tít mắt.

Bóng hoàng hôn tim tím tựa như phủ lên thân hình hai đứa trẻ.
.
.
.

Hai năm sau đó.

Cô chuyển đi không nói một lời, nàng hờn dỗi khóc lóc, nói sẽ giận cô cả cuộc đời. Nhưng đó chỉ là câu nói ngây thơ của trẻ con, của một Jessica lúc 6 tuổi, mau giận cũng mau quên. Chỉ có lòng của cô nhóc tên Im Yoona ngày ấy luôn chôn sâu một bóng hình cô cất giữ trong tim, đôi lúc lại quên nhưng hầu như khi nhớ lại cô lại thầm than thở...

*
*
*
"Vậy tại sao Yoong lại chuyển đi vậy hả umma...?"- nàng thắc mắc muốn biết lý do vì sao năm đó cô ra đi mà không nói với nàng một lời.

Bà Jung ôn tồn:

"Năm đó Yoona chuyển đi vì ông Yoona muốn Yoona sang Mỹ sống với ông ấy và học tập được tốt hơn. 10 năm sau Yoona trở về, ba Yoona muốn nó về công ty của gia đình để làm việc nhưng nó đã kiên quyết không đồng ý. Lần này Yoona nó về tìm con đấy, ngôi nhà ngày xưa vẫn giữ nguyên đến tận bây giờ"

"Thế tại sao Yoong lại đi dạy học, lại còn chủ nhiệm lớp con nữa chứ..." - nàng phụng phịu

"Cái đó umma không biết, con phải tự hỏi Yoong của con đi công chúa ạ" - bà Jung cười.
.
.
.
Sáng thứ 2, đúng 6h30, một chiếc moto đỗ trước cổng Jung gia. Chủ nhân của chiếc moto đó không ai khác chính là Im Yoona - cô giáo chủ nhiệm thân yêu của cô nàng Jessica Jung.

Nàng bước xuống nhà, định nhờ appa hôm nay đưa nàng đến trường chưa kịp mở lời thì nàng đã nghe tiếng umma mình nói:

"Nhanh lên con gái, Yoona nó đợi con ngoài cổng, mau đi học đi con"

"Dạ...?" - nàng lơ ngơ hỏi lại, là nàng đang nằm mơ sao...?

"Đi đi con, để người ta đợi lâu quá thật không đúng chút nào đâu" - Bà Jung cười bảo con gái.

"Dạ, appa umma con đi học đây ạ" - ông Jung đang đọc báo mỉm cười gật đầu, bà Jung cũng gật đầu nhìn theo bóng nàng vơ vội chiếc cặp chạy ra ngoài.
.
.
.

Bên ngoài cổng biệt thự Jung gia, một bóng dáng quen thuộc đang ung dung thư thái ngồi vắt chéo chân trên chiếc moto.

"Em chào cô" - nàng lên tiếng, không còn giọng điệu và thái độ thù địch như ngày nào.

"Ừ...em lên xe đi, chúng ta đi thôi" - cô đưa nàng chiếc mũ bảo hiểm, đợi nàng lên xe rồi nhanh chóng rồ ga chạy đi.

"Em...cảm ơn cô" - nàng lí nhí nhưng đủ để cô nghe thấy.

Vừa tập trung điều khiển xe, cô lạnh lùng hỏi lại:

"Sao lại cảm ơn tôi...?"

"Vì...hôm qua cô đã đưa em về nhà..."

"Không có gì" - cô mỉm cười nhẹ.

"Ahh...chết rồi...chiếc xe của em..." - đến giờ nàng mới nhớ về chiếc xe yêu quý của nàng, là appa tặng cho nàng nhân dịp năm học mới, là Audi phiên bản giới hạn nha.

"Em yên tâm, tôi đã cho người mang xe em đi sửa, có thể chiều nay hoặc mai xe sẽ được sửa xong" - cậu nhẹ nhàng nói.

Lúc này không khí im lặng lại diễn ra, con ngựa sắt phóng bon bon trên đường, cũng gần đến trường nên không khí kì quặc ấy nhanh chóng kết thúc.
.
.
.

"Hôm nay con người ta được cô chủ nhiệm chở đến trường cơ đấy" - tiếng Tiffany lảnh lót vang lên khi nàng vừa vào lớp và ngồi xuống.

Cả lớp ồ lên, khỏi phải nói lúc này mặt nàng đỏ như trái cà chua chín:

"Mấy...mấy cậu...sao lại biết...?"

"Còn không mau khai báo" - SooYoung cười mờ ám nhìn nàng.

Cả lớp được một trận bàn tán sôi nổi, vẽ lên mọi viễn cảnh và....làm quá vấn đề lên làm nàng chỉ biết xấu hổ gục đầu xuống bàn than trời trách đất.

Dãy bàn phía bên kia có một ánh mắt liếc xéo nàng, ánh mắt ấy mang đầy sự khinh thường cùng thù hận.

"Hừ...Jessica Jung, cứ đợi mà xem"
.
.
.
TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro