mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ánh sáng len lỏi vào căn ngục tù tối tăm, không khí mờ ảo ẩm ướt bốc lên đầy mùi hôi thối tanh tưởi. Trong góc phòng một thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng thu mình lại, dường như đang cố trốn tránh một cái gì đó rất đáng sợ.
Tiếng gậy đập vào thanh song sắt nhà tù càng trở nên đáng sợ...
Y mở mắt ra, cảm nhận toàn thân đều đau nhức. Vô thức mỉm cười. Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi. Kể từ khi bị người đem vào đây y không còn khái niệm thời gian nữa. Điều duy nhất y nhớ được chỉ là ngày hôm đó là sinh nhật hắn người y đã dùng cả tính mạng để yêu.
Y biết bản thân không có tư cách để yêu, nhưng y vẫn luôn hi vọng dùng mạng sống rẻ mạt của mình để đổi lấy một chút yêu thương. Nhưng y lại không ngờ cả đời bản thân là kẻ hèn nhát nhu nhược, đến cuối cùng lấy hết can đảm ra để đánh cược một lần được yêu rồi lại đổi lại chỉ là thất bại thảm hại.
Y không hối hận chỉ là tiếc nuối nếu ông trời cho y một ngày thôi thì tốt rồi. Ít nhất y cũng được hạnh phúc thêm một ngày nữa.
Hôm nay hình như y thức dậy hơi sớm thì phải,
Y không biết cơ thể mình có thể chịu nổi được đến bao giờ nữa. Có thể là hôm nay, ngày mai hay ngày kia mà cũng có thể sẽ lâu hơn. Hoặc có lẽ ít nhất cũng có thể chờ được ngày người đến gặp y lần cuối đi.
Khẽ cười, thân thể đau nhức đến không còn cảm giác. Mỗi ngày đều như vậy nhàn chán lặp lại cùng một câu hỏi và câu trả lời cũng chỉ có một " e muốn gặp anh" Câu nói vô thức nỉ non của y mỗi khi rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro