2. Ăn cơm cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong trở về phòng làm việc đã là 2h chiều, Jungkook tiếp tục với công việc bề bộn. Ngày kia phải đi Anh quốc rồi, cậu muốn hoàn thành chỉnh sửa nốt những bản thiết kế này cho thật ok, việc còn lại Jimin sẽ tự giải quyết được. Cứ nghĩ đến việc sang L.A đụng mặt người đó, cậu không khỏi nhíu mày. Tránh mặt năm năm cuối cùng cũng có ngày tái ngộ, trong hoàn cảnh đối tác, thật nực cười.Đã từng là người yêu của nhau, bây giờ chỉ là đồng nghiệp, ông trời thật biết trêu ngươi mà.Nhắm mắt lại,cậu hồi tưởng về ngày đó, cái ngày định mệnh cậu gặp anh...

Đại học BigHit, tân sinh viên tấp nập đi đăng kí thủ tục, trong đám người nhộn nhịp ấy, có một cậu bé cao tầm 1m80, khuôn mặt ửng hồng, tóc ngắn màu đen được chải qua loa đang vật lộn với chiếc va li nhìn ngang dọc..

-Kí túc xá 502,tầng 5....Trời ạ, sao cái trường quỷ quái gì không biết, rộng như thế này tìm làm sao được.. Lẩm bẩm trong miệng nhưng Jungkook vẫn phải lết xác đi tìm.. Nhưng dường như ông trời đang cố tình trêu cậu thì phải, ba lần, cả 3 lần cậu đều trở về cái chỗ cũ này, mệt chết đi được ấy. Không sai, cậu là một người mù đường chính cống. Những cái gì liên quan đến đường đi cậu đều không thể nào tiếp thu nổi vào bộ não thiên tài của mình.. Thủ khoa kiến trúc với số điểm tuyệt đối, nói được 5thứ tiếng, ngạn được vô số giải thưởng.. Nhưng chẳng giải thích được tại sao cậu Mù đường.. Kéo chiếc va li lại gần chiếc ghế đá dưới tán cây, cậu ngồi phịch xuống..

-Thôi kệ, mệt lắm rồi, nghỉ đã..

Và cậu chẳng hề hay biết, trên tầng 3,có một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc bồng bềnh màu đỏ hung, đang nhìn cậu chăm chú rồi bật cười. Cậu đã đi và vòng lại chỗ này 3 lần rồi, lần nào cũng mướt mát mồ hôi, trông cậu vô cùng chật vật. Nhưng chẳng vì điều đó mà cậu mất đi vẻ đáng yêu của mình.Hình như cậu là tân sinh viên thì phải.Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đi về phía cậu trai ấy,càng đi trống ngực anh càng đập liên hồi như người chạy vậy..Giả vờ đi qua chỗ cậu thôi mà anh cũng phải lấy hết can đảm. Mặc dù là chủ tịch sinh viên, nhà giàu, nhiều người theo đuổi nhưng anh chẳng hề tỏ ra mình là người lạnh lùng, ngược lại anh vô cùng dịu dàng và giúp đỡ mọi người. Dẫu vậy anh chưa từng yêu ai.. Lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu chật vật dưới ánh nắng gay gắt để tìm kí túc xá, anh vừa thấy thương mà buồn cười. Phải chăng là tình yêu sét đánh nhỉ

Đúng như anh dự đoán,cậu níu cánh tay anh lại vừa hổn hển thở vừa hỏi..

-Bạn ơi, phòng 502 tầng 5 khu kí túc xa nam ở đâu

-Bạn đang tìm kí túc xa à, nó ở phía tây cơ. Bạn đi theo mình, mình dẫn bạn đi.

-Thật sao.. Cậu vội ôm lấy cánh tay anh mà nhảy cẫng lên vui sướng, như ý thức được hành động của mình quá mức, cậu vội buông ra cười trừ

-Ừ, tân sinh viên phải không.Nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn dắt các bạn mà.. Nói rồi anh cầm lấy va li của cô kéo đi trước rồi ra hiệu cho cô đi theo

-Mình tên Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất khoa kiến trúc, còn bạn..

-Ừm.. Kim Taehyung.. À, bạn là người đỗ thủ khoa với số điểm tuyệt đối đó hả

-Hà hà, ăn may thôi. Mình không giỏi như bạn nghĩ đâu

Vừa đi vừa nói chuyện chả mất đã đứng trước cổng khu nhà kí túc xá, cậu quay lại cảm ơn anh rồi kéo va li vào. Bất chợt, anh gọi vọng cậu lại.

-Bạn cho mình số điện thoại được không. À, mình là thành viên bên hội học sinh, nếu bạn có hứng thú mình sẽ giúp bạn đăng kí

-ừm.. 0962xxxxxxx..... Đây là số điện thoại mình

-ok, mình nhớ rồi, bạn vào đi

Leo lên được đến tầng 5 kí túc xá, cậu mệt cả người. Biết vậy vừa nhờ anh ấy mang giúp mình lên cho xong. Mà nghĩ lại anh ấy đẹp trai thật, lại dịu dàng nữa, người như thế chắc có bạn gái rồi cũng nên. Đứng trước cửa phòng 502,đã có mặt đầy đủ 3 người rồi, chỉ còn cậu là người cuối cùng thôi. Mọi người nhanh chóng làm quen, Jungkook biết được họ lần lượt có tên là Jin, Nam Joon và Hoseok .Ba người họ đều là người nội thành, chỉ có cậu là tỉnh lẻ, cảm thấy mình lạc lõng quá.Từ bé cậu chỉ có một mình, bạn thân cũng không có lấy một ai, cậu chỉ lo việc học và học thôi. Một phần vì bố mẹ kì vọng, một phần vì cậu cũng muốn thực hiện ước mơ trở thành một nhà kiến trúc nổi tiếng. Gia đình tuy không giàu nhưng luôn luôn hạnh phúc, ba mẹ rất yêu thương cậu, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu cậu muốn. Tuy nhiên việc cậu muốn họ lại không thể giúp được đó là cậu muốn có một người bạn thân. Mong rằng môi trường đại học sẽ giúp cậu tìm được nhiều bạn mới.

Sắp xếp đồ đạc xong đã đến giờ ăn trưa, cả nhóm rủ nhau xuống căng-tin. Vừa vào căng-tin đã chật ních người rồi, phải chen chân mới vô được.Nhìn cảnh chen lấn mà Jungkook sợ hãi, đành đứng đợi đám đông giải tán rồi vào, bỗng có người vỗ vai cậu, nói:

-Bạn đã lấy được đồ ăn chưa

Quay lại hóa ra là anh chàng vừa nãy giúp mình tìm kí túc xa đây mà, cậu cười trả lời

-Mình chưa, đông quá mình chen không nổi

-Bạn đợi mình nhé, mình lấy cho bạn. À, mà bạn ăn cơm gì

-Gì cũng được, mình cũng không kén ăn lắm đâu

Nói rồi anh bước về phía đám đông. Không quá vất vả, anh mang về phía bàn ăn hai xuất cơm trông vô cùng ngon mắt. Căng-tin ở đây không giống như những ngôi trường khác, có cả phần ăn của nhà hàng cho những cô cậu có tiền. Phần còn lại có thẻ sinh viên là được.Nhìn khẩu phần ăn là biết ổng đi mua rồi

-Nào, ăn thôi.. Anh cười hiền rồi lau đôi đũa đưa cho Jungkook

Đang ăn mà mà cậu cảm thấy không khí căng-tin có vẻ kì dị, tự dưng im lặng ghê. Ngẩng đầu lên thấy mọi ánh mắt tập trung về phía mình, cậu không hỏi thắc mắc

-Mặt mình dính gì sao??

-không có.. anh cười đáp lại lộ hàm răng trắng sáng

-Sao họ nhìn mình kì vậy

-Kệ họ đi

Ừ, thôi kệ đi. Toàn những người tò mò không đâu." Vừa ăn vừa lén nhìn anh, cậu không để ý mình dính hạt cơm bên miệng. Anh đưa tay quẹt hạt cơm xuống trong tích tắc tim cậu đánh trống liên hồi. Bàn tay anh ấy ấm quá... Khuôn mặt đỏ bừng, cậu cúi mặt xuống cười trừ

-Mình vụng về lắm, bạn thông cảm nhé

-Buổi chiều bạn bận gì không..

-Mình định đi xuống thư viện mượn sách

-Ồ,trùng hợp ghê, mình cũng đang định xuống đó. Đi cùng nhé, 1h30p mình đợi bạn dưới cổng kí túc nhé

-Ừm..... Có gì bạn gọi mình nhe

Trở về phòng kí túc xá, Jungkook bị những người bạn cùng phòng tra hỏi. Bây giờ cậu mới biết anh là chủ tịch học sinh kiêm hotboy của trường., thảo nào khi ở căng-tin bọn họ lại nhìn cậu như sinh vật lạ ấy. Mà kể cũng lạ, trong tiểu thuyết nam chính thường là người lạnh lùng khó tính cơ mà, sao vào anh lại dịu dàng đến vậy. Nghĩ đến khuôn mặt ấy má cậu lại ửng đỏ.
_______________________
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro