Chap 1: Kết Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ của buổi sáng đã bao phủ những còn đường tráng nhựa từ lúc nào rồi. Từng dòng người, xe cộ, cũng đã bắt đầu đem những âm thanh của cuộc sống trải đầy khắp thành phố. 

Tại một căn biệt thự, được phủ một lớp sơn trắng tinh khôi. Thảm cỏ xanh mướt, mọc um tùm khắp cả sân vườn. Mặt nước hồ bơi trong xanh như bầu trời rộng bao la, những tia nắng sớm đùa nghịch cùng mặt nước, làm cho mặt nước thêm long lanh. Ngược lại với cảnh thiên nhiên nhân tạo đó, trong một căn phòng, được bao phủ bởi một màu đem u ám, những vật dụng thông thường trong căn phòng, đều màu đèn.

"Cộc....cộc...." - người phụ nữ chừng 50 mấy tuổi, nhẹ nhàng gõ cánh cửa màu đen của căn phòng đó.

_Ai? - giọng nói của một cậu bé, lạnh lùng vang lên, làm người nghe sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy.

_Là Vú nè. Vú đem đồ ăn lên cho con! - Bà Vú từ tốn nói

_Vú vô đi. - giọng cậu nhóc đã có phần nào dịu dàng lại.

Bà Vú mở cửa vào. Cậu nhóc cũng đi mở đèn cho căn phòng sáng lên để bà Vú có thể thấy được đường đi (cũng tốt ^^). Bà Vú đặt mâm đồ ăn lên bàn, chậm rãi đi lại giường ngồi xuống nghĩ mệt (tội nghiệp bà, già rồi mà còn phải leo lên tầng 3 đưa cơm cho thằng quỷ nhỏ kia).

_Vú kêu ai đem lên cho con được rồi, sao Vú đem lên chi cho vất vả Vú vậy? - Cậu nhóc nhìn bà Vú hỏi.

_Thằng nhóc này! Con hung dữ như vậy thì ai mà dám lên đây chứ? Cũng may là con ở với Vú từ nhỏ, chứ không thôi là Vú cũng bị giống như mấy chị kia rồi. - Bà Vú mỉm cười hiền hậu với cậu chủ "hai mặt" này.

_Vú cứ chọc con. Vú cũng biết là con....

Giọng cậu bị nghẹn lại, hình như là có thứ nước mặn mặn đã lăn dài trên má của cậu từ lúc nào rồi. Nơi lòng ngực trái hình như cũng hơi có chút gì đó rất đau. Đau lắm!!! Bà Vú hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu, nên chỉ biết ôm cậu vào lòng an ủi.

_Thôi con đừng buồn nữa. Dù thế nào thì nó cũng đã xảy ra rồi. Còn buồn cũng chẳng thay đổi được gì. 

_Dạ, cám ơn Vú! Thôi Vú về phòng nghĩ ngơi đi. Con chơi game xíu. (buồn mà còn chơi gane được. Ông này cũng ghiền dữ lắm nà)

_Ừ, mà nhớ ăn sáng đó. Lỡ đau bao tử là khổ. - Bà Vú đứng dậy đi ra, nhưng vẫn không quên quan tâm, nhắc nhỡ cậu bé.

Cũng tại thời điểm đó, ở vách tường phía sau trường học, ba bạn nữ đang trèo tường trốn học. (mặc quần nha mọi người, không có ai mặc váy đâu mà hóng nhá) 

_Mày chậm chạp quá Su. Qua lẹ lên đi, lát giám thị tới là chết cả lũ. - Một trong ba cô nhóc cằn nhằn.

_Mày yên tâm đi! Hồi nãy tao bỏ thuốc xổ vô ly nước của ổng rồi, 2 tiếng sau mày cũng chưa thấy mặt ổng. - cô nhóc tên Su vừa lay hoay trèo ra ngoài vừa nói.

_Trời, mày nghĩ sao mà cho ổng gặp "anh Tào Tháo đẹp trai" lâu dữ vậy mậy? Lỡ ổng ráng đến lọt ruột ra chết là mày ở tù đó nha con. - Cô nhóc đeo mắt kính trong ba tụi nó nói. (bà này sổ hơn chữ sàng nữa)

_Kệ ổng. Lo mà leo ra rồi còn đi chơi nữa.

"Bịch, Bịch, Bịch". Vậy là cả ba em "học sinh gương mẫu" đã trót lọt qua khỏi tường. Các em ấy tung tăng đi vào tiệm net gần trường mà an vị trên 4 cái ghế. Nhẹ nhàng click chuột vào biểu tượng "Audition". Đăng nhập thành công vào game, các cô bé bấm liền vào shop chọn đồ đẹp mặc để đi "cua trai" cho vui.

_Ê Ti, sao người ta tặng đồ cho mày quá trời mà mày không mặc, đi mặc cái bộ "Vỡ Lòng" đó hoài vậy? Có đẹp đẽ gì đâu? - hình như cô nhóc tên Su hỏi con bé đeo mắt kính thì phải (tác giả vẫn chưa phỏng vấn 4 ẻm ^^)

_Mày ngu thế? Mặc thế này người ta mới thương cho mình đồ. Chừng nào gặp con nào chảnh chê mình nghèo thì hả khoe cho nó coi đồ Vcoin. - con nhóc đeo mắt kính nhìn cô bạn của mình trả lời. (bạn này không chảnh ^^ mình thích bạn này)

_Ê Ti, chỉnh hack đi! Tụi mình vô đấu boss kiếm Den mua đồ chơi. - cô bé tóc uốn xoăn nói. (theo như tác giả biết bạn nữ này tên Na =]] mới phỏng vấn)

Như kế hoạch, ba cô nhóc tạo phòng đấu boss kiếm Den mua đồ. Đấu được mấy trăm ngàn, cả ba chuyển sang nhảy đôi với ba anh mặc đồ nhìn cực cool, khiến cho các cô em đây mắt nổi đom đóm.

_Bà mẹ, đẹp trai dữ vậy trời. Công nhận three ông nội này cũng có mắt thẩm mỹ ghê. - Na lên tiếng phát biểu cảm nghĩ của mình.

_Hahahahaha, trời ơi!!! Thím này ít có tiếu lắm nha!!! Hahaha "Phytogyno", trời ơi.....hahaha - Ti dò xét thông tin từng chàng, sau đó té ghế vì chàng trai lấy tên nick là Phytogyno. (ai không biết thì vào google nha =]] chứ nói ra ngại ngại)

Su với Na cũng ngắm lên màn hình nhìn anh chàng có cái tên "Phytogyno" ấy, rồi cả hai không hẹn mà cùng té ngửa ra mà nằm "lăn" bột chiên xù dưới đất. Các nàng vô tình làm tâm điểm cho cả tiệm, ai cũng thắc mắc là vì cái chuyện gì mà ba "con điên trốn viện" ấy cứ cười không ngừng nghĩ. 

Sau trận cười, cả ba đã thấm mệt nên chẳng còn sức đâu nữa mà nhảy Au, nhưng mà vẫn còn tiếc nuối với cái chàng có cái nickname đặc biệt ấy, nên quyết định hẹn hò, rủ rê anh ấy ra "-18 độ" ngồi uống nước chơi. (cũng may là mấy thím ấy cũng ở HCM) Vì lý do là hai anh trai kia cũng đã đọc được tin nhắn rủ rê đó, nên cũng đòi đi theo cho vui.

Tại quán trà sữa -18 độ đó, ba trai, ba gái, ở độ tuổi Trung Học, đang ngồi nhìn nhau đắm đuối, không nói nên lời. Vì vẻ đẹp của cả sáu, quá ư là lung linh. Khiến cho nghìn người mê, vạn người say.

_Ờ,ừm.......!!! Cho mình hỏi là bên đó nhiêu tuổi rồi? - Ti lăng xăng hỏi

_Hihi, mình 14! Còn thằng nhóc đeo mắt kính này là em kết nghĩa của mình. Nó 12 tuổi - Cậu nhóc có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, cười một cách tưới tắn, nhìn tụi nó trả lời.

_12! (bảo đảm là cái ông ngoại ở đầu truyện nà) 

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng cũng có thể nói lạnh lùng, làm cho cả năm đứa nhóc còn lại cảm thấy lạnh cả xương sống (tác giả cũng đang lạnh nè). Cậu nhóc nhìn các bạn, hình như đã hiểu ra được vấn đề, nhưng chẳng biết giải thích thế nào. Thôi thì đành im lặng, khi nào ai hỏi gì thì trả lời vậy. Cố gắng không lạnh lùng là được rồi. Nhưng nói thì có vẻ dễ đấy, còn làm được hay không lại là một vấn đề khác.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, nhóc Ti len lén nhìn hai cô bạn của mình, hai nhỏ chỉ biết ngồi cúi mặt nhìn xuống đất thẹn thùng. Haizzzz, lúc hẹn hùng hổ lắm, ai cũng "Anh Hùng Bàn phím" cạch cạch cạch, vậy mà giờ ngồi mặt đối mặt chả biết làm gì, nói gì ngoài uống nước với cúi mặt thẹn thùng. (công nhận mấy nhân vật này mệt mỏi ghê á >"< quất tẳhng câu AYE hay EYA gì đi cho có đề tài cãi lộn chơi)

_Ờ......tụi mình 14 tuổi, lớn hơn hai chú nhóc này rồi. Vậy giờ tụi mình với hai nhóc này xưng chị, em. Còn với bạn thì xưng như giờ ha.- Bây giờ chỉ còn Ti là có đủ can đảm để lên tiếng. (xạo đó, tại nhiều chuyện mà thấy ai cũng im lặng nên tạo đề tài cho người ta nói)

_......... - mọi người đồng động gật đầu. (cùng nói thì gọi là "đồng thanh" cùng hành động thì gọi là "đồng động" =]] hehe)

_Mình tên Ti! Bà này là Na. Còn thím nhìn mặt ngu ngu đó tên Su. Còn bạn với hai nhóc tên gì? Giới thiệu đi nè. - Ti cảm thấy là có tới hai cặp mắt đang nhìn Ti như muốn ăn tươi, nuốt sống, bỏ xương vậy đó

_Dạ em tên Trường. Còn anh này tên Nam. Bạn kia thì em không biết! Mới gặp lần đầu. - Cậu nhóc đeo mắt kính trả lời.

_Nguyễn Thế Minh. (thấy chưa =]] tác giả biết thế nào cái thằng "cục đá di động" này là cha nội Minh ở đầu truyện mà. Tui viết mà cứ giỡn với tui hoài ^^)

_Ờm. Mà cái nickname thuốc rửa "chim" là của ai vậy? - Ti vô tư nói mà chả biết là 5 cặp mắt đang nhìn mình vô cùng "đắm đuối". (trên đời mới thấy một cô vé hồn nhiên như bã. Thuốc rửa...cơ đấy)

Biết rằng mình đã hố, Ti ngại ngùng lấy tay che mặt lại. Mắc cỡ chết đi được! Có mấy nhóc "đẹp trai" ở đây, mà nỡ lòng nào dùng những từ gây "ô nhiễm" đầu óc hồn nhiên trong sáng của người ta. Nhưng mà nhờ thế mà mấy cô cậu có chuyện để nói với nhau. Từ chuyện này nhảy qua chuyện kia, rồi tới chuyện nọ. Tám đến nổi trời tối lúc nào cũng chả hay biết. Lúc Nam liếc nhìn đồng hồ thì đã 8h tối rồi. (oimeoi, từ 8h sáng đến 8h tối vẫn chưa hết chap truyện ^^)

_Chết rồi. Tan học từ trưa tới giờ mà chưa về nhà nữa. Kiểu gì cũng bị má la cho coi. - Nam nhìn đồng hồ, hốt hoảng la lên. (má la má la , má la cũng vì thương con. Má la má la , má la cho con nên người. Nếu như má la ta hãy cố gắng vượt qua, còn gì vui sướng hơn khi ta có má ^^ lát rảnh tác giả hát tiếp cho nghe hen. Giờ bận viết tiếp rồi)

_Nam yên tâm đi, Ti sẽ giúp Nam lo vụ này. Nhưng cho Ti hỏi là mẹ Nam với mẹ nhóc Trường, ai dữ hơn vậy?

_Má của Trường đó. - Nam trả lời.

_Vậy hả? Vậy nhóc Trường ráng chịu đau xíu nhé. 

Nói rồi, Ti đứng dậy thanh toán tiền nước. Dắt cả đám ra chỗ vắng vẻ ít người. Chỉ trong 1 phút 30 giây, Ti "quất" cho nhíc Trường vài cú, nhìn nhóc bây giờ cứ như bị té xe trấn thương nặng vậy. Tác phẩm vẫn chưa hoàn thành, Ti mở cặp lấy gạt tàn, thuốc sát trùng,.....(nói chung dụng cụ y tế) ra, cẩn thận băng bó vết thương cho cậu nhóc đang nằm dài dưới đất đau đớn. Hình như còn thiếu cái gì đó. À đúng rồi, chiếc xe đạp. Nở một nụ cười hiền lành với chiếc xe đạp, Ti lại một lần nữa lấu trong cặp của mình ra một cây búa. Thẳng tay hạ những cú trời giáng xuống chiếc xe đạp không thương tiếc. Thế là những đạo cụ quay phim đã thành công trước sự ngưỡng mọi của các khán giả. (công nhận chị gái nhà mình cũng tài năng dữ, đem sẵn đồ nghề luôn)

_Minh, nhóc có chị giúp đễ khỏi bị ba mẹ la không? Sẵn tay chị làm luôn cho. - Ti vẫn còn cầm cây búa trên tay, khiến Minh hơi sợ một chút xíu.

_Dạ không! Em không có..... - Minh buồn bã nhìn mọi người. (bây giờ thân rồi ^^ bị mấy ẻm chém gió cho vài phát, thấy mát quá, nên bỏ rơi Bác Hồ Kính Yêu để theo tụi yêu tinh nhền nhện này luôn)

Như hiểu được Minh định nói điều gì, mọi người cũng muốn làm Minh buồn thêm. Mỉm cười an ủi Minh, rồi nhờ cậu đóng giả làm người bạn tốt, cõng Trường về nhà, vì không ai trong đám có đủ sức để làm điều đó. (lạy hồn >"< bã quánh con người ta lết không nỗi luôn chớ đừng nói chi đi)

_Dì ơi, ra giúp con với! Trường nó bị xe đụng. 

Nghe thấy tiếng của Nam, mẹ Trường chạy ra thì thấy một đám con nít đứng trước cửa nhà mình. Dì dò xét từng đứa một, thấy ai cũng lo lắng sợ hãi (mấy bác này cũng ghê gớm thiệt). Dừng lại ở cậu nhóc kế bên Nam, cậu nhíc đang cõng ai đó quen quen, đang bị thương rất nặng. Nhận ra đó là Trường, mẹ Trường lo lắng chạy ra, phụ đỡ Trường vào nhà. Nhìn con mình nằm nhắm mắt chịu đau đớn, lòng người mẹ còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Thì ra là nó bị tai nạn nên không về nhà được, thế mà bà còn nghĩ xấu là nó ham chơi quên đường về luôn nữa chứ. Nhưng.......

_Nam, sao con không gọi cho dì? - Mẹ Trường nhìn Nam đầy trách móc lẫn vẻ nghi ngờ.

_Dạ có ạ! Nhưng tiếc là Nam gọi nhầm số nhà bên cạnh. - Ti nhanh miệng nói.

_Là sao con? 

_Cái con này, mày cứ nói đùa miết. Dạ, tại lúc đó tai nạn xảy ra, tụi con bị rối, nên chả ai nhớ số nhà của Trường hết dì ơi. Tụi con cũng quên mất cả số nhà của mình luôn. Lúc Trường tỉnh dậy thì tụi con mới nhớ ra, nên cõng Trường về luôn. (tình bạn cao cả)

_Dì cám ơn mấy đứa. Mấy đứa tốt bụng quá. - Mẹ Trường không ngăn được dòng nước mắt. Nó cứ tuôn ra không ngừng.

_Dạ không gì. Thôi tụi con về ạ. - Nam và mọi người đứng dậy thưa mẹ của Trường rồi đi về.

_Ừ, mấy đứa về cẩn thận. À Nam, có gì để dì gọi cho mẹ con nói để không la con. Dì cám ơn con nha.

Một ngày dài đã kết thúc. Cũng chẳng phải là vô bổ, nó đã khiến cho "cục đá di động" quanh năm nằm trong tủ lạnh, nay đã bị tan chảy bởi một tình bạn tốt đẹp. Nó cũng đã bắt đầu cho những niềm vui, nỗi buồn, những tiếng cười hồn nhiên của tuổi trẻ, những giọt nước mắt hờn dỗi của trẻ con và......những cuộc chiến dành lấy tình yêu cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro