Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu từ phần 4 đổ đi khoảng một thời gian sau nhé, btw mình sẽ nói về phần 4 sau...
Và có lẽ mình sẽ viết cốt truyện phía sau theo ý mình nên là vậy đấy. Lưu ý, do là fanfic nên sẽ ooc. @Kjn)

Lord Shen:

Chà có lẽ lâu rồi các ngươi mới thấy ta đó nhỉ. Ở chốn này quả thật là chẳng có gì để bàn ra bàn vào như các ngươi nghĩ đâu.

Một nơi vô cùng nhàm chán. Loanh quanh đây mãi, ngày nào ta cũng phải tập buông bỏ những thứ ở phàm trần.

Ta cứ tưởng chừng mọi việc cứ mãi như vậy cho tới hôm ấy,.....

...

Góc nhìn khác :

Kai: Hình như khu đằng kia của Thái Tử Shen. Ta đã lỡ đi qua rồi chắc nên qua chào hắn một tiếng. Dù sao hắn cũng không thích ai vào chỗ hắn lúc chưa cho phép. Haha, vẫn nên là cung kính với tên "hoàng tộc" đó.

Nói rồi, tên to xác ấy phi thẳng ngay tới nơi Shen đang ngồi nhìn một góc xa xăm.

"Ây da,...Thái tử, lâu rồi không gặp. "

"Hửm?" Shen quay qua nhìn.

"Ta Kai đây, đừng bảo không nhớ ta đấy nhé."

"À, "Thống Lĩnh Kai"~"

"Này, ta biết tên đấy của ta hay rồi nhưng cách ngươi nói trông mỉa mai vậy à?" *Cười khinh*

"Qua đây có việc gì?"

"Ta vừa đi "dạo", ừ thì "dạo" ở đây khá lâu rồi nên ta định lên lại nhân gian.."

"..."
"Ngươi điên rồi à? Ngươi lên đó thì làm được gì? Ngươi lại đi hút khí? Hay lại là muốn tên trắng đen kia cho ngươi về đây lại. Thật là một ý tưởng điên rồ.."

"Thái tử đây lo lắng thái quá rồi. Nay ta lên trên đấy chỉ muốn làm người thường, ta tu tâm đổi tính rồi haha..."

"Ngươi lại nhai trúng gì rồi đúng không?"

"Rồi ngươi có muốn đi cùng ta không?"

"Ta.."
"..."

.
.
.

"Ha, cuối cùng ta cũng đã quay trở lại đây!" *cười lớn*
"Bao lâu rồi nhỉ, quá lâu để ta có thể nhớ rồi"

"Thôi lải nhải đi, sao ta nhớ lúc đi còn tên TaiLung nữa cơ mà?"

"Nó chạy đâu mất rồi. Kệ đi, ta chỉ việc đưa nó lên đây. Nếu nó quay về cõi linh hồn thì ta hết cách."
"Thôi thì cũng từ biệt Thái Tử Shen. Có lẽ ta sẽ phiêu du tới những nơi xa xôi khác, hẹn ngày gặp lại ngươi."

"Đi đi, nếu cần thì gặp ta tại thành Hoàng Môn"

"Tạm biệt, Shen."

"Đi đi, nhiều lời."

.............................................................................

Nói rồi, Kai liền biến đi mất hút. Shen nhìn mọi thứ xung quanh rồi lấy đà để tung cánh lượng về thành. Quá lâu rồi, chẳng biết còn lính của hắn ở đây hay không? Hay chí ít còn ai nhớ tới người như hắn...

*Liếc nhìn xuống*
•Có lẽ đằng kia..• hắn nhìn xuống và tìm chỗ đáp cánh.

*Lượng xuống*
"Cuối cùng,..ta cũng trở lại đây. Ha..đúng là."

Hắn cẩn trọng đẩy cánh cửa lớn, cánh cửa xưa kia từng là nhà hắn. Từng là nơi hắn oanh liệt một thời..

Chắc bây giờ nơi này được hội đồng Kungfu cai quản.

"Mấy tên lính ngày xưa chắc chẳng còn đâu nhỉ" hắn tự nhủ.

YChi: *nhìn ngó xung quanh trong lúc đang dọn dẹp*
"Kia-a...kia có phải là??!"

"THÁI TỬ!!" nàng hét toán lên rồi chạy lại chỗ hắn.

"Nhỏ mồm lại. Nhưng ngươi là?"

"Là thần, Y Chi đây thưa ngài! Mừng quá cứ tưởng suốt đời còn lại không hầu hạ được cho ngài nữa rồi...!!"

"À ngươi là con thỏ mà cha ta đã đem về đấy à? Đã lớn chừng này rồi."

"Thần nhớ ngài vô cùng! Từ lúc ngài đi, thành phải xây lại tốn cả mớ tiền....và nó là do.."

"Việc đó?"

"...Vâng"

"Thôi ta không muốn nhắc ngay lúc này. Còn Dương Cô? Ta muốn gặp bà ta."

"..Dương Cô từ lúc người thả bà ấy, bà ấy đã lánh về nơi bình yên hơn sống trong cánh rừng rồi."

"Tch-Ngươi biết chỗ không nhỉ? Biết thì còn không mau dẫn ta đến gặp bà già ấy."

"Dạ thưa biết. Nhưng nhờ thần ít phút để chuẩn bị."

Vài phút sau..

"Xin ngài theo chân thần"

....
Thế là nàng dẫn đường hắn băng qua kha khá dòng suối, cánh rừng cũng tới chỗ Dương Cô. Từ xa, nàng thấy Dương Cô vẫn đang nhóm lửa và cặm cụi lau dọn lại chỗ ở xập xệ được làm bằng mấy cột gỗ và lá che.

Nàng không kiềm được lại phóng tới vào lòng Dương Cô.

"Dương Bà Bà! Con tới thăm người đây."

"YChi đấy à?"

"Vâng, con có đem một ít đồ dùng cho bà này!"*Cười tươi*
"Con cũng dẫn theo người này, có lẽ người sẽ bất ngờ lắm!"
*Chạy ra*
"Thưa Ngài hãy vào đây đi ạ."

Hắn ta chậm rãi bước vào trong. Nhìn bà lão già kia.

"Shen.."

".."

"Lại đây ngồi đi, trông ngươi ốm hơn lúc trước rồi."

"Không cần bà quan tâm..." *Ngồi xuống*

*Cười* "Không cần giả vờ uy nghiêm đâu. Ngươi đã học được gì khi ở cõi linh hồn rồi?" *Pha một ít đồ uống.*

"Chả gì cả. Tất cả chỉ là sự nhàm chán."

"Haha xem ngươi kìa."
"YChi, phụ ta một tay."

"ah-a? Vâng ạ."*Bê nước ra*

"Shen, ngươi uống đi. Chắc đi đường cũng thấm mệt rồi."

"Cho ta?" *Cầm lên nhìn rồi uống một ngụm.*

"Sao hả? Vẫn như xưa chứ."

"Tay nghề bà vẫn vậy."

"Haha"

YChi thì ngồi nhìn hai người nói chuyện mà trong lòng vui một chút vì chẳng nghĩ rằng một Thái Tử lạnh lùng như Shen vẫn có người thân thiết với hắn như vậy.

"Ngươi cười tủm tỉm cái gì đấy?" Hắn nhìn nàng và nói bằng tông giọng như sắp quát tới nơi.

"Ngươi làm vậy cô nàng đấy sợ đấy, Shen."

"Dạ-ạ dạ thưa không có gì đâu ạ!! Thần nghĩ vu vơ thôi."

"Tốt nhất là đừng nghĩ gì."

"Shen, ta hỏi này."

"Bà nói đi." *uống nước"

"Thế ngươi qua đây chỉ để nhìn mặt ta thôi đó à?"

"Không hẳn."

"Vậy nói đi. Lý do gì nữa nào?"

"Ta muốn.."

(Chữ nghiêng là chữ mà Dương Cô nói cùng lúc.)

"Ta muốn bà quay về thành cùng ta."
"Ta muốn bà quay về thành cùng ta."

"Ngươi quên ta biết xem bói rồi à?"

"Này! Thôi cái trò nói như ta đi."

"Haha, xem ngươi kìa Shen. Trông lúc ngươi nổi nóng rất đáng yêu. Như lúc ngươi còn nhỏ vậy."

"Thôi im đi, thế ý bà ra sao. Đừng phí thời gian của ta."

"Đi thì đi. Dù sao một thân một mình ở đây ta cũng cảm thấy cô đơn."

"Yah. Thế Dương Bà ở phòng với con nhé!!"

"Không cần. Bà ta ở phòng ngay cạnh ta."

"Ơ.."

"Ngươi ý kiến?"

"À-a..dạ không dám ạ.."

*Dương Cô cười*

------------------------------
Sớm của mấy hôm sau:
(chữ nghiêng là của người dân bàn tán)

"Ê xem kìa, có phải là khổng tước Shen không?"
"Hắn quay lại rồi ư?!"
"Xem kìa, bên cạnh hắn còn có một cô ả trắng bóc như hắn và một bà dê.".......
"Ôi không, đại nạn.."
....... "Tôi gom đồ chạy trước đây.."

..........

"Lũ các ngươi muốn im hay ăn đại bác?"

"Shen, không được nóng giận. Ngũ đại hào kiệt sẽ lại kéo tới đây đấy. À ừ thì sẽ có nhiều cái mới ngươi chưa biết. Về thành rồi ta cùng nói."

".."

-----
Hắn, YChi cùng Dương Bà vừa đẩy cửa vào thành thì sư phụ cá sấu đã đứng đợi trước cửa.

"Lại gặp nhau rồi, Shen." -Sư phụ cá sấu tiến gần lại.

"Ha..h"

Dương Cô thấy tình hình không mấy khả quan nên đã đứng ra hòa giải và thuyết phục hội đồng hiện tại.
Thật may mắn là họ đã đồng ý cho Shen tiếp tục ở thành với chức vị lớn nhất.

Dù sao thì, hắn sinh ra ở đây. Ngai vàng luôn là cho hắn mà.

Nhưng hội đồng Kungfu vẫn sẽ theo dõi hắn. Nếu bất cứ động tĩnh thù địch nào của hắn.

Thì mãi mãi hắn sẽ phải sống ở cõi linh hồn. .

À thì may sao vẫn còn lính hắn ở tại thành. Xem ra rất trung thành với hắn. Bọn chúng nghe lời bàn tán liền kéo lại về thành.
.........

Hắn đi dạo lướt trên tầng phòng hắn. Hắn cho bố trí sắp xếp lại vài thứ cũng như tân trang lại đôi chút.
Về phòng Dương Cô, hắn cho người mua những đồ bà ấy cần.

Hắn đang trong phòng và loay hoay với chiếc lông sắc bén. Một trong những món để hắn "phòng thân".


*Cốc cốc*

Hắn vẫn nhìn chiếc lông của mình rồi chậm rãi nói.

"Vào đi."

"Chào Thái Tử."

"Là ngươi sao? Ngươi tên gì nhỉ ta lại quên rồi."

"Thưa, Thái Tử có thể gọi thần là YChi hoặc Chi." nàng rụt rè nói.

"Ngươi sợ ta ăn thịt ngươi à?"

"Dạ thưa không..."

"Vậy lại đây xem nào? Ta muốn nhìn rõ cái mặt của nhà ngươi."

Cô lo lắng lại gần bàn của hắn đang ngồi.

"Một cái mặt ngây thơ và dáng người có chút xíu như ngươi thì biết làm gì?"

"Thần-n thần biết đàn, hát, vẽ, làm thơ.. À và biết làm việc bếp, việc nhà nữa..."

"Vậy vẽ ta đi."

"Dạ..ạ?!!"

"Ta bảo vẽ ta đi, ngươi nghe không lọt à?"

"Thần..thần lấy đồ ngay...!!"

--------(2 tiếng sau)--------

"Ngươi xong chưa đấy?"

"Dạ..đây ạ.." -Đưa cho Shen.


"..."

"Nếu ngài không thích thần đốt nó ngay ạ...!!"

"Ta chưa nói."

"..."

"Rất đẹp. Trình độ ngươi khá đấy, nhưng lần sau cứ để ta mặc đồ trắng. Đừng thêm hoa lá cành. Trông ta chẳng khác gì ả ở lầu xanh là mấy đâu."

"Vâng.."

"Lui đi."

"Thần biết rồi ạ.."

"À mà ta chưa hỏi nhỉ. Ngươi gõ cửa để làm gì."

"Vâng, thần định nói là Dương Cô muốn gặp ngài mà...giờ chắc bà ấy ngủ rồi.."

"Sao không nói sớm? Tch. Sáng mai ta qua sau."
"Lui đi"

"Vâng, Thái Tử ngủ ngon giấc ạ.."

*Đóng cửa.*

------
Chương một khép tại đây.
Cùng chờ chương hai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro