Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật trong lành, so với thời gian hẹn thì bây giờ còn khá sớm vì vậy cô quyết định sẽ đi bộ đến YJ thay vì đi xe bus.

Seoul đang dần chuyển mình vào thu, tiết trời dần  trở nên se lạnh, lá phong đỏ xuất hiện đã dày đặc hơn khiến cho Seoul vào thu luôn là một nơi lý tưởng để ghé đến. Cô dừng chân tại nơi tín hiệu đèn giao thông, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi, ánh mắt cô thu lại nhìn về đám đông trước mặt.

" vẫn còn sớm. Nhiều chuyện một chút chắc không sao đâu nhỉ "

Đợi cho tín hiệu đèn cho người đi bộ bật sáng, cô chậm rãi tiến về phía đám đông đối diện. Cô chú ý vào trung tâm của đám đông, một cô gái đang nằm trên đường, toàn thân tím tái và đặc biệt hơn là cô ấy đang mang thai, bên cạnh cô ta là một người đàn bà đã có tuổi, bà ta ra sức đá vào người cô ấy, miệng bà ta phát ra những câu nói nhằm chỉ trích cô gái kia. Thấy cảnh tượng đó, cô hoảng chen vào giữa, đẩy người phụ nữ kia ra xa rồi quát lớn

" bà đang làm gì vậy? Cô ấy đang mang thai đó. Còn các người, các người không biết ngăn cản sao, các người có thể trơ mắt đứng nhìn ba ta đứng một thai phụ sao "

" con ranh mày dám xen vào chuyện của bà à"

" bà lấy quyền gì mà đánh cô ấy "

" tao sao? Đơn giản là tao có tiền.. rất nhiều tiền. Còn mày, tốt nhất không nên xem vào chuyện này, cút "

" tôi là muốn xen vào chuyện của bà, bà muốn đánh tôi sao, thử xem "

Người phụ nữ kia tức giận, liền vung tay định đánh cô một cú thật mạnh coi như là bài học nhớ đời, nhưng cánh tay của bà tay bị một lực giữ chặt khiến bà ta đau đớn hết toáng lên

" Lee phu nhân, bà có muốn ngày mai tin tức bà đánh đập một thai phụ  sẽ nằm ở trang đầu tiên không "

" gi..giám đốc Kim "

Bà ta mặt cắt không còn một giọt máu miệng lắp bắp tên của người đàn ông kia

" chồng bà chỉ là một tên giám đốc của một công ty nhỏ bé mà bà đã cho mình cái quyền được đánh người khác sao "

" tôi.. tôi "

Bà ta mặt tái xanh chân như không thể đứng vững như vẫn cố gắng rời khỏi chỗ này, nếu còn ở đây lâu thì gia đình bà ta sẽ không còn yên ổn được mất

" anh trai, anh có thể giúp tôi gọi 119 không, điện thoại tôi hết pin rồi "

" được "

" được cảm ơn anh, tuy có hơi khiến nhã nhưng tôi có thể hỏi tên anh được chứ "

" Kim TaeHyung "

Người đàn ông tên Kim TaeHyung bỏ đi. 5 phút sao, cấp cứu cũng đã đến, thai phụ kia nhanh chóng được đưa lên xe và rời đi, cô vì không yên tâm nên cũng đã quyết định theo cùng. Suốt chặn đường cô gái kia tay ôm khư khư bụng, miệng hết lời cầu xin

" làm ơn.. hãy cứu con tôi hay cho nó được sống... làm ơn "

" cô yên tâm cả cô và đứa bé sẽ bình an thôi "

Chiếc xe cấp cứu chạy khuẩn trương và dừng lại tại bệnh viện, băng ca đẩy thai phụ kia nhanh chóng được đưa vào phòng sinh, cô lo lắng nhìn vào căn phòng sinh đang sáng đèn, chỉ được 15 phút sau một y tá khuẩn trương đến chỗ cô

" cô là người nhà của thai phụ kia đúng chứ "

" tôi... "

" thai nhi có dấu hiệu sinh non buộc thai phụ phải sinh mổ, bệnh viện muốn người nhà ký giấy cam kết "

" tôi.. "

" thai phụ và thai nhi đang trong tình trạng rất nguy cấp "

" được tôi ký "

Cô quả quyết ký vào tờ giấy cam kết. Một lát sau thai phụ kia nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ. Tuy cô với thai phụ kia không có mối quan hệ gì nhưng dù gì sự giúp đỡ của cô trong trường hợp là không thừa thải. Cô nhìn vào đồng hồ giờ đã là 8h30 cũng đã trễ giờ gặp mặt với bên YJ nên cô quyết định nán lại đợi người nhà thai phụ kia tới thì sẽ về.

2 tiếng trôi qua, người nhà bệnh nhân kia vẫn mãi chưa đến, đèn phòng mổ đã tắt, cánh cửa phòng được mở ra. Thai phụ kia được đẩy vào phòng hồi sức, còn đứa trẻ vì sinh non đã được y tá đưa đi nằm ở lồng kính

Cô theo chân y tá đến nơi của đứa trẻ. Đứa trẻ này sinh non nên sắc mặt không được mấy hồng hào, cô áp tay vào lồng kính, thì thầm với đứa trẻ

" bé con, con phải ngoan nhé "

Cô nói rồi thì rời đi mua cho cô gái kia chút cháo, trên đường đi một cuộc điện thoại gọi đến khiến cô lập tức nghe máy

" alo, JiWon chị em nghe đây "

" Kim HyeJin em chán sống rồi sao, sao em lại lỡ cuộc hẹn với YJ, em có biết phải khó khăn lắm chúng ta mới dành được vụ kiện này không. Phía bên YJ nhắn rằng ngày mai đích thân chủ tịch của bọn họ sẽ đến làm việc với chúng ta, em liệu hồn mà chuẩn bị "

" vâng. Em biết rồi "

gương mặt cô trở nên rầu rĩ. Ngày mai đích thân chủ tịch bọn họ đến gặp cô sao? Hôm nay đã cho bọn họ leo cây, ngày mai có lẽ sẽ khó lòng ăn nói với bọn họ. Cô thở dài chán nản, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù gì hôm nay có cũng làm được việc tốt tâm trạng cũng có chút khá khẩm hơn

Cô đi đến phòng hồi sức của cô gái kìa, hé cửa nhìn vào bên trong phòng, thấy cô gái trên giường đã tỉnh dậy cô liền bước vào phòng

" cô gái, cô tỉnh rồi "

Cô gái kìa ngồi trên giường khuôn mặt thẫn thờ, miệng không ngừng hỏi về đứa con của mình

" con tôi đâu "

" bé sinh thiếu tháng nên đang được ấp tại lồng kính "

" t.. tôi muốn đi gặp con. Chị cho tôi đi gặp con tôi đi "

" không được, bác sĩ dặn phụ nữ mới sinh không được đi lại "

" nhưng.. chị là ai "

" tôi sao, tôi là Kim HyeJin "

" tôi có quen chị sao "

" không, tôi thấy cô bị đánh đến ngất xỉu nên giúp cô thôi "

" cảm ơn cô, HyeJin. Tôi là Jieun"

" không có gì, giúp người là việc nên làm mà, nhưng cô có thể nói tôi biết người đàn bà kia là ai không, hành động bạo hành phụ nữ mang thai là hành vi cần phải lên án "

Jieun nhìn cô với ánh mắt bất lực, rồi cuối gằm mặt không nói gì

" tôi là luật sư, tôi sẽ giúp mẹ con cô đòi lại công bằng.. đừng sợ, hãy nói cho tôi nghe mọi chuyện "

" thật ra tôi và con trai bà ta có mối quan hệ, tôi và anh ta yêu nhau được 9 tháng, anh ta từng thề non hẹn biển với tôi, tôi tin tưởng anh ta trao cho anh cái nghàn vàng của một người con gái . Nhưng nào ngờ anh ta sau khi đã lấy đi sự trong trắng của một người con gái là tôi thì liền trở mặt, anh ta coi tôi như một con rối, đến khi chán thì vứt tôi sang một bên. Nhưng đó chưa phải là tất cả, sau khi tôi và anh đã đường ai nấy đi thì tôi nhận được tin mình có thai, đứa bé là con anh ta. Vì tôi và anh ta đã cắt đứt mọi mối quan hệ nên tôi quyết định chuyển về IISan sinh sống, bé con trong bụng được 8 tháng thì tôi quay trở về Seoul, phần vì tôi cần phải làm một số xét nghiệm phần vì tôi muốn gặp anh ta để nói chuyện về đứa bé, tôi không muốn con mình không có ba. Khi đến gặp anh ta, tôi khi đó mới biết anh ta đã có vợ, cô ta cũng đang mang thai và tất nhiên đứa bé trong bụng tôi trở thành đứa con ngoài giá thú. Gia đình bọn họ vốn là gia đình giàu có và có tiếng nên không chấp nhận đứa bé, họ không muốn người ngoài biết chuyện nên đã dùng tiền để bịt miệng tôi, tôi không đồng ý nên đã bỏ về. Ai ngờ bị mẹ anh ta theo sao và đánh đến như vầy "

Nghe Jieun kể chuyện, nước mắt cô rơi khi nào không hay, thấy cô khóc Jieun bỗng dưng bật cười

" làm đầu tiên có người khóc thương cho số phận của tôi đấy, cuộc đời của tôi chỉ có thể tự mình khóc cho mình "

" cô.. cô hận bọn họ chứ "

" hận chứ nhưng có hận thì tôi cũng không làm gì được bọn họ vì bọn họ có tiền, rất nhiều tiền "

" có tiền thì đã sao chứ bọn họ là người làm sai "

" vốn dĩ trong xã hội  này là vậy, xã hội này là nơi mà cuộc sống của chúng ta đều bị tiền đều khiển. Những kẻ không có tiền như tôi thì mãi mãi vẫn luôn nằm dưới đáy của xã hội, luôn luôn thấp cổ bé họng "

" nhưng... "

" nhưng cũng nhờ cái xã hội đó mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân mình và bây giờ là cả bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mình nữa "

" cô năm nay bao nhiêu tuổi "

" tôi sao? Tôi 21 tuổi "

" 21 tuổi? Nhưng đã có suy nghĩ thâm sâu như vậy chứng tỏ cô cũng trải qua rất nhiều chuyện "

" còn cô "

" đã 24 mùa lá phong rồi "

" vậy tôi nên gọi cô một tiếng unnie cho đúng chứ nhỉ, HyeJin unnie "

Câu nói khiến cô bật cười, Jieun thấy cô cười cũng liền mỉm cười theo

" chúng ta làm bạn được chứ "

" tôi sao? Chị muốn làm bạn với tôi "

" việc đó không được sao "

" không phải, chưa từng có ai muốn kết bạn với tôi "

" vậy thì giờ chị và em sẽ là bạn "

" chị ... em? "

" này cô nhóc, cô nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi nên phải cư xử cho đúng chứ "

" nae, em biết rồi HyeJin uniie "
—————————-
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocngoc