Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải chăm chú giải quyết từng hồ sơ, khi nhìn lại, đồng hồ đã điểm 6h cũng đã quá giờ tan ca cô cũng nên ra về.

Vừa bước ra khỏi công ty cô đã gặp Jiwon, thấy cô, Jiwon liền hào hứng rủ cô cùng đi làm vài ly. Cô vui vẻ đồng ý với Jiwon, cả ngày hôm nay cô gặp biết bao nhiêu rắc rối, làm vài ly rượu chắc sẽ giúp cô bớt căng thẳng

Cô cùng Jiwon ghé lại một quán rượu nhỏ giữa lòng Seoul, mùi đồ nướng cứ đưa hương khiến bụng cô kêu réo, cồn cào.

" cô ơi cho con một chai soju "

Jiwon nói với người chủ quán rồi quay lại nhìn cô với ánh mắt kì thị

" Kim Hyejin cô là đi ăn hay đi nhậu đấy "

" nhưng em đói "

" này uống đi "

Jiwon rót một ly rượu rồi đưa trước mặt cô. Cô nhanh chóng cầm ly rượu lên uống một cách ngon lành

" này có gì buồn cứ tâm sự với chị. Chúng ta quen biết nhau lâu rồi đừng ngại "

Cô nhìn Jiwon mỉm cười, đưa tay lấy chai rượu rót vào ly của mình và Jiwon

" đừng nhìn chị cười, chị biết mày đang rất buồn "

" biết rồi. Chị mau uống đi "

Cô ra lệnh hối thúc Jiwon uống rượu. Ly này rồi đến ly kìa, cũng đã cạn một chai rượu. Cô và Jiwon đều đã ngà ngà say. Vốn dĩ Jiwon sẽ cùng cô uống cho quên sầu đêm nay nhưng một cuộc gọi đến khiến Jiwon phải rời đi tức khắc. Cô nhìn chỗ trống đối diện, mỉm cười an ủi bản thân

" uống rượu một mình cũng vui "

Cô gọi thêm 2 chai soju cho mình. Một mình nốc cạn chỗ rượu đó rồi cũng đứng dậy tính tiền và ra về. Tửu lượng của cô khá kém nên bây giờ cô đang trong tình trạng say quên cả lối về

Mắt cô mơ màng, bước từng bước loạng choạng tiến về phía trước. Dáng đi của cô trông thật buồn cười.

" aaaa... "

tiếng hét cô vang to. Cô đụng phải một vật thể gì đó trước mặt rồi ngã bệt xuống đường. Miệng cô lẩm bẩm chửi rủa thứ trước mặt

" cái cột.. cái này này sao mày dám ngán đường tao thế hả "

Cô vừa với vừa lấy túi xách đánh loạn xạ vào cái thứ mà cô cho là cái cột trước mặt. Chẳng để cô làm loạn, một lực mạnh giữ chạy lấy tay cô, cô có phần hoảng hồn miệng lại buông lời chửi bới

" cái.. cái cột này.. hôm nay mày bị dính lời nguyền sao "

" đồ điên "

Tay cô dần được thả lỏng, cảm giác như vật thể kia đã khuất khỏi tầm nhìn của mình coi liền quay lại đuổi theo

" cái cột biết chạy nè.. mau đứng lại "

Cô ra sức quát lớn nhưng chẳng nhận được động tĩnh gì, tức mình cô bèn đưa tay tháo chiếc giày cao gót dưới chân mình ném thẳng về phía trước khiến cho vật thể kia đứng lại

" cái cột kia ta nói ngươi đứng lại nghe không hả "

Cô từ từ tiến và phía trước nhặt lại chiếc giày của mình rồi lấy tay dụi đôi mắt mình

" cột à.. sao nay mày đẹp trai vậy "

" cô bị điên sao "

" cái cột này.. mày biết nói còn dám nói tao điên sao "

Người con trai trước mặt nhìn cô cười nhạt rồi nói

" làm trò điên khùng để nhận được chú ý tôi sao, cô còn non nớt lắm "

" cái gì.. ai dám nói chị đây non nớt hả.. chị đây đã 24 mùa l..lá phong r.."

Nói chưa kịp dứt câu, cơn buồn nôn tự nhiên lại ập đến, cô không đỡ kịp nên vô tình nôn ngay trên người trước mặt.

" cô..cô điên thật rồi "

Người trước mặt quát lớn vào mặt cô khiến cô có phần sợ hãi

" mày.. nãy giờ không phải là cột sao "

" cô còn nghĩ tôi là cái cột sao. Đồ điên, đúng là coi như tôi xui.. "

" mày là người "

Sau khi nôn cô như có chút tỉnh táo, nhưng gương mặt vẫn còn đỏ ửng, khi đã nhận thức được những gì mình vừa làm, cô giờ rối rít xin lỗi tay lục lọi chiếc túi xách tìm khăn giấy lau cho người trước mặt

" tôi..tôi.. tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.. xin lỗi anh "

Cô khi này mới nhìn kỹ gương mặt của người trước mặt, mặt cô tái xanh, ánh mắt trốn tránh rồi bẽn lẽn bỏ đi

Cô sau khi gặp nhìn thấy mặt gã đàn ông kia thì dường như đã tỉnh hẳn. Trán lấm tấm mồ hôi. Người vừa rồi cô dụng phải là Jeon JungKook chủ tịch của YJ. Vừa rồi cô đã đánh, mắng chửi thậm chí là nôn vài người hắn. Cô lo sợ cho cuộc gặp mặt vào ngày mai. Đích thân hắn sẽ gặp mặt cô. Chắc ngày mai cô sẽ chết mất. Vừa nghĩ đến đây cô đã tự dùng tay đánh vào miệng mình

" trời ạ miệng hư sao lại làm như thế chứ "

Chuyện đó cứ làm cô trằn trọc cả đêm không ngủ, hết suy nghĩ làm sao để hắn tha thứ đến suy nghĩ về việc sẽ làm sao nếu hắn không đồng ý tiếp tục hợp tác với bên công ty cô

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt cô với lớp quầng thâm dày. Cô mệt mỏi vệ sinh cá nhân, trang điểm rồi rời khỏi nhà đến YJ. Tối qua cô đã suy nghĩ rất nhiều cách, cô định sẽ nhờ Jiwon sẽ đi cùng nhưng nghĩ kĩ lại cô là không nên bắt Jiwon cam chịu cùng mình

" ông trời là đang muốn triệt đường sống của tôi sao "

Cô lên tiếng than vãn, nhưng vẫn cam chịu mà đến YJ. Toà nhà to lớn dần hiện ra trước mặt cô. Cô hít một hơi thật sâu, gương mặt nở một nụ cười cố an ủi bản thân. Cô tiến về bàn tiếp tân, nhìn sơ qua cô gái đang ngồi, è dè hỏi chuyện

" chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu "

Cô đọc nhiều chuyện ngôn tình lắm rồi, thể nào phòng chủ tịch cũng nằm ở tầng cao nhất, dù biết thừa là vậy nhưng coi vẫn nên hỏi cho đúng mô típ chuyện

" lầu cao nhất, rẽ phải "

Cô đoán trúng phóc. Nghe tiếp tân nói vậy, cô liền tiến về thang máy, bấm số tầng cao nhất rồi đứng chờ. Thang máy càng di chuyển đến tầng cao nhất, tim cô lại đập càng nhanh

" tim ơi bình tĩnh đi em, cứ cái đà này khi gặp anh ta chị mày sẽ ngất mất "

Tingg~

Tiếng thang may kêu lên, cánh cửa dần mở ra. Cô bước ra khỏi thang máy, tim lại đập liên hồi, tiến về gần về phía cửa phòng, cô gõ nhẹ lên cánh cửa rồi nói vọng vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocngoc