CHƯƠNG 2 - LÀ SỐ PHẬN HAY NGHIỆT DUYÊN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Phủ tướng quân thành Đông *

"Dù gì cũng đã đến đây rồi, hẳn là em cũng mang tiếng an gia lập thất luôn rồi, đúng không?" – Chí Hy cũng đi đến bên bàn, ngồi xuống cạnh Hiếu Khang.

"À vâng, đúng như lời ngài nói, Phác tướng quân." – Hiếu Khang bấy giờ mới hoàn hồn và khẽ gật đầu.

"Có vẻ ta đã làm em thất vọng, thật xin lỗi. Không phải là người tướng công tuyệt vời như ý cậu mong muốn!" – Chí Hy cười buồn, người anh đổ lên bàn.

"Xin người đừng tự đánh giá bản thân như thế! Cá nhân tôi lần đầu gặp liền nghĩ người rất tốt, nếu như có thể chọn, chắc tôi sẽ không bỏ qua người!" – Hiếu Khang cười trấn an, cậu chỉ biết là không nên tổn thương một ai, nếu nói dối một chút có thể khiến người ta cảm thấy tốt hơn, thì sao lại không.

"Ý của em...thật sự không cảm thấy bản thân bị thiệt thòi sao? Càng không hối hận chứ?" – Chí Hy hỏi, cố không tỏ ra mặt nhưng vẫn không thể che đậy được nét vui sướng tiềm ẩn.

"Dẫu sao cũng là chuyện đã rồi, tôi không muốn cũng chẳng thể quay đầu, mà huống chi tôi lại cảm thấy hoàn cảnh này thật sự rất tốt." – Lần này thì Hiếu Khang lại vô thức nở một nụ cười tươi, Giang Ân đã nói rằng, nụ cười của cậu còn hữu dụng hơn cả những bài thuốc đắng ngắt trong mấy quyển Y học.

Chí Hy kéo môi nhếch khẽ lên tạo thành hình bán nguyệt thanh tú, anh nhẹ nhàng trườn người đến phía Hiếu Khang. Khẽ chạm vào đôi vai nhỏ hơi run lên một chút, thì thầm vào tai cậu.

"Không ngại để ta ôm em chứ, nương tử?" – Chí Hy bất ngờ nhấc bổng Hiếu Khang lên, đưa cậu đến giường.

"Ân, Phác tướng quân, xin ngài bỏ tôi ra, tôi không phải là nương tử của ngài! Phác tướng quân!" – Hiếu Khang không tin vào tai của mình, rõ ràng chỉ vài khắc trước còn là người dịu dàng, nghĩ đến cảm nhận của đối phương, sao giờ lại...còn là lần đầu gặp mặt, thật là không thể tiêu hoá được.

Với phản ứng tự nhiên, Hiếu Khang giơ tay lên, toan một chiêu hạ gục Chí Hy, thêm phần, Giang Ân đã nói anh là người sắp chết, chắc chắn sẽ phải thua cậu thôi. Nhưng bất ngờ, anh nắm lấy cổ tay cậu. Cố gắng vùng vẫy nhưng cậu không tài nào thoát được, nam nhân trước mặt thật sự quá mạnh.

Hắn có cái thí gì như người sắp chết? Muốn bổn thiếu gia tin? Nói hắn là nữ nhân còn đáng tin hơn! – Hiếu Khang rủa thầm.

"Ngoan ngoãn, đừng quấy ta nữa, nương tử!" – Chí Hy một quyền dứt khoát mang Hiếu Khang đem lên giường.

"Nga, xin thứ lỗi cho tôi nếu có mạo phạm." – Hiếu Khang lẩm bẩm, thoát nhanh khỏi bộ hỉ phục, trườn nhanh xuống giường, chui vào tủ quần áo của Chí Hy.

Chí Hy ngạc nhiên, chưa kịp định hồn thì cái dáng nhỏ nhắn đã chui vào cái tủ quần áo của anh. Anh đi đến tủ, vừa tính mở cửa thì từ phía trong, một bóng người đã bay vút ra. Là Hiếu Khang! Cậu đang vận một bộ quần áo màu xanh biển, theo phong thái của một thư sinh, đạo mạo, rất có dáng. Cậu gõ gõ cây quạt lên bàn tay mình, đọc thơ của Đường Bá Hổ. – "Người đời cười ta quá điên cuồng, ta trách người đời nhìn không thấu."

"Thân thủ tuyệt lắm, hảo!" – Chí Hy vỗ tay khen ngợi.

"Ngài đây thật khéo nói đùa!" – Hiếu Khang như hoàn toàn nhập hồn vào nhân vật mà cậu đang hóa thân, Đường Bá Hổ – "Tại hạ đây làm sao có thể sánh được với ngài?"

"Em thật tài đấy, cơ mà chính là không thể phá vỡ đêm xuân đầy tình ý này nhé, nương tử của ta." – Chí Hy tiến đến gần Hiếu Khang, đưa tay toan chạm vào cậu nhưng tay anh lập tức bị gạt phăng ra.

"Tại hạ sẽ làm theo yêu cầu của Ngài nếu như Ngài chiến thắng trong cuộc thi tài ngay tại đây của chúng ta" – Hiếu Khang không hề tỏ ra sợ hãi, cậu còn liều lĩnh thách đấu với Chí Hy.

"Cũng là do em mới đến, cũng nên để em quen dần, ta theo." – Chí Hy cũng không chịu thua.

"Tiên chủ hậu khách, Phác tướng quân!" – Hiếu Khang nhún vai, vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cậu rót một chung trà và từ từ đưa lên môi mình.

"Nếu công tử đây đã có nhã ý nhường ta một bước, thì cung kính chi bằng tuân mệnh. Ta đây chưa từng dám nhận bản thân xuất sắc trong bất kì trò gì. Duy chỉ có đánh cờ thì có thể gọi là có chút tài mọn, hay dùng một ván mà cân tài?" – Chí Hy hỏi.

"Vậy mời Ngài thưa Phác tướng quân!" – Hiếu Khang nhấp nhẹ một ngụm trà, cổ họng cậu chuyển động chầm chậm như đang thưởng thức mùi vị tuyệt vời của chung trà hoa lài.

Hai đôi mắt nhìn nhau đăm đăm như muốn thiêu đốt tất cả trong mắt người kia, chuyện hoà hợp được hay không, cứ để ý trời định đoạt.

Là may mắn hay xui rủi?

oOo

* Phủ tướng quân thành Tây *

Giang Ân khẽ cựa mình, đôi mắt ánh thạch anh tím biếc mê người khẽ mở, con ngươi lay động một chút phá tan sự yên tĩnh lòng người, hàng mi dài cong khẽ chớp chớp vài cái. Y đã ngủ bao lâu rồi, chính cả y cũng không nhớ rõ nữa. Vừa thức dậy là bao tử chết tiệt của Giang Ân đã liên tục biểu tình, cũng đúng, từ chiều tới bây giờ y đã ăn cái gì đâu.

Giang Ân lờ đờ bước xuống giường, đôi mắt mở không nổi nên y cứ men theo tường mà đi. Cứ thế, y bước đi, một cách không chắc chắn và cũng không mấy vững vàng. Càng lúc càng mệt, y nhanh chóng bị ngã khuỵu xuống nền gạch.

"Huynh gì ơi, huynh đang tính đi đâu đó?" – Thanh âm dễ nghe của một nam tử thiếu niên, chắc là nhỏ tuổi hơn Giang Ân vang lên đều đều.

"A... ân, công tử không ngại cho tôi biết nơi đây thật sự là đâu chứ?" – Giang Ân thều thào một cách mệt mỏi.

"Nga, huynh lên đây ngồi trước, rồi có sự tình gì đệ cùng huynh hạ hồi phân giải được chứ." – Nam tử dịu dàng dìu Giang Ân lên ghế ngồi. Sau khi thấy Giang Ân đã mở được mắt, liền tươi tắn giới thiệu.

"Đệ là Kim Xuân Khải, đệ còn có một huynh trưởng, là tướng quân. Còn huynh? – Xuân Khải tươi cười.

"À, tôi là Châu Giang Ân, con trai của Châu thái y, Châu Thái!" – Giang Ân có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tên cậu thanh niên này, bởi lẽ có gì đó rất quen thuộc nhưng cơn mệt mỏi đã chiếm hết thần trí khiến y chẳng thể nghĩ nhiều nên cũng khẽ gật đầu và trả lời.

"Ân Ân ca, huynh không nhớ đệ sao? Đệ chính là Xuân Khải đây mà!" – Xuân Khải vẫy vẫy tay trước đôi đồng tử đang mờ dần của Giang Ân, tuy nhiên y vẫn cố gượng cười, gật đầu một vài cái để trấn an – "Đã bao năm không có dịp hội ngộ. Nay trông huynh quả thật hảo tuyệt sắc a~ Đáng tiếc là đến tận lúc này đệ mới có thể gặp lại huynh!"

"Có điều chi phiền muộn sao?"

"Từ ngày Xuân Nhiên ca nhậm chức, đến nay đã có kết hôn hai lần, tuy nhiên tân nương..." – Nói đoạn, Xuân Khải dừng lại, thở hắt nhẹ – "... chuyện xấu hổ thì không nên để truyền ra bên ngoài nên đệ chì phá lệ kể cho huynh nghe, sự thật là tân nương đã bỏ đi cùng tình lang của họ ngay trong đêm tân hôn."

Giang Ân nghe đến đây bỗng có chút thoáng ngạc nhiên, quái lạ chẳng phải là họ đã chết rồi hay sao. Ở ngoài đã tán tụng lên cho cả thành, à không, thậm chí là cả nước đều biết tin rồi ấy chứ. Sao Kim tướng quân gì đó không công bố sự thật ra, chẳng phải giải được hàm oan bấy lâu?

Nhìn thần thái Giang Ân có phần hoảng loạn, Xuân Khải liền kể tiếp. – "Tin đồn do chính huynh trưởng cho người loan ra và chính huynh ấy đã thu xếp cho cả hai vị tân nương ấy bỏ trốn. Nay đã là hôn sự thứ ba, nghe nói là nam tử và cũng đã đến phủ, tuy nhiên đệ vẫn chưa có hân hạnh được diện kiến."

"Tôi có hân hạnh được biết không?"

"Nếu đệ không nhớ lầm thì huynh ấy là Kim Hiếu Khang, con trai của Kim tướng quân, Kim Điền!"

"HẢ?" – Giang Ân ngạc nhiên cực độ, y còn không nhớ mình đang ở phủ tướng quân thành Tây. Giang Ân còn tự nhủ chuyện nhầm lẫn là một giấc mơ, nhưng bây giờ thì y phải khó chịu chấp nhận rằng: Nó là sự thật! Oách, sao y lại xui xẻo thế? Thay vì là một người thích đọc sách, sắp chết nhưng có lẽ cũng có thể sống thoải mái thì bây giờ, tướng công của y lại trở thành người đó...

"Điều gì làm huynh cả kinh sao?" – Xuân Khải nhìn Giang Ân đầy lo lắng.

"Không đáng bận tâm!" – Giang Ân khẽ lắc đầu, đôi mắt lại đăm đăm nhìn về phía xa xa.

Xuân Khải nhìn Giang Ân một cách đầy dò xét. – "Càng nhìn huynh, đệ lại càng thấy buồn, ngày xưa, nếu không phải do đệ chắc hai người đã..." – Xuân Khải thở hắt nhẹ.

"Không cần để chuyện đó trong lòng."

Sau khi ngồi ngắm Giang Ân hồi lâu, Xuân Khải chợt nhớ lại cái mục đích chính là Đi tìm đại tẩu ban đầu của mình. – "Ân! Chả biết chừng nào đệ mới gặp được nương tử của huynh trưởng nữa! Chắc là đệ phải đợi tới già luôn quá! Hay là người ta lại bỏ trốn cùng tình lang rồi không biết, đừng có nói là số huynh trưởng đời này kiếp này vĩnh viễn chẳng thể có được gia đình đàng hoàn." – Xuân Khải cười híp cả hai mắt lại, câu nói bong đùa làm Giang Ân ngỡ là thật.

"À, Xuân Khải công tử!" – Giang Ân thở dài một cái, y vuốt ngực, dồn hết can đảm nói chuyện với Xuân Khải – "Thật ra, tân nương của đám rước hôm nay đến phủ chính là ta!"

"Sao... sao lại là huynh?" – Xuân Khải tròn mắt ngạc nhiên, giọng run run nhưng trong lời nói của cậu có chút gì đó vui vui nhưng người nghiêm túc như Giang Ân thì khó có thể phát hiện ra được.

"Do một sự nhầm lẫn nên ta và nương tử của Kim tướng quân đã bị đưa nhầm sang phủ của Phác tướng quân, Phác Chí Hy!" – Giang Ân lắc mạnh đầu – "Ta xin lỗi! Nhưng ta nghĩ rằng tốt hơn thì ta nên rời khỏi đây ..."

"Nga, hảo vui mừng a~ Điều này đệ chỉ dám nghĩ đến trong mơ mà thôi, nào ngờ ngày hội ngộ lại có hỉ sự! Thật là hảo may mắn a!" – Ngoài dự tính của Giang Ân, Xuân Khải bỗng nhảy cẩng lên.

"Ân?"

Là số phận hay nghiệt duyên?

– Hết chương 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro