2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hôm qua là một buổi gặp khá vắng lặng thì hôm nay tôi và em đã nói với nhau nhiều hơn.

Sáng nay trong lúc làm việc em đã đột nhiên ngừng tay rồi quay sang tôi hỏi " anh làm việc ở đây bao lâu rồi ? "

Tôi thấy em chủ động bắt chuyện nên cũng vui vui rồi trả lời em. Sau khi em nghe tôi nói tôi đã làm được hai năm em tỏ ra khá bất ngờ, bởi vì hai năm mà lương đã khá cao rồi hơn 50 triệu một tháng.

Nhưng em đâu biết tôi là một thân nhưng hai nhiệm vụ vừa dịch vừa soạn hợp đồng cho chủ tịch .

Rồi tôi hỏi em về lý do em xin vào đây, nơi em từng sống, gia đình em, cuối cùng là hỏi em đang trọ ở đâu.

Em nói em đang trọ ở một khu gần công ty, khoảng 30 phút đi bộ và 20 phút đi xe. Em có nói thêm khu này khá vắng, có nhà nhưng ít khi ở chỉ đi làm nên lúc em đi hay về điều vắng tanh.

Tôi nói em khi nào tới giờ trưa tôi với em cùng đi ăn, em cũng đồng ý tính ra thì em dễ dãi nhỉ.

Em nhớ ra gì đó liền hỏi tôi sống ở đâu, em còn nói " Anh giống với một người đang sống ở tòa nhà A đối diện khu em ở lắm "

Thật ra đó là tôi á, tôi nói cho em đó là tôi. Em khá vui và còn mở lời đi làm chung nữa, tôi ngu gì mà từ chối chứ, vậy là sáng nào tôi cũng đi chung với em, tôi đã đi sớm để lại trước cổng nhà em rồi chở em đi còn con xe của em tôi cho lên bụi nhá .

Nói qua nói lại, nói tới nói lui, tôi và em cũng nói đến quên việc, đang định bụng rủ em khi nào rảnh sang nhà mình thì bùm... ông sếp vào la cho một trận, trừ lương tháng đầu vì cái tội làm việc riêng trong giờ làm việc, mất tập trung, nói chuyện nhảm (?) gây ồn ào(?)
Ôi trời ông sếp này gán cả ngàn tội cho hai tâm hồn mong manh nhỏ bé này chỉ để trừ lương của chúng tôi buồn nhỉ  ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro