32.Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook bắt đầu buổi học vẽ đầu tiên. Trên tay mang theo nhiều cây cọ và màu nước đến lớp học cạnh bên bệnh viện.

" Kookie, em ổn không?"

" Triệu chứng cho thấy bệnh nhân có vấn đề về tâm lý. Là giai đoạn đầu của trầm cảm. "
Tháng trước, Byoel thấy Cậu cứ im lặng, hằng ngày ngồi bên cạnh Taehyung. Sẽ không có gì đến khi Anh phát hiện ra sáng sớm nào Jungkook cũng xuất hiện với bọng mắt sưng húp. Đôi mắt chẳng còn vẻ linh hoạt như lúc trước. Cậu hay ngồi ngơ ra nhìn vào một khoảng không vô định. Sẽ chẳng cất lời với ai, dường như Jungkook đã gom cả thế giới của Cậu lại. Sống chỉ vì Kim Taehyung vẫn còn chút hơi thở mong manh.

Cố gắng đưa Jungkook đến bác sĩ tâm lý kiểm tra. Kết quả cho thấy Jeon Jungkook thực sự đến lúc cần tìm lại cuộc sống cho chính mình. Cậu không được đâm đầu vào yêu Taehyung nữa. Chứng bệnh trầm cảm sẽ dày vò Jungkook chết mất.

Jungkook vốn có ước mơ lớn nhất là trở thành một họa sĩ hay một nhà thiết kế. Có thể sống một đời đầy sắc màu. Sáng đi làm chiều sẽ trở về nhà. Nhưng chẳng may lại vướng vào sắc xám của Kim Taehyung nhuốm một đời Jungkook. Cậu lại chẳng nhớ mình từng mơ gì, muốn thành một người thế nào ?

Hôm nay có thể quay lại cầm lấy cọ vẽ. Chợt có chút xúc động, hít một hơi nhau nhìn vào màu được đổ ra bảng vẽ. Cảm tưởng như một khoảng thanh xuân được sống trở lại. Đến khi chớp mắt, Cậu thấy được ngày ấy....

" Jungkook nhìn này, anh có quà cho em."

" là bộ màu mà em thích nhất."

" Jungkook đừng khóc, nhìn xem có phải rất đẹp không?"

" Chỉ cần em thích cho dù có là sao trên trời anh cũng mang về cho em. "

" Ngốc "

Jungkook bật nói khe khẽ. Tay chạm vào mặt giấy rồi dùng cọ tô màu lên. Cậu sống với những sắc màu này cả thời niên thiếu nhưng rồi có thể quên đi. Vậy mà chuyện tình yêu lúc ấy, dù thế nào cũng khắc vào lòng Cậu một vết hằn. 

Bức tranh thoáng chốc hiện lên, màu tím hệt như hoa Iris  với những lời hứa hẹn về một thánh đường. Hứa ngày sẽ nắm tay đứa con trai cùng đến nơi mà tình yêu chẳng bao giờ tồn tại khoảng cách, Pháp - cánh đồng Iris, nơi em tuyên thề về một chương mới có chúng ta...


Ôm lấy bức tranh vừa hoàn thành trên tay. Cậu bước theo con đường nhỏ trở về bệnh viện. Trời đã vào xuân, bắt đầu có chút nắng. Bước đến cổng, ánh mắt của mọi người hướng về phía Cậu. Một số y tá quen thuộc đột nhiên rớt nước mắt. Byoel phía xa còn dang tay đợi Cậu đến. Bước chân sợ hãi lại chẳng muốn đi tiếp nữa. Ôm Jungkook đang đứng yên vào lòng, tay với đến mái tóc màu hạt dẻ mà xoa. Anh thì thầm vào tai Cậu.

- Jungkook của anh đã rất mạnh mẽ. Em sẽ được hạnh phúc thôi.

Nhanh chóng tiến vào phòng Chồng Cậu. Bóng dáng người đàn ông tựa vào thành giường. Đôi môi kéo ra một nụ cười hình hộp quen thuộc.

" Anh thật sự chẳng ngủ nữa. Anh thật sự chẳng nỡ bỏ em đúng không ?"

Cả cơ thể thoáng chút run lên bước đến gần hơn. Nhìn ngắm thật kĩ đôi mắt mà Cậu chẳng nhớ rõ đã nhắm lại bao lâu. Chẳng nhớ nó đã từng đẹp đến thế này.

" Jungkook cám ơn em vì đã đợi. "

Mất cả một khoảng trời chờ đợi chỉ đổi về một cái ôm. Có lẽ đã dành cả đời để cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng sau cơn mưa, ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Bên cạnh nhau sau xa cách là điều tuyệt vời nhất.

Cậu không còn phải khóc một mình vào những đêm cô đơn. Sẽ không phải giật mình vì sợ Hắn rời bỏ trong lúc Cậu say giấc.

Đừng hỏi tình yêu Cậu dành cho Hắn lớn thế nào. Vì khi đo cả vũ trụ này cũng không thể so nổi. Chẳng hiểu sao thế giới có bảy tỷ người cũng không vừa vặn bằng một Kim Taehyung đã lấp đầy trái tim đầy vết thương của Jeon Jungkook.

Cũng đừng hỏi Hắn yêu Cậu nhiều bao nhiêu. Vì vốn dĩ câu trả lời đã nằm ở mười năm Hắn dành cho Cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro