9. Jungkook chẳng còn Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm. Vậy liệu điều đó có đúng không ?

Em đã từng nói với anh, sẽ có người đến chữa lành trái tim đớn đau của em thêm lần nữa. Dư âm của vết sẹo nơi ngực trái vẫn âm ỉ khi sang đông. Lạnh lẽo và cô đơn.

Hai năm Jungkook rời khỏi Taehyung. Khoảng thời gian Cậu sống cho chính mình.

Nhớ lúc tỉnh giấc trên chiếc giường trắng xóa, Cậu đã phải ôm cái đầu nhức vì hơi men của rượu. Nhìn qua tấm kính cửa sổ, sắc tím của hoa Iris ánh lên làm Cậu nhận ra nơi mình đang ở. Nơi đầu tiên Taehyung đưa Cậu đến cách đây 8 năm. Hắn và Cậu gọi đây là "Mi casa" - ngôi nhà của chúng ta. Không phải nơi biệt thư xa hoa lộng lẫy. Căn nhà ngoại ô được phủ đầy những cánh hoa Iris tỏa hương.

" Sắc tím là sắc màu cuối cùng của cầu vồng. Anh mong chúng ta sẽ đi đến tình yêu vĩnh cửu. "

Ngồi trong căn nhà của tất thảy kỷ niệm ngọt ngào, Jungkook đợi Hắn đến ngây ngốc. Taehyung cư nhiên bỏ Cậu lại. Cậu thấy được tấm thẻ trên bàn cùng lời nhắn ngắn ngủi.

" Người thương của anh. Trả lại em một đời an nhiên. Trả lại em những kỷ niệm thuần khiết. Thật lòng mong em sẽ tìm được một người thay anh chữa lành những vết thương vụn vỡ. Thương em. "

Kể từ thời khắc ấy Cậu nhận ra, Kim Taehyung không quay trở lại nữa.

--------

Jungkook dùng số tiền trong thẻ của Hắn mở một tiệm bánh Pháp "fleur de lis". Hằng ngày Cậu sẽ dậy thật sớm nướng những chiếc bánh đầu tiên, rồi nhâm nhi tách cà phê nóng.

- Jungkook buổi sáng vui vẻ.

- Byeol anh cũng vậy.

Chàng trai với mái tóc bạch kim tiến vào chào hỏi. Byeol là khách quen của tiệm bánh. Thường nhật mỗi cuối tuần sẽ chạy từ trung tâm Soeul đến ngoại thành để mua Croissant - một loại bánh mì Pháp.

- Của anh đây.

- Jungkook thật hiểu ý a.

- Mỗi tuần anh đều đi xa đến vậy chỉ để ghé "fleur de lis", tất nhiên em phải hiểu anh chứ.

Byeol nhận bánh cười cười rồi nhanh chóng rời đi. Khách ra vào đông vào độ chiều tối nên thói quen mỗi lúc rãnh rỗi của Cậu là vẽ tranh. Ôm đống màu cùng cọ vẽ trong tay, Jungkook ngân nga vài tiếng rồi phác họa từng nét mờ lên tấm gỗ.

Một cuộc sống không có Kim Taehyung bên cạnh hệt như mặt biển lặng lẽ nhẹ nhàng. Jungkook giờ đây đã gần bước qua một phần ba cuộc đời. Nét mặt góc cạnh nhưng lại khiến người ta muốn yêu thương trân quý.

------

- Kim bánh của Cậu.

- Byeol phiền Cậu rồi.

Kim Taehyung đang ngồi đánh máy dở dang tài liệu. Hai năm qua Hắn đã quen với việc thiếu đi Cậu.

Thật ra .... là quen với việc ngắm Cậu từ xa.

Hắn biết Cậu mở tiệm bánh nên thường xuyên nhờ thư ký mua giúp. Mỗi đêm muộn sẽ lại phóng xe đứng trước nhà Cậu như một tên quái gỡ mà ngắm nhìn. Chỉ đơn thuần là chờ ánh đèn phòng tắt đi Hắn sẽ quay về.

Kim Taehyung thấy bản thân thật hèn nhát. Vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lăn lộn trên thương trường chịu đựng nhục nhã bao lần duy chỉ sợ ánh mắt của Cậu. Một ánh mắt thất vọng khi nhìn lấy Hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro