Trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ khi yêu bất chợt ta tự hỏi, nếu đối phương biến mất ta sẽ như thế nào ?

Jeon jungkook đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều đáp án. Có thể sẽ mang chấp niệm về một Kim Taehyung đã không còn trên đời này về lại căn nhà của bọn họ ở đất Đại Hàn. Hay cũng có thể tìm kiếm cho riêng mình một chỗ ở khác ở đâu đó, sống một cuộc đời chẳng còn nguyên vẹn.

Nhưng dù có mơ Jungkook chẳng bao giờ dám mơ đến ông trời bất chợt trả Taehyung về lại cho Cậu. Một Taehyung bằng da bằng thịt, nắm tay Cậu đến những nơi mà bấy lâu Cậu chỉ đến một mình. Chẳng phải lo sợ khi tỉnh dậy, mọi hình bóng đều tan biến đi. Nếu muốn ôm sẽ được ôm, muốn hôn sẽ được hôn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Cậu gặp lại đứa con trai sau thời gian dài xa cách. Đứa nhỏ mở cửa phòng chạy đến nhào vào lòng Cậu. Đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười hình hộp trông giống Taehyung y đúc. Trước đây, nếu nhớ Taeguk Cậu sẽ gọi cho Byoel để nhìn con một chút. Nhưng vì múi giờ chẳng giống nhau, nên Cậu chỉ thấy bé con lúc say ngủ. Muốn được nghe tiếng "ba nhỏ" nhưng chẳng được. Bây giờ miệng Taeguk cứ luyên thuyên mãi, tay chân quơ quào diễn tả làm căn phòng bệnh ngày nào bất chợt có tia ấm áp.

Yonghae cũng qua Mĩ cùng, cô bước vào sau nắm lấy tay Byoel. Có thể chẳng ai biết được khó khăn của bọn họ. Một chấp niệm mà tưởng chừng mãi mãi Yonghae chẳng thể nào buông xuống.

Khi thấy Jungkook ngồi khóc nức nở trước sảnh công ty đòi lại Taehyung, cô biết rằng, không phải trong tình yêu ai đến trước sẽ thắng. Không phải so đo ai hy sinh nhiều hơn. Cái tình yêu cô dành cho Taehyung lúc ấy có quá nhiều tính toán, tính từng ngày cô bên cạnh Hắn vực dậy công ty. Tính từ ngày cô bước theo bước chân Hắn để tâm sự bầu bạn. Yonghae quá để tâm người phía trước mình để rồi bỏ lỡ một người vô thức đi theo sau cô. Một Byoel lúc ấy cũng có người để thích, nhưng lại chẳng nỡ tính toán so đo với người ấy. Chỉ cần Yonghae mỉm cười, anh cũng sẽ mỉm cười. Nhưng thật may, qua nhiều biến cố, Yonghae đã thấy được bóng lưng sau mình. Để có thể quay lại nắm tay người ấy bước tiếp.

Cả hai quyết định sang Mĩ kết hôn, cùng nhau chung sống. Taehyung đã gần như hồi phục, có thể trở về tiếp nhận công ty. Sau một cơn bão, ánh cầu vồng luôn rực rỡ hơn, tưởng chừng đánh mất đến khi có lại mới biết quý trọng. Quý trọng người bên cạnh mình ngay lúc này, không phải hôm nay còn nắm tay nhau là ngày mai cũng sẽ như thế. Không phải cứ hứa hẹn là sẽ cùng nhau tiến tới chân trời góc bể. Có những thứ con người không thể quyết định. Sinh ly tử biệt còn có thứ gọi là duyên kiếp. Có duyên ắt sẽ gặp dù cho đối phương có cách mình nửa vòng trái đất.

[ 2 tuần sau ]

Hôm nay Taehyung và Jungkook diện một chiếc áo sơ mi trắng, tay ôm lấy Taeguk. Bước đến một thánh đường ngoại ô thành phố. Nơi đây tràn ngập một màu xanh của cỏ đan xen màu trắng nhạt của hoa. Trên bậc cầu thang, người đàn ông mái tóc màu bạch kim khoác lấy chiếc áo vest đen trang trọng nắm lấy tay cô gái mặc chiếc váy trơn dài bước xuống. Yonghae hôm nay mỉm cười hạnh phúc, màu mắt nâu nhẹ nhàng nhìn lấy người thương của đời mình. Cả hai tuyên hệ, trao cho nhau chiếc nhẫn của hôn nhân. Tựa như một lời hứa cho bản thân dù có ra sao cũng chỉ hướng về đối phương. Hôn nhân tàn lụi là khi bạn cảm thấy nó là sợi dây trói buộc. Nhưng đối với những người thật hạnh phúc, hôn nhân là cuộc đời từ hôm nay sẽ tràn ngập hình bóng đối phương.

Nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau đó, Jungkook không kìm nét được hoài niệm trong lòng. Cậu cũng từng như thế, cũng có chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út. Nhưng đã từ lâu, mùi vị đó đã bị chôn vùi qua bao ngày nhìn lấy Taehyung chật vật trên giường bệnh.

" Jungkook lấy anh nhé"

Câu nói thấp thoáng bên tai. Bóng hình bên cạnh quỳ xuống. Chiếc nhẫn với dòng chữ quen thuộc xuất hiện. Nhưng chẳng phải với dòng chữ "Taekook" mà là ...." Taekook forever". 

" Jungkook em có thể lấy anh lần nữa. Cho anh cơ hội được yêu thương che chở em. Xin lỗi vì đã thất hứa quá nhiều. Làm dang dở cả đoạn đường dài mà đáng lẽ em đã xứng đáng được hạnh phúc. Jungkook anh yêu em."

Chẳng thể kìm nén được nước mắt, khi tiếng chuông thánh đường ngân vang, Jungkook nguyện ý để Taehyung lấy đầy ngón áp út lần nữa.

" Cám ơn em."

Cả hai ôm nhau thật chặt. Sau bao chuyện chẳng dám tin vào tương lai sẽ nhẹ nhàng. Nhưng chắc chắn tình yêu của cả hai sẽ đã được minh chứng. Thời gian sẽ khoả lấp tất cả những đau thương kia để em và anh lần nữa bên cạnh nhau.

"  i love you so much,truly.... i hope you can know that... i love you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro