Chương 6: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Anh Hạo ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, bàn tay cậu vẫn đang đan chặt lấy tay Thái Nhất. Chợt một giọng nói rên rỉ vang lên, khiến cậu tỉnh giấc: "Em có thể đừng thích cô ấy được không? Anh thực sự thích em mà? Em có thể cũng thích anh mà đừng thích cô ấy được không?". Đó chính là giọng của Thái Nhất. Có lẽ anh đang ngủ mơ, một giấc mơ, à không phải nói là một cơn ác mộng mới đúng, vì chiếc gối có vẻ đã sớm thấm đẫm nước mắt của anh. Anh Hạo rất tò mò xem người mà anh đang nhắc đến trong giấc mơ là ai. Thực lòng mà nói, cậu đã phần nào linh cảm được người đó là mình, nhưng vẫn muốn xác định lại để chắc chắn hơn. Bởi cậu cũng không chắc được mình với vấn đề này nên xử lý ra sao. Bảo cậu không có tình cảm đặc biệt với anh, điều đó chắc chắn không đúng. Nhưng bảo cậu chấp nhận tình cảm của anh, cậu thực sự không sẵn sàng cho việc này.

_ Từ Anh Hạo, được không? Đừng hẹn hò với Ning Ning nữa được không? Anh rất buồn khi thấy em đi với cô ấy – Văn Thái Nhất nói trong vô thức, thỉnh thoảng lại có vài tiếng nấc khe khẽ. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ cậu sẽ buông ra bất cứ lúc nào.

Anh Hạo đã nhận được câu trả lời cho thắc mắc của bản thân. Lúc này đây cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu không biết rằng giờ đây cậu nên nghe theo lý trí là rời khỏi đây ngay lập tức, hay là lắng nghe trái tim mách bảo, rằng ở lại với anh qua đêm nay. Nhưng có vẻ hành động của cậu đã cho thấy tất cả. Cậu miết nhẹ bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ về, khe khẽ nói nhỏ:

_ Đừng khóc nữa nhé. Em ở đây rồi. Anh cứ yên tâm ngủ đi.

Thái Nhất an tâm chìm vào giấc ngủ, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Anh Hạo nhìn thấy cảnh đó mà lòng lại càng rối thêm. Cậu thức trắng cả đêm chỉ để nghĩ xem bản thân mình nên làm gì với vấn đề này, nhưng thực tình cậu càng nghĩ thì càng không ra được phương án nào cả. Nhìn thẳng vào hiện tại mà nói, mặc dù cậu và Ning Ning chưa chính thức hẹn hò với nhau, cả hai đều ngầm hiểu rằng bản thân đều có ý với đối phương. Thế nhưng thực sự cậu không thể từ chối được những cảm xúc mà anh mang đến cho cậu – những cảm xúc từ trước đến nay chưa ai có thể khiến cậu cảm thấy như thế, kể cả Ning Ning. Vậy điều cản trở cậu chấp nhận điều này là gì? Tất cả là do suy nghĩ muôn thuở của một thẳng nam – con trai với nhau không thể nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ Anh Hạo cứ chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân mà chẳng hề để ý rằng trời đã sáng từ bao giờ, chỉ đến khi ánh mặt trời len lỏi qua khung sổ, chiếu vào mặt cậu, thì cậu mới nhận ra điều này. Cậu nhẹ nhàng ra bếp, tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh, nấu bữa sáng cho Thái Nhất rồi lặng lẽ rời đi. Từ giây phút này, cậu quyết định đến lượt mình là người sẽ tránh mặt anh, càng xa càng tốt.

Chuông điện thoại vang lên vài hồi, Thái Nhất uể oải nhoài người ra với tới chiếc điện thoại, nghe máy.

_ Alo...

_ Mày vẫn còn đang ngủ đấy à? Sắp đến giờ vào lớp rồi đó. – Giọng nói của người kia như muốn hét vào tai anh.

_ Đỗ Anh sao...? Mày xin cô cho tao nghỉ tiết đầu nhé. Tao mệt quá. – Anh nói với một giọng đầy mệt mỏi. Bụng anh đang réo lên từng hồi, có lẽ là do đêm qua đã uống quá nhiều rượu.

_ Mày sao đấy? Ốm à? – Cả hội nhao nhao lên hỏi

_ À không. Đêm qua tao có đi uống một chút, nên giờ hơi oải thôi. Tao đi tắm chút, ăn sáng rồi tiết sau tao đến.

_ Ờ, okay. Mọi chuyện để chúng tao lo. Nhanh đến nhớ.

_ Rồi rồi. – Nói rồi anh tắt máy và ủa oải rời khỏi giường.

Anh tắm rửa xong rồi dự định vào bếp làm món gì đó nhẹ nhẹ ăn sáng cho thoải mái thì đã thấy sẵn một chiếc bánh sandwich cùng một cốc sữa, kèm theo một tờ giấy note được dính trên bàn: "Anh hâm nóng lại rồi ăn nhé". Anh chợt sững người trước nét chữ quen thuộc này, vì nó không phải của ai khác ngoài cậu. Nhưng tại sao cậu lại ở nhà anh, lại còn làm bữa sáng cho anh? À, anh đã nhớ ra chuyện tối qua, rằng cậu là người đưa anh về nhà từ quán rượu. Lòng anh bỗng nảy ra một cảm xúc gì đó hạnh phúc, lâng lâng, chí ít cậu vẫn còn quan tâm đến anh. Một hy vọng rằng cậu với anh có thể có chút cơ hội lại nhen nhóm lên trong anh. Trong giây phút bồng bột, anh đã lấy máy ra nhắn tin cho cậu "Cảm ơn em vì đã đưa về tối qua cũng như đã nấu đồ ăn sáng cho anh. Vậy anh có thể mời em đi ăn trưa để cảm ơn được chứ?". Anh hào hứng đến trường, chờ đợi tin nhắn của cậu. Chốc chốc anh lại mở điện thoại lên, mà mãi vẫn không thấy hồi âm của cậu.

_ Anh chờ gì mà cứ thi thoảng lại mở điện thoại ra thế. Nhắn tin với anh nào à? – Thái Dung huých huých nhẹ vào vai anh, trêu anh vài câu.

_ À không.. Anh đang hẹn Anh Hạo trưa đi ăn. Vì tối qua cậu ý đưa anh về, rồi còn nấu đồ ăn sáng cho anh nữa. Nên anh muốn cảm ơn em ý.

Du Thái cau mày

_ Mày lại dây dưa với nó à? Mày không thấy tình hình bây giờ như thế nào à? Người ta bây giờ còn đang là một cặp với hot girl Ning Ning rồi. Mày mà còn mơ mộng thì thực sự tao sẽ đấm cho mày tỉnh đó.

Thái Nhất im lặng không nói gì. Du Thái nói đúng, nhưng anh không thể tự ngăn được những cái cảm xúc đó len lỏi trong lòng mình, vẫn mù quáng hy vọng một phép màu xảy ra. Thế nhưng anh không hề biết rằng, phép màu đó có lẽ vĩnh viễn sẽ không xảy ra, vì anh không biết rằng đêm qua, anh đã vô tình để cậu biết tình cảm của anh, và cậu đã quyết định rời xa anh. Chẳng mấy chốc giờ ăn trưa đã đến, chờ mãi cũng không thấy tin nhắn của Anh Hạo, Thái Nhất quyết định tới lớp cậu để tìm gặp cậu. Anh vừa tới của lớp, cũng là lúc mà cậu cùng Ning Ning bước ra ngoài. Cảm xúc của anh lúc này như rơi xuống vực thẳm, nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài. Anh vẫn gắng mỉm cười, chào hỏi hai người.

_ Chào em, Anh Hạo. Lâu lắm không gặp em. Còn đây chắc hẳn là Ning Ning đúng không?

Vì Thái Nhất vốn cũng khá nổi tiếng trong trường, lại cũng là thần tượng của Ning Ning, nên khi thấy anh chào mình, cô vui lắm, hồ hởi đáp ngay:

_ Ôi, anh là tiền bối Văn Thái Nhất, main vocal trong NCT Club đúng không ạ? Em là một fan cứng của anh đó ạ. Rất vui được làm quen với anh.

Anh cũng tay bắt mặt mừng, giả vờ tươi cười với Ning Ning, nhưng tất cả những gì anh chú ý đến hiện giờ chỉ có Anh Hạo mà thôi.

_ Em xin lỗi, em để chế độ im lặng nên không thấy tin nhắn của anh. Giờ em lại phải đi với Ning Ning rồi. Có lẽ để dịp khác được không anh? – Anh Hạo lạnh nhạt nói. Cậu đang nói dối anh. Từ giây phút anh nhắn tin đến, cậu đã đọc được rồi, thậm chí còn soạn đi soạn lại tin nhắn để đáp lại anh. Nhưng cậu chợt nhớ lại quyết định của mình sáng nay, và rồi cậu sẽ không trả lời anh. Chỉ là cậu không ngờ anh sẽ đến hẳn lớp để tìm gặp cậu, điều mà từ trước tới nay anh ít khi làm.

_ Không sao đâu, mình có thể rủ cả anh Thái Nhất đi cùng mà. Tớ có nhiều chuyện muốn hỏi anh ý lắm. Anh đi ăn cùng bọn em nhé. – Ning Ning kéo kéo tay cậu, tỏ vẻ nũng nịu rồi lại hào hứng quay sang hỏi anh.

Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của cậu, anh biết rằng cậu không hề muốn gặp anh, vì thế đã nhẹ nhàng từ chối.

_ Thôi, anh cũng chợt nhớ ra là trưa nay phải qua thu âm giúp các cô. Hai đứa đi ăn đi vậy. Hẹn em một ngày nào đó nhé Ning Ning, chúng ta sẽ đi uống trà và anh sẽ giải đáp hết các thắc mắc cho em.

_ Anh hứa rồi đấy nhé – Ning Ning giơ ngón tay út ra, tỏ vẻ muốn móc nghoéo với anh

Anh cũng thuận tình làm theo cô bé. Trong đầu anh nghĩ Ning Ning quả là một cô bé hoạt bát, đáng yêu, rất phù hợp với cậu.

_ Thế nhé, anh đi trước đây. Hẹn gặp lại hai đứa. – Nói rồi anh quay người đi, bước thật nhanh về phía trước, cố gắng không nhìn lại. Anh cố kìm nén, không cho những giọt nước mắt đang trực chờ ở khóe mi có cơ hội lăn xuống hai gò má.

Nhìn bóng Thái Nhất xa dần trước mắt, lòng Anh Hạo có chút trùng xuống.

_ Anh Thái Nhất trông còn xinh trai hơn trong ảnh ấy nhỉ, giọng anh ý cũng hay nữa, nghe thật nhẹ nhàng, đáng yêu. – Ning Ning vừa khen vừa gật gù, tỏ vẻ rất tâm đắc.

_ Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi. – Anh Hạo nhẹ nhàng nói, nắm lấy bàn tay của cô, sánh vai cùng bước tới nhà ăn. Cậu thực sự không muốn hình bóng anh lại xuất hiện trong tâm trí cậu thêm 1 chút nào nữa.

Từ sau lần gặp mặt đó, cậu càng lúc càng triệt để tránh mặt anh. Chỉ cần nhìn thấy anh, cậu sẽ lập tức quay người đi theo hướng khác. Đến cả những buổi họp ở câu lạc bộ, nếu cậu không xin vắng thì cũng là ngồi tránh anh trong khi trước kia, kể cả khi anh cố né tránh cậu, thì cậu vẫn quyết tâm ngồi cạnh anh. Mọi thứ đều khiến anh cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao đêm đấy cậu lại đưa anh về, thậm chí còn nấu bữa sáng cho anh, nhưng rồi lại tránh mặt anh, không muốn gặp anh như thế? Việc này dằn vặt anh đến phát điên, khiến anh không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì, cả ngày chỉ biết ngồi đó thẫn thờ. Cho đến một ngày, dưới sự động viên của mấy tên kia, anh quyết định nhắn tin cho câu để làm rõ sự việc này. Dẫu gì anh cũng biết là mối quan hệ này rồi cũng sẽ phải đi đến kết thúc thôi mà.

_ Em rảnh không? Có thể gọi điện nói chuyện với anh một chút được không? Không tốn quá nhiều thời gian của em đâu – Anh lấy hết can đảm, nhắn tin cho Anh Hạo

Từ Anh Hạo thấy tin nhắn của Thái Nhất, trong lòng bỗng chốc cũng cảm thấy rối bời. Cậu thừa biết rằng anh muốn hỏi cậu lý do sao cậu tránh mặt anh, nhưng rồi cậu biết trả lời anh như thế nào, vì bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại đưa ra quyết định như thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên.. Cậu ngẩn ngơ, không biết mình nên chấp nhận hay từ chối.

_ Có chuyện gì vậy ạ? – Cuối cùng cậu vẫn quyết định nói chuyện cùng với anh, đến đâu thì đến, cũng đâu thể trốn chạy được.

_ Ừ, dạo này anh thấy em có vẻ hay tránh mặt anh... Anh biết anh là người có lỗi trước, vì đợt trước anh cũng có né tránh em... Nhưng là anh có lý do riêng.. Anh... - Trước khi gọi cho cậu, anh đã nghĩ ra hết đủ thứ để nói, vậy mà khi cậu nhấc máy nghe rồi, anh lại lắp bắp, nói không thành câu.

_ Em cũng có lý do riêng của mình. – Cậu lạnh lùng đáp.

_ Anh... Anh có thể biết cái lý do đó được không? – Anh lí nhỉ hỏi. Thông qua giọng nói, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được cái sự bối rối trong cảm xúc của anh

_ Vậy lý do ngày trước anh né tránh em là gì? – Cậu tự dưng buột miệng hỏi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, cậu cũng khó chịu chả khác anh bây giờ là mấy. Thậm chí còn hơn, vì gọi anh không nghe, nhắn tin anh cũng không trả lời. Thật sự rất khó chịu!

_ Anh... Anh.... Nói ra sợ em ... - Anh ấp úng. Anh cũng đã tính tới trường hợp là sẽ nói ra luôn tình cảm của mình với cậu, nhưng khi có cơ hội để nói thì lại như có cái gì nghẹn lại, chặn đứng ở cổ họng anh.

_ Anh làm sao? Anh thích em chứ gì? – Cậu thản nhiên nói, khóe miệng còn khe khẽ nhếch lên.

_ Sao.... Sao em lại biết? – Thái Nhất sững sờ, giọng anh run run xen lẫn chút hoảng loạn.

_ Đêm hôm qua, lúc ngủ mơ khi say rượu anh đã nói hết rồi. Anh thậm chí còn không muốn em hẹn hò với Ning Ning nữa cơ. – Giọng Anh Hạo rất bình thản, kể lại những gì cậu nghe được tối qua.

Anh im lặng không nói lên lời. Người anh cứng đờ như hóa đá, hai tay anh run run. "Giờ thì hay rồi, uống rượu làm gì để rồi phun ra những lời nói ngu ngốc đấy hả Văn Thái Nhất? Rồi giờ mày tính sao?" Anh tự trách bản thân.

_ Đó là lý do của anh đúng không?

_ Đúng... Nhưng anh làm như thế không phải vì ghét anh hay gì đâu, anh chỉ muốn bản thân mình không thích em nữa thôi. Anh từng nghĩ em đối xử với anh có phần đặc biệt hơn những người khác, nên anh bị chìm đắm vào những cảm xúc đó. Thế nhưng anh đã sai. Tất cả chỉ là do anh ảo tưởng thôi. Vì thế anh phải tự thoát ra khỏi điều đó, nên anh mới cố tình né tránh em. – Anh bất lực giải thích.

Giờ thì đến lượt Anh Hạo giật mình bởi những lời nói của anh. Cậu chợt nhận ra rằng đúng là từ thời điểm quen anh, cậu vô thức đối xử với anh đặc biệt hơn với tất cả những người khác. Cậu không hề để ý tới việc đấy cho đến ngày hôm nay, khi mà anh nói ra. Lòng cậu bỗng chốc có cảm giác khó chịu, bứt rứt. Rõ ràng là Thái Nhất không hề ảo tưởng, nhưng cậu lại khiến anh cảm thấy rằng mình như thế. Hơn nữa, bản thân cậu cũng chối bỏ đoạn tình cảm này. Vậy mà cậu vẫn muốn trách cứ anh. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời anh.

_ Thế thì bây giờ em tránh anh thì cũng coi như là thuận lợi cho việc của anh rồi còn gì nữa?

_ Thực lòng anh không muốn như thế.

_ Nhưng bây giờ em muốn. Anh biết thừa là con trai không thể nào yêu con trai được đúng không? Thế nên bỏ cuộc là tốt nhất. – Cậu lạnh lùng nói, một cách phũ phàng nhất.

Phía bên kia đầu dây im lặng một hồi, thi thoảng có vẻ có tiếng thút thít nhẹ nhẹ. Có vẻ anh Thái Nhất đang khóc.

_ Ừ anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã giải thích cho em. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện riêng tư với nhau như thế này. Chúc em luôn vui vẻ, và sớm thành đôi với Ning Ning nhé. Hai đứa đẹp đôi lắm. – Anh nghẹn ngào nói. Anh cố nén lại cảm xúc của mình vào trong lòng, không cho phép bản thân được bật khóc trước cậu.

_ Cảm ơn anh.

Cậu còn chưa kịp nói gì thêm, anh đã vội vàng tắt máy. Cậu tưởng chừng rằng bản thân mình sẽ thoải mái lắm vì sẽ có cơ hội dứt bỏ tình cảm này với anh. Nhưng không hiểu sao bây giờ cậu thậm chí cảm thấy còn nặng nề hơn cả trước nữa. Từ trước đến nay, cậu rất sợ việc anh bị tổn thương, vì anh luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Vậy mà bây giờ chính cậu lại là người đem đến cho anh tổn thương. Có phải cậu quá tệ không? Nhưng cậu cũng không thể vì thế mà cố tình chấp nhận mối quan hệ nam nam này. Nội tâm cậu giờ đang giằng xé nhau, đầy mâu thuẫn. Một bên thì muốn đi an ủi anh Thái Nhất, một bên thì muốn mặc kệ mọi thứ, bỏ qua vấn đề này, chứng tỏ mình là một thẳng năm. Sau một hồi lâu suy nghĩ, đầu Anh Hạo tự nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo: Đó chính là thử hẹn hò với Ning Ning xem, biết đâu vấn đề có thể giải quyết được...

Về phía Thái Nhất, giây phút anh tắt máy đi là dòng nước mắt ào ạt trào ra. Trái tim anh bây giờ như bị bóp nát ra thành từng mảnh. Lòng anh vụn vỡ, từng lời nói của cậu như những chiếc dao sắc nhọn, cứa vào trái tim anh. Anh biết rằng đó là lỗi của bản thân vì đã để tự mình ảo tưởng rồi rơi vào những huyễn hoặc mà bản thân tự tạo ra. Là do anh ngu ngốc, chứ không thể trách cậu bất cứ điều gì. Anh cảm thấy thật cô đơn. Anh muốn hét lên thật to, muốn gào lên, xả hết những cảm xúc trong lòng, vậy mà anh cũng chẳng thể nào làm được. Anh bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra. Đêm đó anh thức trắng, không chợp mắt nổi. Nhìn vào những bức hình hai người chụp chung với nhau trong điện thoại anh, lòng anh quặn thắt. Phải chẳng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ?Từ Anh Hạo ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, bàn tay cậu vẫn đang đan chặt lấy tay Thái Nhất. Chợt một giọng nói rên rỉ vang lên, khiến cậu tỉnh giấc: "Em có thể đừng thích cô ấy được không? Anh thực sự thích em mà? Em có thể cũng thích anh mà đừng thích cô ấy được không?". Đó chính là giọng của Thái Nhất. Có lẽ anh đang ngủ mơ, một giấc mơ, à không phải nói là một cơn ác mộng mới đúng, vì chiếc gối có vẻ đã sớm thấm đẫm nước mắt của anh. Anh Hạo rất tò mò xem người mà anh đang nhắc đến trong giấc mơ là ai. Thực lòng mà nói, cậu đã phần nào linh cảm được người đó là mình, nhưng vẫn muốn xác định lại để chắc chắn hơn. Bởi cậu cũng không chắc được mình với vấn đề này nên xử lý ra sao. Bảo cậu không có tình cảm đặc biệt với anh, điều đó chắc chắn không đúng. Nhưng bảo cậu chấp nhận tình cảm của anh, cậu thực sự không sẵn sàng cho việc này.

_ Từ Anh Hạo, được không? Đừng hẹn hò với Ning Ning nữa được không? Anh rất buồn khi thấy em đi với cô ấy – Văn Thái Nhất nói trong vô thức, thỉnh thoảng lại có vài tiếng nấc khe khẽ. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ cậu sẽ buông ra bất cứ lúc nào.

Anh Hạo đã nhận được câu trả lời cho thắc mắc của bản thân. Lúc này đây cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu không biết rằng giờ đây cậu nên nghe theo lý trí là rời khỏi đây ngay lập tức, hay là lắng nghe trái tim mách bảo, rằng ở lại với anh qua đêm nay. Nhưng có vẻ hành động của cậu đã cho thấy tất cả. Cậu miết nhẹ bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ về, khe khẽ nói nhỏ:

_ Đừng khóc nữa nhé. Em ở đây rồi. Anh cứ yên tâm ngủ đi.

Thái Nhất an tâm chìm vào giấc ngủ, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Anh Hạo nhìn thấy cảnh đó mà lòng lại càng rối thêm. Cậu thức trắng cả đêm chỉ để nghĩ xem bản thân mình nên làm gì với vấn đề này, nhưng thực tình cậu càng nghĩ thì càng không ra được phương án nào cả. Nhìn thẳng vào hiện tại mà nói, mặc dù cậu và Ning Ning chưa chính thức hẹn hò với nhau, cả hai đều ngầm hiểu rằng bản thân đều có ý với đối phương. Thế nhưng thực sự cậu không thể từ chối được những cảm xúc mà anh mang đến cho cậu – những cảm xúc từ trước đến nay chưa ai có thể khiến cậu cảm thấy như thế, kể cả Ning Ning. Vậy điều cản trở cậu chấp nhận điều này là gì? Tất cả là do suy nghĩ muôn thuở của một thẳng nam – con trai với nhau không thể nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ Anh Hạo cứ chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân mà chẳng hề để ý rằng trời đã sáng từ bao giờ, chỉ đến khi ánh mặt trời len lỏi qua khung sổ, chiếu vào mặt cậu, thì cậu mới nhận ra điều này. Cậu nhẹ nhàng ra bếp, tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh, nấu bữa sáng cho Thái Nhất rồi lặng lẽ rời đi. Từ giây phút này, cậu quyết định đến lượt mình là người sẽ tránh mặt anh, càng xa càng tốt.

Chuông điện thoại vang lên vài hồi, Thái Nhất uể oải nhoài người ra với tới chiếc điện thoại, nghe máy.

_ Alo...

_ Mày vẫn còn đang ngủ đấy à? Sắp đến giờ vào lớp rồi đó. – Giọng nói của người kia như muốn hét vào tai anh.

_ Đỗ Anh sao...? Mày xin cô cho tao nghỉ tiết đầu nhé. Tao mệt quá. – Anh nói với một giọng đầy mệt mỏi. Bụng anh đang réo lên từng hồi, có lẽ là do đêm qua đã uống quá nhiều rượu.

_ Mày sao đấy? Ốm à? – Cả hội nhao nhao lên hỏi

_ À không. Đêm qua tao có đi uống một chút, nên giờ hơi oải thôi. Tao đi tắm chút, ăn sáng rồi tiết sau tao đến.

_ Ờ, okay. Mọi chuyện để chúng tao lo. Nhanh đến nhớ.

_ Rồi rồi. – Nói rồi anh tắt máy và ủa oải rời khỏi giường.

Anh tắm rửa xong rồi dự định vào bếp làm món gì đó nhẹ nhẹ ăn sáng cho thoải mái thì đã thấy sẵn một chiếc bánh sandwich cùng một cốc sữa, kèm theo một tờ giấy note được dính trên bàn: "Anh hâm nóng lại rồi ăn nhé". Anh chợt sững người trước nét chữ quen thuộc này, vì nó không phải của ai khác ngoài cậu. Nhưng tại sao cậu lại ở nhà anh, lại còn làm bữa sáng cho anh? À, anh đã nhớ ra chuyện tối qua, rằng cậu là người đưa anh về nhà từ quán rượu. Lòng anh bỗng nảy ra một cảm xúc gì đó hạnh phúc, lâng lâng, chí ít cậu vẫn còn quan tâm đến anh. Một hy vọng rằng cậu với anh có thể có chút cơ hội lại nhen nhóm lên trong anh. Trong giây phút bồng bột, anh đã lấy máy ra nhắn tin cho cậu "Cảm ơn em vì đã đưa về tối qua cũng như đã nấu đồ ăn sáng cho anh. Vậy anh có thể mời em đi ăn trưa để cảm ơn được chứ?". Anh hào hứng đến trường, chờ đợi tin nhắn của cậu. Chốc chốc anh lại mở điện thoại lên, mà mãi vẫn không thấy hồi âm của cậu.

_ Anh chờ gì mà cứ thi thoảng lại mở điện thoại ra thế. Nhắn tin với anh nào à? – Thái Dung huých huých nhẹ vào vai anh, trêu anh vài câu.

_ À không.. Anh đang hẹn Anh Hạo trưa đi ăn. Vì tối qua cậu ý đưa anh về, rồi còn nấu đồ ăn sáng cho anh nữa. Nên anh muốn cảm ơn em ý.

Du Thái cau mày

_ Mày lại dây dưa với nó à? Mày không thấy tình hình bây giờ như thế nào à? Người ta bây giờ còn đang là một cặp với hot girl Ning Ning rồi. Mày mà còn mơ mộng thì thực sự tao sẽ đấm cho mày tỉnh đó.

Thái Nhất im lặng không nói gì. Du Thái nói đúng, nhưng anh không thể tự ngăn được những cái cảm xúc đó len lỏi trong lòng mình, vẫn mù quáng hy vọng một phép màu xảy ra. Thế nhưng anh không hề biết rằng, phép màu đó có lẽ vĩnh viễn sẽ không xảy ra, vì anh không biết rằng đêm qua, anh đã vô tình để cậu biết tình cảm của anh, và cậu đã quyết định rời xa anh. Chẳng mấy chốc giờ ăn trưa đã đến, chờ mãi cũng không thấy tin nhắn của Anh Hạo, Thái Nhất quyết định tới lớp cậu để tìm gặp cậu. Anh vừa tới của lớp, cũng là lúc mà cậu cùng Ning Ning bước ra ngoài. Cảm xúc của anh lúc này như rơi xuống vực thẳm, nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài. Anh vẫn gắng mỉm cười, chào hỏi hai người.

_ Chào em, Anh Hạo. Lâu lắm không gặp em. Còn đây chắc hẳn là Ning Ning đúng không?

Vì Thái Nhất vốn cũng khá nổi tiếng trong trường, lại cũng là thần tượng của Ning Ning, nên khi thấy anh chào mình, cô vui lắm, hồ hởi đáp ngay:

_ Ôi, anh là tiền bối Văn Thái Nhất, main vocal trong NCT Club đúng không ạ? Em là một fan cứng của anh đó ạ. Rất vui được làm quen với anh.

Anh cũng tay bắt mặt mừng, giả vờ tươi cười với Ning Ning, nhưng tất cả những gì anh chú ý đến hiện giờ chỉ có Anh Hạo mà thôi.

_ Em xin lỗi, em để chế độ im lặng nên không thấy tin nhắn của anh. Giờ em lại phải đi với Ning Ning rồi. Có lẽ để dịp khác được không anh? – Anh Hạo lạnh nhạt nói. Cậu đang nói dối anh. Từ giây phút anh nhắn tin đến, cậu đã đọc được rồi, thậm chí còn soạn đi soạn lại tin nhắn để đáp lại anh. Nhưng cậu chợt nhớ lại quyết định của mình sáng nay, và rồi cậu sẽ không trả lời anh. Chỉ là cậu không ngờ anh sẽ đến hẳn lớp để tìm gặp cậu, điều mà từ trước tới nay anh ít khi làm.

_ Không sao đâu, mình có thể rủ cả anh Thái Nhất đi cùng mà. Tớ có nhiều chuyện muốn hỏi anh ý lắm. Anh đi ăn cùng bọn em nhé. – Ning Ning kéo kéo tay cậu, tỏ vẻ nũng nịu rồi lại hào hứng quay sang hỏi anh.

Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của cậu, anh biết rằng cậu không hề muốn gặp anh, vì thế đã nhẹ nhàng từ chối.

_ Thôi, anh cũng chợt nhớ ra là trưa nay phải qua thu âm giúp các cô. Hai đứa đi ăn đi vậy. Hẹn em một ngày nào đó nhé Ning Ning, chúng ta sẽ đi uống trà và anh sẽ giải đáp hết các thắc mắc cho em.

_ Anh hứa rồi đấy nhé – Ning Ning giơ ngón tay út ra, tỏ vẻ muốn móc nghoéo với anh

Anh cũng thuận tình làm theo cô bé. Trong đầu anh nghĩ Ning Ning quả là một cô bé hoạt bát, đáng yêu, rất phù hợp với cậu.

_ Thế nhé, anh đi trước đây. Hẹn gặp lại hai đứa. – Nói rồi anh quay người đi, bước thật nhanh về phía trước, cố gắng không nhìn lại. Anh cố kìm nén, không cho những giọt nước mắt đang trực chờ ở khóe mi có cơ hội lăn xuống hai gò má.

Nhìn bóng Thái Nhất xa dần trước mắt, lòng Anh Hạo có chút trùng xuống.

_ Anh Thái Nhất trông còn xinh trai hơn trong ảnh ấy nhỉ, giọng anh ý cũng hay nữa, nghe thật nhẹ nhàng, đáng yêu. – Ning Ning vừa khen vừa gật gù, tỏ vẻ rất tâm đắc.

_ Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi. – Anh Hạo nhẹ nhàng nói, nắm lấy bàn tay của cô, sánh vai cùng bước tới nhà ăn. Cậu thực sự không muốn hình bóng anh lại xuất hiện trong tâm trí cậu thêm 1 chút nào nữa.

Từ sau lần gặp mặt đó, cậu càng lúc càng triệt để tránh mặt anh. Chỉ cần nhìn thấy anh, cậu sẽ lập tức quay người đi theo hướng khác. Đến cả những buổi họp ở câu lạc bộ, nếu cậu không xin vắng thì cũng là ngồi tránh anh trong khi trước kia, kể cả khi anh cố né tránh cậu, thì cậu vẫn quyết tâm ngồi cạnh anh. Mọi thứ đều khiến anh cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao đêm đấy cậu lại đưa anh về, thậm chí còn nấu bữa sáng cho anh, nhưng rồi lại tránh mặt anh, không muốn gặp anh như thế? Việc này dằn vặt anh đến phát điên, khiến anh không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì, cả ngày chỉ biết ngồi đó thẫn thờ. Cho đến một ngày, dưới sự động viên của mấy tên kia, anh quyết định nhắn tin cho câu để làm rõ sự việc này. Dẫu gì anh cũng biết là mối quan hệ này rồi cũng sẽ phải đi đến kết thúc thôi mà.

_ Em rảnh không? Có thể gọi điện nói chuyện với anh một chút được không? Không tốn quá nhiều thời gian của em đâu – Anh lấy hết can đảm, nhắn tin cho Anh Hạo

Từ Anh Hạo thấy tin nhắn của Thái Nhất, trong lòng bỗng chốc cũng cảm thấy rối bời. Cậu thừa biết rằng anh muốn hỏi cậu lý do sao cậu tránh mặt anh, nhưng rồi cậu biết trả lời anh như thế nào, vì bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại đưa ra quyết định như thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên.. Cậu ngẩn ngơ, không biết mình nên chấp nhận hay từ chối.

_ Có chuyện gì vậy ạ? – Cuối cùng cậu vẫn quyết định nói chuyện cùng với anh, đến đâu thì đến, cũng đâu thể trốn chạy được.

_ Ừ, dạo này anh thấy em có vẻ hay tránh mặt anh... Anh biết anh là người có lỗi trước, vì đợt trước anh cũng có né tránh em... Nhưng là anh có lý do riêng.. Anh... - Trước khi gọi cho cậu, anh đã nghĩ ra hết đủ thứ để nói, vậy mà khi cậu nhấc máy nghe rồi, anh lại lắp bắp, nói không thành câu.

_ Em cũng có lý do riêng của mình. – Cậu lạnh lùng đáp.

_ Anh... Anh có thể biết cái lý do đó được không? – Anh lí nhỉ hỏi. Thông qua giọng nói, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được cái sự bối rối trong cảm xúc của anh

_ Vậy lý do ngày trước anh né tránh em là gì? – Cậu tự dưng buột miệng hỏi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, cậu cũng khó chịu chả khác anh bây giờ là mấy. Thậm chí còn hơn, vì gọi anh không nghe, nhắn tin anh cũng không trả lời. Thật sự rất khó chịu!

_ Anh... Anh.... Nói ra sợ em ... - Anh ấp úng. Anh cũng đã tính tới trường hợp là sẽ nói ra luôn tình cảm của mình với cậu, nhưng khi có cơ hội để nói thì lại như có cái gì nghẹn lại, chặn đứng ở cổ họng anh.

_ Anh làm sao? Anh thích em chứ gì? – Cậu thản nhiên nói, khóe miệng còn khe khẽ nhếch lên.

_ Sao.... Sao em lại biết? – Thái Nhất sững sờ, giọng anh run run xen lẫn chút hoảng loạn.

_ Đêm hôm qua, lúc ngủ mơ khi say rượu anh đã nói hết rồi. Anh thậm chí còn không muốn em hẹn hò với Ning Ning nữa cơ. – Giọng Anh Hạo rất bình thản, kể lại những gì cậu nghe được tối qua.

Anh im lặng không nói lên lời. Người anh cứng đờ như hóa đá, hai tay anh run run. "Giờ thì hay rồi, uống rượu làm gì để rồi phun ra những lời nói ngu ngốc đấy hả Văn Thái Nhất? Rồi giờ mày tính sao?" Anh tự trách bản thân.

_ Đó là lý do của anh đúng không?

_ Đúng... Nhưng anh làm như thế không phải vì ghét anh hay gì đâu, anh chỉ muốn bản thân mình không thích em nữa thôi. Anh từng nghĩ em đối xử với anh có phần đặc biệt hơn những người khác, nên anh bị chìm đắm vào những cảm xúc đó. Thế nhưng anh đã sai. Tất cả chỉ là do anh ảo tưởng thôi. Vì thế anh phải tự thoát ra khỏi điều đó, nên anh mới cố tình né tránh em. – Anh bất lực giải thích.

Giờ thì đến lượt Anh Hạo giật mình bởi những lời nói của anh. Cậu chợt nhận ra rằng đúng là từ thời điểm quen anh, cậu vô thức đối xử với anh đặc biệt hơn với tất cả những người khác. Cậu không hề để ý tới việc đấy cho đến ngày hôm nay, khi mà anh nói ra. Lòng cậu bỗng chốc có cảm giác khó chịu, bứt rứt. Rõ ràng là Thái Nhất không hề ảo tưởng, nhưng cậu lại khiến anh cảm thấy rằng mình như thế. Hơn nữa, bản thân cậu cũng chối bỏ đoạn tình cảm này. Vậy mà cậu vẫn muốn trách cứ anh. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời anh.

_ Thế thì bây giờ em tránh anh thì cũng coi như là thuận lợi cho việc của anh rồi còn gì nữa?

_ Thực lòng anh không muốn như thế.

_ Nhưng bây giờ em muốn. Anh biết thừa là con trai không thể nào yêu con trai được đúng không? Thế nên bỏ cuộc là tốt nhất. – Cậu lạnh lùng nói, một cách phũ phàng nhất.

Phía bên kia đầu dây im lặng một hồi, thi thoảng có vẻ có tiếng thút thít nhẹ nhẹ. Có vẻ anh Thái Nhất đang khóc.

_ Ừ anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã giải thích cho em. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện riêng tư với nhau như thế này. Chúc em luôn vui vẻ, và sớm thành đôi với Ning Ning nhé. Hai đứa đẹp đôi lắm. – Anh nghẹn ngào nói. Anh cố nén lại cảm xúc của mình vào trong lòng, không cho phép bản thân được bật khóc trước cậu.

_ Cảm ơn anh.

Cậu còn chưa kịp nói gì thêm, anh đã vội vàng tắt máy. Cậu tưởng chừng rằng bản thân mình sẽ thoải mái lắm vì sẽ có cơ hội dứt bỏ tình cảm này với anh. Nhưng không hiểu sao bây giờ cậu thậm chí cảm thấy còn nặng nề hơn cả trước nữa. Từ trước đến nay, cậu rất sợ việc anh bị tổn thương, vì anh luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Vậy mà bây giờ chính cậu lại là người đem đến cho anh tổn thương. Có phải cậu quá tệ không? Nhưng cậu cũng không thể vì thế mà cố tình chấp nhận mối quan hệ nam nam này. Nội tâm cậu giờ đang giằng xé nhau, đầy mâu thuẫn. Một bên thì muốn đi an ủi anh Thái Nhất, một bên thì muốn mặc kệ mọi thứ, bỏ qua vấn đề này, chứng tỏ mình là một thẳng năm. Sau một hồi lâu suy nghĩ, đầu Anh Hạo tự nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo: Đó chính là thử hẹn hò với Ning Ning xem, biết đâu vấn đề có thể giải quyết được...

Về phía Thái Nhất, giây phút anh tắt máy đi là dòng nước mắt ào ạt trào ra. Trái tim anh bây giờ như bị bóp nát ra thành từng mảnh. Lòng anh vụn vỡ, từng lời nói của cậu như những chiếc dao sắc nhọn, cứa vào trái tim anh. Anh biết rằng đó là lỗi của bản thân vì đã để tự mình ảo tưởng rồi rơi vào những huyễn hoặc mà bản thân tự tạo ra. Là do anh ngu ngốc, chứ không thể trách cậu bất cứ điều gì. Anh cảm thấy thật cô đơn. Anh muốn hét lên thật to, muốn gào lên, xả hết những cảm xúc trong lòng, vậy mà anh cũng chẳng thể nào làm được. Anh bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra. Đêm đó anh thức trắng, không chợp mắt nổi. Nhìn vào những bức hình hai người chụp chung với nhau trong điện thoại anh, lòng anh quặn thắt. Phải chẳng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro