Lần đầu gặp🥲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một này bình thường như bao ngày Bích Nguyệt và Trúc Mĩ đi cùng nhau đến trường . Vào đến lớp họ nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình .
-Trúc Mĩ và Bích Nguyệt đều là những tiểu thư con nhà tài phiệt. Ở ngôi trường 🏫 Thiên Ngọc mà họ đang học nếu ko phải giàu thì cũng là siêu siêu giàu. Mọi thứ ở trường đều là những thứ tiên tiến nhất .

     Khi tiếng chuông vang 🔔🔔tất cả học sinh về đúng vị trí.Giáo viên👩‍🏫 bước vào như thường lệ nhưng hôm nay mọi người đều đổ dồn mắt đến người đằng sau cô giáo. Cậu là học sinh mới,tên là Nhược Thiên(là thiếu gia nhà tài phiệt siêu giàu có ).Kết thức màn chào hỏi của cậu là tiếng vỗ tay và ánh mắt của bao cô nàng trong lớp đang say mê nhìn cậu và Bích Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cô đang mê mẩn trc vẻ đẹp của cậu thì đột nhiên cô giáo bảo Nhược Thiên đến ngồi cạnh cô .Cô giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà đồng ý. Xong tiết đầu ánh mắt mọi ng đều đổ dồn lên 😍😍 cậu thì cậu quá đẹp trai.Nhưng nhìn nét mặt có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm lắm❄️🥶 .(Bích Nguyệt nghĩ thầm: đúng là rất lạnh lùng nhưng vẻ đẹp ấy thật sự hiếm thấy).Tan học, khi Thiên Nguyệt đang cất sách vở và đợi Trúc Mĩ về .Trên đường hai cô bạn cùng nhau trò chuyện vì nhà cũng khá gần nên họ thường đi bộ 🚶‍♀️cho đến trường.Về đến nhà cô nhìn xung quanh tự nhiên thấy chán nản nên quyết định đi ra ngoài chơi.Hn Trúc Mĩ có lịch học đàn 🎹🎹 nên ko thể đi chơi cùng cô.Cô liền nghĩ ngay đến quán mì cay 🌶🌶 đối diện cổng trường lúc nào cũng rất đông đúc nhưng cô chưa từng thử nên đã quyết định đến đó .

Bước vào quán đúng là rất đông ,một người phụ nữ đến chào và nói với cô rằng :"xin lỗi vì hiện giờ quán đang rất đông nên có thể ngồi ghép được không ạ"Bích Nguyệt liền đồng ý .Rồi bà chủ dẫn cô đến một bàn cộc một cậu trai đang ngồi ăn mì.Cô ngồi xuống bàn gọi
một phần mì cay cấp độ3. Một giọng nói từ phía trước vang nên :"mỳ ở đây làm cay 🌶 🔥hơn những quán khác đó" nghe thấy giọng quen quen cô ngẩng nên nhìn thì hoá ra là Nhược Thiên cậu đang cắm cúi ăn mà ko thèm nhìn cô đến một cái."Cậu cũng đến đây ăn mỳ sao Nhược Thiên" cậu ko nói chỉ khẽ gật đầu rồi ăn tiếp.Cô thấy rất vui vì đc ngồi ăn với cậu.Mỳ đến cô ăn một miếng thì tí sặc vì nó quá cay .Thế nhưng cô vẫn cố ăn nó.Cậu thấy ngạc nhiên khi đa số những người khác sẽ bỏ và gọi bát khác ít cay hơn."Cậu vẫn cố ăn sao?" Nhược Thiên nói.Cô cười rồi nói "nếu ko ăn thì sẽ rất uổng".Cậu thấy cô vậy khá đáng yêu thế nhưng gương mặt cậu vẫn lạnh tanh.Nhược Thiên nhẹ nhàng rót cho cô một ly sữa 🥛,cô vội uống :"cảm ơn Nhược Thiên" người lạnh lùng như cậu thế mà vì một câu cảm ơn lại đỏ mặt"ko có j".Nói xong cậu đỏ mặt đi về và để lại cho Bạch Nguyệt một hộp sữa...🥛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro