Chap 14 : Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi xuống Hoàng và Phong chọn 1 chỗ trống, gần cửa sổ rất thoáng mát và sạch sẽ, nữ nhân viên xinh đẹp mang menu đến, ả cố khom người thấp xuống để lộ bờ ngực trước mặt Phong, Hoàng chỉ biết trố mắt nhìn xem phản ứng của Phong như thế nào, thật Phong không có điếm xỉa gì đến ả, cậu cầm lấy menu rồi nhìn sang Hoàng ngộ ý muốn hỏi Hoàng ăn gì, Hoàng quơ tay ăn gì cũng được. Phong chọn đại khái vài món rồi trả menu lại nho nữ nhân viên.

Ẻm vừa đi thì có 2 người lại, tưởng ai té ra là cặp vợ chồng trẻ ngày hôm qua. Họ vừa xuống đại sảnh là nhận ra Phong và Hoàng

- Xin lỗi, chúng tôi có thể ngồi ở đây chứ ? _ sản phụ nói

- Ừm, anh chị cứ ngồi đi _ Hoàng nhường chỗ của mình cho vợ chong họ, cậu qua ngồi cạnh Phong.

- Thật cảm ơn 2 em, nếu không có 2 em chắt vợ chồng anh phải ngủ bờ ngủ bụi rồi

- Không có gì đâu _ Hoàng đáp

- Mà 2 đứa tên gì _ quen qua nay rồi mà chưa biết tên

- Em là Hoàng còn đây là Phong

-Chị là Hạnh Dung, chồng chị là Gia Hạo hân hạnh được biết các em _ sản phụ cười hiền hoà

"..."

Hạnh Dung và Gia Hạo trên đường đến trạm xá không may gặp mưa gió và nhận được sự giúp đỡ của Phong và Hoàng. 4 người không hẹn mà gặp ngồi nói cười suốt bữa ăn. Đôi vợ chồng biết họ là anh em giờ đang là học sinh phổ thông, anh em Phong củng biết vợ chồng này là giám đốc và phu nhân giám đốc...

3h21

Sau khi chia tay đôi vợ chồng trẻ nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm Phong và Hoàng quyết định đi tham quan nơi này điểm đến của họ là Chợ Long Hoa

Chợ Long Hoa có nhà lồng hình chữ thập trên một lô đất hình vuông, chung quanh có 8 cửa, hướng ra 8 con đường, với ý nghĩa là: Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, biến Bát Quái. Từ trên phi cơ nhìn xuống khu chợ Long Hoa, chúng ta sẽ thấy giống như một cái Bát Quái Đồ. Theo tư tưởng của đạo Cao Đài thì các chơn hồn trước khi về cõi Thần tiên phải chung qua Lầu Bát Quái để trừ đi những oan trái và trượt khí và dự Đại hội Long Hoa để xét xem công đức mà phong phẩm Thần tiên.

Chợ là một trung tâm sầm uất nhất tỉnh Tây Ninh, nơi tiêu thụ số lượng lớn hàng hóa từ các tỉnh lân cận. Đặc biệt, nơi đây có bán khá nhiều loại thức ăn chay phục vụ nhu cầu của người dân theo đạo Cao Đài.

Do ở vị trí nằm trên đường đi Thành phố Hồ Chí Minh nên du khách trong và ngoài nước thường ghé sang chợ, hoạt động kinh tế trở nên sầm uất, đóng góp một phần rất lớn cho ngân sách của tỉnh.....

Đôi song nam đi giữa chợ là tâm điểm chú ý cho rất nhiều người, 1 số thì ngưỡng mộ, 1 số thì ganh tị.

- Anh đẹp trai _ 1 cô gái hô to

Phong và Hoàng chỉ nhìn sơ rồi lại tiếp tục cất bước, để lại nỗi tiết núi cho cô gái.

Sau khi đã đi nát cái chợ, hai chân như muốn rã ra. Anh em họ dừng chân ở quán nước bênh đường, Phong lau những giọt mồ hôi trên mặt Hoàng, cậu liền hất tay Phong ra với cái lí do, giữa thanh thiên bạch nhật vậy nên giữ ý tứ. Phong hết nói nỗi.

Ngồi 1 lúc thì xe đến họ gặp nhau tại địa điểm nào đó rồi cùng trể về thành phố Hồ Chí Minh. Rời xa nơi này lòng Hoàng không tránh khỏi việt tiết núi, nhìn qua kính xe cậu cảm thấy cũng buồn buồn, nhưng biết sau giờ có buổi tiệc nào lại không tàn nắm rõ đạo lý nhân sinh đó Hoàng không thể đỗ lỗi cho bất kì lí do nào được.

Hây! Cuối cùng cũng về đến nhà
Dì liền chạy ra đón hai đứa con của mình, bà soi mói coi đủ quanh người Phong và Phong.

- Mới có 2 ngày 1 tối mà nhìn các con hốc hát tiều tụy quá _ dì nói mà lòng nghẹn ngào

- Dì à, thì chẳng phải giờ tuội con đã về với dì rồi sau _ Hoàng nói

- Đi, đi vô nhà tắm rửa ruồi xuống bếp mẹ đã nấu và dọn cơm canh ra hết rồi, nhanh lên nào các con _ dì thẳng tay lùa 2 anh em lên lầu như lùa vịt về chuồng.

Tắm song Hoàng bay lên chiết giường thân thương của mình, đã mấy hôm rồi cậu chưa được nằm trên nó thật nhớ cái giác này quá

Bữa cơm gia đình kết thúc sau 20h15. Hoàng ra sân dởn với Bin, cậu cưng Bin hết mực.

- Dám ôm đực rựa trước mặt anh hử _ Phong từ xa đi lại, anh mặt 1 cái quần jeans ngắn tới đầu gối hai tay bỏ vô túi quần

- Chẳng những ôm mà tôi còn hôn nó nữa

Phong bẹo má Hoàng nói :

- Không sợ anh ghen à

Hoàng nắm lấy tay Phong định đẩy ra

- Đau..đau.._ Phong nớ lỏng tay, thuận được cơ hội Hoàng đá vô chân Phong 1 phát rồi bỏ chạy, chừng vài mét đã bị Phong tóm gọn cậu ông Hoàng từ sau lưng

-Bỏ tôi ra, anh là cái đồ dê cụ

- Ặc, thôi đi chứ không phải khoái gần chết, nai hoài.

-Đồ biến thái, anh mà không bỏ tay ra là tôi đá cho anh bích đường sinh con

- Gì ?
- Vậy thì em đá đi, đá đi

Hoàng dưới cơ Phong nên không thể làm được gì

"..."

Tối đó Hoàng không tập trung ngủ được, cậu cứ trầm trọc mãi, những chuyện vừa sảy ra là thật không phải mơ, cậu vừa vui vừa buồn, hai cảm giác này hòa hợp làm Hoàng rất khó chịu, quả thật đời ai hay đâu chữ ngờ chỉ mới đây thôi mà cậu và Phong đã đi quá xa so với dự kiến, lỡ 1 mai người nhà cậu biết chuyện, rồi bản thân phải đối diện với những ánh mắt của xã hội, ba và dì sẽ phải xoay sở như thế nào, mặt mũi, thể diện, danh tự ...rất nhiều câu hỏi được đặt ra, rồi liệu cậu có thể vược qua những thứ đó không, Hoàng vắt tay lên trán suy nghĩ

Phòng bênh đây Phong đang nhìn sợ dây chuyền, mặt của nó là hình nữa mặt trăng. Một nữa mặt còn lại đang ở chỗ Hoàng, hồi chiều cả hai giải câu đố và phần thưởng là cặp dây chuyền này, Phong và Hoàng mỗi người giữ 1 sợi, cậu nhìn sợi trên tay mình rồi mỉm cười, cậu củng không hiểu sau lại cười cơ chứ, thiệt riết rồi không biết bản thân bị làm sao nữa.

Cả 2 mỗi người mang 1 tâm trạng suy nghĩ khác nhau. Nhưng hơi thở và nhịp đập trái tim thì đều xuất phát đến cùng 1 Nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro