Chap 19 : Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tại nhà kho cũ sau trường

- Sau tự nhiên anh lại hẹn em ra đây ? _ Thu Hiền từ đằng sau tiến lại ôm lấy Phong

Phong đẩy ả ra

-Chuyện đề thi bị lấy cắp là do cô làm phải không ?

- Anh nói gì vậy, em đâu có biết chuyện đề Toán bị người ta lấy

- Không biết mà rõ cả đề Toán _  dấu đầu lòi đuôi

-Em _ ả cứng họng
- Phải là do em làm đó, anh biết được thì làm được gì em nào, chứng cứ đã bị em xóa sạch

- Hừ, vậy vụ giá họa cho Hoàng cũng là cô ?

- Phải, tức nhiên rồi, những ai đối đầu với em điều không có kết cục tốt

Phong lấy máy ghi âm ra tắt nút khởi động rồi sau đó bỏ vào túi. Ả giật bắn mình

-Anh, anh vừa làm gì đó ?

*Chát*  

1 cái tác làm ả phun máu họng, tôi đã nói nếu cô đụng đến em ấy tôi sẽ không tha cho cô, xem ra cô đã không để tâm đến lời nói của tôi

Ả lau vết máu trên miệng quát :

-Anh dám vì thằng bê đê đó mà đánh tôi

*Chát*

Thêm 1 cái tát bên má còn lại, người ả loạn choạn đứng không vững ngã xuống đất

- Cái tát đó là cảnh cáo cô nên biết giữ mồm giữ miệng, cô mà còn xuất phạm đến em ấy thì không đơn giả chỉ là vài ba cái tát đâu, đừng nghĩ bản thân là phụ nữ tôi sẽ không dám ra tay với cô

Phong bước đi, để lại ả với mỗi bên má 5 dấu tay ẩn đỏ rĩ máu, Dương Anh Hoàng mày là thứ yêu nghiệt hồ li tinh, nếu không có sự xuất hiện của mày thì tao đâu có ra đến nông nỗi này, ăn không được tao sẽ đạp bỏ không tới phiên của mày được chắt mót thừa hưởng bất cứ thứ gì vốn dĩ là của tao. Tao thề 1 ngày nào đó tao sẽ bắt mày phải trả giá

Phong cầm đọan ghi âm đưa cho thầy hiệu trưởng, thầy bất ngờ vì con gái giám đốc Bình Tân người đã góp rất nhiều tiền để đầu tư các trang thiết bị cho nhà trường là hung thủ

Sự thật được phơi bầy truớc ánh sáng, cô giáo viên hôm trước củng đã xin lỗi về những chuyện đã sẩy ra, về phần Hoàng thì xem như trúc được gánh nặng, cậu cảm thấy cảm kích Phong

Mấy đứa bạn Hoàng nhất là Thư và Vỹ đều rất vui khi nghe tin này

Còn Thu Hiền bị đuổi học 7 ngày, ả hứa hẹn lần sau quay lại sẽ trả cả vốn lẩn lời

6h10 tại nhà

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Phong, mẹ cậu làm rất nhiều món ăn, cũng mời rất nhiều người đến

Không viên nhà trở nên chật chội bởi khách khứa, ai nấy điều viện những bộ quần áo thời thượng và mang quà cáp đến chúc mừng, nào thứ này nào người kia đủ thứ thành phần đang tập trung dưới đại sảnh

Anh em Phong thì phải chạy xuôi chạy ngược tiếp đãi người quen cũng như người không quen, vì bà Mai sống rất hoà đồng nên bạn bè rất là nhiều, hôm nay cũng có sự góp mặt của vài ba đứa bạn của Phong trong đó có Huy Duy, cả 2 gặp nhau tán ngẫu hầu như hết 2/3 số thời gian của bữa tiệc

Tiệc sinh nhật rơm rã đình đám như đám cưới...

"..."

22h31 tại phòng Hoàng

-Làm gì ngồi thẩn thờ vậy ? _ Phong đứng khoanh tay trước cửa phòng Hoàng

-2 tay anh anh bị gãy hết rồi à, vào phòng người khác sao không gõ cửa ?

- Anh đứng gõ nảy giờ chắt 180 chục lần gì rồi, mà thấy em có chút phản ứng gì đâu _ Phong vẫn đứng đó

- Hờ, chắt tại anh gõ nhỏ quá tôi không nghe thấy _ Hoàng thanh bạch

- Tất cả chỉ là ngụy biện

- Anh...

- Hừ, mệt quá, tôi không nói chuyện với anh nữa _ cậu làm mặt hờn dõi, điều này làm Phong cảm thấy tức cười trước thái độ cư xử của Hoàng

Phong không nói gì chỉ ôm bụng cười

- Mắt mớ gì qua phòng tôi đứng cười mình ênh vậy ? Anh bị trúng gió hả ? _ Hoàng bất mãn

- Thì tại anh mắt cười mà, sao kìm chế được em, haha

- Không có gì gì hết cũng cười, đồ dê cụ khìn

- Được rồi, ok, anh không cười nữa
- Anh có ý này hay lắm nè

- Tôi cũng có ý này hay hơn nữa nè
- Để tôi quăng anh xuống lầu cho chết luôn

-Ế, anh chết rồi em ở với ai

- Tôi ở với Bin

Phong ...

—_— Nói cả nữa ngày trời té ra mình không bằng 1 con chó ——> nội tâm Phong suy nghĩ vậy (thấy mà đau đớn lòng)

Phong đóng cửa phòng, khoá trái, tiếng lại gần Hoàng, nắm lấy tay cậu từ từ đưa xuống gần đũng quần anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro