Chap 26 : Bị bắt quả tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu đây rồi, ổn chứ ?

- suốt buổi không thấy đâu làm tớ lo không biết có sảy ra chuyện gì không _ Vỹ mừng vì thấy Hoàng vẫn bình thường

-Ờ, cũng không có gì đáng nói

-Ra ngoài thôi

Hoàng gật đầu chào Duy rồi kéo Vỹ đi

5s sau

Phong bước từ phòng khi nãy Hoàng sử dụng

-Đù Ô.Ô

-Làm gì mà đứng đó trố mắt nhìn tao vậy ? _ Phong vừa rữa tay vừa nói

- 2 người đã tiến triển nhanh vậy sao ? _ Duy liền vào thẳng chủ đề

Cậu vỗ vỗ lên vai Phong và nói :

-Tao thành thật xin lỗi vì trước đây đã coi thường mày, cứ ngỡ mày là cộp chết

-Xùy _ Phong không biểu hiện gì nhiều

-Hê ku kể tao nghe chuyện phòng the của mày đi, côi như tao học hỏi mốt thực hành

-Phòng the cái đầu mo mày

-Anh em với nhau lâu vậy mà mày cũng dấu

- Không phải tao dấu mà vốn dĩ chưa sẩy ra chuyện gì

- Hả ?

- Vậy mà tao tưởng nãy mày phá trinh em ấy rồi

-Thằng hâm _ Phong rời đi

-Được lắm Hoàng mày dám hú hí với anh Phong của tao, đúng là đồ mặt dày chỉ biết phá đám chuyện tình cảm của người khác _ Thu Hiền vừa rũa vừa trúc giận vách tường

Từ khi thấy Phong rời đi ả cũng đi theo sau, đương nhiên chuyện Phong và Hoàng trong phòng khi nảy ả cũng đã biết

- Ụa Hoàng, tui tưởng ông nữa đường buông tẩu rồi _ Thư nói

Hoàng cười trừ cho qua chuyện

-Tôi định về đây, cũng trễ rồi

-Ở lại tí đi, ông về là tụi tui mất vui _ Thư níu

- Khi khác đi, từ đây đến tổng kết còn thiếu gì cơ hội

-Ông hứa rồi đấy

-Ừ, ừ

Về đến nhà Hoàng liền bay lên giường, sáng giờ do đi với mấy đứa trong lớp làm cậu mệt mỏi nhức đầu, nằm 1 hồi ngủ không hay

Giật mình tỉnh dậy thì cậu thấy nguyên bản mặt của Phong chình ình trước mắt

-Anh làm gì vậy ? _ cậu giật mình

-Nhìn em ngủ

-Anh cũng rảnh quá ha -_-

- Miệng em dính ke kìa

-What ?
-Anh đừng tùy tiện phán, nào giờ tôi không có sống bê bối đâu

-Anh đùa í
-Em nói cứ như thể đang giật vậy _ *đang giật : có tật giật mình

- Anh chỉ giỏi tưởng tượng

-Mà anh lên đây tìm tôi có việt gì không ?

-Mẹ nhờ anh lên gọi em xuống ăn cơm
-Nhưng lên thì thấy em quắt cần câu rồi nên anh để vậy

-Gì !
-Sau anh không nói sớm _ Hoàng chạy đi rữa mặt

Rữa mặt xong cậu xã bầu tâm sự nhưng có điều động tác chậm hơn nhiều so với thường ngày

Nguyên nhân là do chym bị sưng, cũng nhờ phúc bởi tên Phong dê cụ đó ban cho

Khiến cả quá trình đi tè của Hoàng không mấy gì xuông sẽ cảm giác rác lang tỏa hết cơ thể

- 2 đứa ăn nhiều vô, làm động lực để mai mẹ vô bếp nấu tiếp _ Dì gắp miếng thịt bỏ vô chém Hoàng

-Bà cũng ăn đi _ Ông Tuấn nói

- Nghe nói vào tuần rồi 2 con vừa thi học kì xong

-Vâng

- Sau rồi 2 đứa thấy mình làm bài ổn chứ ?

-Cũng ổn

-Cỡ khi nào là có kết quả chính thức ?

-Chắt thứ 2 tuần sau

"..."

Về chuyện kết quả làm Hoàng hơi bàn hoàn vì vụ cá cuợc với Phong vẫn còn hiệu lực

Cậu cầm sợ dây chuyền trên cỗ nhìn nó mơ hồ, dĩ nhiên nào giờ bản thân cậu luôn tự tin vào bảng xếp hạng của mình

Phần trăm cậu đầu bản không phải là không có mà nếu như theo dự định cậu sẽ chiếm thế thượng phong

Nếu có lỡ sảy ra bất trắc gì cậu bị lép vế bởi Phong thì cũng xem như là ý trời

Lại 1 đêm thức khuya chỉ vì nghĩ những thứ liên quan đến tên dê cụ

Nhiều lúc ngồi đó nhìn vật nhớ người nhưng không biết họ có đang nghĩ về ta như ta nghĩ về họ _ Hoàng ngẫm nghĩ về Phong rồi chìm vào giất ngủ


Phong không mấy gì lo lắng bởi chuyện cá cược, cậu luôn nghĩ thắng cũng được mà không thắng cũng chả sau

Vì cậu tự tin sớm muộn gì tình cảm của cậu cũng làm lây động được trái tim của Hoàng

Phong sẽ dùng hết khả năng có thể để chứng minh cho Hoàng thấy tình cảm của cậu dành cho Hoàng là dạng tình cảm chất, không phải cái thứ ba chớp ba nháy, ngày 1 ngày 2, rài đây mai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro