One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn động...

Đối với Amaya mà nói, Shun Takahata luôn là một sự chấn động.

Hắn là một tên côn đồ, hắn chỉ biết chém chém giết giết, hắn ghét thế giới này, hắn ghét tất cả mọi thứ, trừ cậu ấy.

Hắn không biết tình cảm này là gì, hắn chỉ biết xúc cảm dành cho người ấy luôn trào dâng trong trái tim của hắn, hắn biết rằng, chỉ có cậu, chỉ mình cậu, mới có thể khiến hắn cảm thấy cô đơn đến tột cùng từ sâu tận đáy lòng, rồi lại khiến hắn hưng phấn mãnh liệt chỉ với một ánh nhìn, hào quang của cậu, chỉ mình hắn nhìn thấy, chỉ có mình hắn yêu, ít nhất đối với hắn là vậy.

Những phút sinh tử đối với hắn chẳng là gì, một là sống, hai là chết, hắn không thiết tha đến thế giới này lắm, nhưng mỗi khi Shun bị dồn đến vực thẳm chết chóc, trái tim hắn lại như bị thiêu đốt trên lửa nóng, hắn chỉ cầu mong cho cậu sống sót.

Những người khác không quan trọng, quan trọng là cậu....

Shun là tất cả của hắn.

Amaya không phải là loại mất cha mẹ từ nhỏ, tuy vậy nhưng hắn thà làm trẻ mồ côi. Cha mẹ hắn luôn hắt hủi hắn, mẹ hắn đã nói rằng bà thà không sinh ra hắn còn hơn, còn cha hắn... thậm chí ông còn nghi ngờ việc hắn là con ruột của ông...

Nổi sóng...

Người đầu tiên Amaya đánh chính là cha mẹ ruột của mình.

Hắn không cảm thấy đau khổ chút nào khi thấy cha mẹ mình cả người đầy máu tươi nằm bất động dưới đất, thậm chí còn rất hả hê, sau đó, trong đầu hắn chỉ còn hủy hoại và chém giết.

Rồi hắn gặp cậu...

Người con trai cho hắn biết yêu là gì, cho hắn biết thế nào là trân trọng một người, cho hắn biết giữ lấy một người là khó khăn... mất đi một người là đau đớn...

Trong thử thách tìm kẻ nói dối, thực chất Amaya đã biết ai là kẻ đó ngay từ đầu, nhưng hắn không nói, chỉ biết âm trầm cười, vì hắn biết, càng nhiều người chết, thì Shun của hắn ngày càng sống được lâu... càng nhiều người chết, thì sẽ càng ít người đem lòng yêu mến Shun của hắn...

Hắn đã chỉ tay vào một cô gái vô tội, và để mặc cho cô ấy chết trong sự tàn nhẫn, nhưng không, không bao giờ hắn chỉ tay vào cậu...

Khi gấu trắng hỏi hắn rằng các người có thích Shun Takahata hay không, hắn không ngần ngại trả lời "có". Không chỉ thích đâu, tôi... còn yêu cậu ấy...

Cho đến cuối cùng... Shun của hắn vẫn sống mà... đúng không?

Lúc nghe Shun nói rằng cậu muốn chết chung với Kamimaro, cả trái tim và lí trí của hắn đều gào thét "đừng!", nhưng cuối cùng hắn chỉ cười khẩy và bảo "tùy mày".

"Đừng chết..."


Tan vỡ...

Trái tim hắn như muốn vỡ nát ra thành hàng nghìn mảnh, hắn chỉ biết bất động nhìn thân ảnh người hắn yêu biến mất, chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi dưới đất...

Nhất định còn cơ hội mà, đúng không?

Nếu hắn quyết tâm trở thành "chúa", hắn sẽ hồi sinh được cậu...

Hắn nhất định... sẽ thổ lộ tình cảm này... rồi biến cậu thành của hắn...

" Tôi nhất định... sẽ đưa cậu trở về..."

Cuối cùng... hắn cũng trở thành chúa... nhưng...?

Vụt tắt...

Sau khi nhìn thấy Akashi cố gắng hồi sinh Natsumegu từ cõi chết... hắn nhận ra rằng... hắn không thể hồi sinh được Shun... vậy thì... hắn sống còn có ý nghĩa gì chứ?

Acid Mana nhẹ nhàng nói: " Các cậu vẫn hồi sinh được bọn họ đấy thôi. Chỉ là... họ chỉ sống theo cách các cậu nghĩ."

Vậy là... Shun của hắn...

Những cơn sóng cứ ồ ạt cuốn đến, tắt đi hy vọng le lói của hắn, rồi từ trong bóng tối vô vọng, một ánh hào quang đang tỏa sáng... đó là... Shun?

" Với cấu tạo DNA y hệt như bản gốc thì sao? Nhưng rất tiếc, trí não của cậu ta chỉ là đứa con nít mà thôi..."- Acid Mana mỉm cười.

Amaya nhảy vồ đến thân ảnh đó, hắn dùng sức thật mạnh cho nắm đấm đó, và nhắm thẳng vào khuôn mặt "cậu":

" Mày không phải Shun! Shun của tao... không phải như vậy! Mày là đồ giả mạo... trả Shun cho tao!"

Hắn muốn bật khóc... nhưng tuyến lệ của hắn khô khốc, không nhỏ được giọt nước mắt nào cho Shun cả...

Hãy trả lại... cho hắn Shun đi...

Giữa những cơn tuyệt vọng ồ ạt kéo đến... hắn đã nghĩ ra một trò chơi... để mang lại "hắn" mạnh mẽ ngoan cường ngày xưa, để lôi Shun ra khỏi đầu hắn... để hắn thống trị...

Nhưng cuối cùng... lại không thể...

Ký ức về những người đồng đội xa lạ không làm hắn đau lòng, chúng tuyệt nhiên không hề ảnh hưởng đến hắn, chỉ có mình cậu thôi... Shun à...

Khi Akashi lao đến, hắn đã chấp nhận việc hắn sẽ mất đi những ký ức về cậu, để rồi hắn sẽ trở nên mạnh mẽ và cô độc hơn bao giờ hết, nhưng không...

Shun vẫn ở đó, trong tâm trí hắn, từng nét mặt, từng cử chỉ, không mờ đi dù chỉ một chút...

Hắn bật khóc...

Từ bé đến lớn, Amaya gần như không khóc, nhưng chỉ cần nghĩ về việc hắn đã mất Shun rồi, thì hắn lập tức trở nên vô cùng yếu đuối...

" Tôi ước gì... cậu ở đây..."

Shun xem hắn như kẻ thù, cậu nghĩ cậu và hắn là những người có suy nghĩ khác nhau, nhưng hắn biết rằng, trong trái tim Shun... cũng có gì đó dành cho hắn...

Amaya bật cười giữa những giọt lệ mặn chát lăn dài trên mặt và những đòn đánh như mưa rào, hắn nghĩ chỉ cần thêm một chút nữa là hắn sẽ quên cậu ngay thôi, nhưng không...

Akashi ngạc nhiên, dù có đánh bao nhiêu lần, vẫn chỉ là Shun...

Hắn không thể chịu nổi được nữa, cả cơ thể vật lý và tâm trí hắn đều cạn kiệt sức lực rồi. Hắn cười, hắn biết mình sắp được gặp cậu...

"Kẻ có thể đánh bại tao là chính tao."

Hắn dùng lượt cuối cùng để đánh mình, rồi cả thân thể hắn... cũng vỡ tan...

"Shun, tôi muốn gặp cậu..."

Quay về...

Giữa không gian trắng xóa, hắn nhìn thấy thân ảnh của Shun vô cùng rõ ràng, đẹp đẽ... như thiên thần... thiên thần của riêng hắn...

Shun nở một nụ cười, bình thản và nhẹ nhàng, cậu tiến đến, ôm lấy cơ thể bất động của hắn...

Hắn xúc động, môi nhẹ mỉm cười, nói...

"Shun..."

Giọng Shun mềm mại như lụa, khẽ khàng đáp lại...

"Tôi đây"

Cuối cùng, lời nói của hắn nhẹ tựa lông hồng, như trút hết gánh nặng phàm tục, hắn ôm chặt Shun vào lòng, khẽ mỉm cười giữa làn nước mắt, hắn chân thành thổ lộ..

"Tôi yêu cậu"

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro