Chap1: Facetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tòa nhà cao tầng của một công ty lớn mang tên JNK có một cô gái ngồi trên một vị trí tuy không cao nhưng có thể gọi là "Dưới một người trên vạn người". Đúng ! Nàng chính là Giám Đốc tập đoàn có tiếng ở Seoul này Kim Trân Ni, nàng là con gái cưng của Chủ Tịch Kim Diệp Hải. Công ty của ông không có gì nhiều ngoài đứng đầu Seoul nè, có nhiều chi nhánh rải rác ở nước ngoài nè, gia tài sương sương đứng top nè chứ hỏng có gì hết á :))
Ông Kim chỉ có duy nhất một đứa con gái Trân Ni này, ông cưng như trứng hứng như hoa. Có thể nói từ khi cô sinh ra là ở vạch đích nhưng không vì lẽ đó mà cô chảnh chọe, bắt nạt nhân viên trong công ty mà ngược lại mọi người đều rất yêu mến cô. Nếu như nói Chủ Tịch Kim lạnh lùng đến đâu thì Trân Ni nàng lại dễ thương, thân thiện đến đó.
~~~~9h Sáng~~~~
Sau khi kiểm tra tất cả giấy tờ của ông Kim giao thì cũng đến lúc Facetime cho ai đó. Chắc cũng chính nhờ người đó mà tâm trạng của nàng lúc nào cũng vui vẻ. Đó cũng là công việc phụ của nàng.

Bật Macbook lên, click vào người cần tìm và ấn call.

" Chị à, dậy đi Mặt Trời mọc lên tới mông rồiiiii " giọng của nàng thật sự rất trong đó, cái này không biết là đánh thức người ta dậy hay đang ru ngủ nữa...

Im lặng và tắt camera. Đầu dây bên kia im ắng lạ thường, im đến mức độ nàng còn tư tưởng kết nối không ổn định nữa đó

1 phút

3 phút

5 phút

Thật sự là hết chịu được tên lùn kia rồi. Nàng vận khí công, hít một hơi thật sâu.....
" KIM TRÍ TÚ, CHỊ CÓ CHỊU THỨC DẬY CHƯA HẢ " Vâng ! Như mọi người suy nghĩ, nàng đã hét to vào máy tính đó.

" Ôi mẹ ơi tai tôi. Mandoo à ! Sau này em đừng hét nữa nhé, màng nhĩ của chị sắp nổ rồi nè " Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng chịu lên tiếng rồi, camera cũng đã được bật lên. Tình trạng hiện tại của cô là đang nhắm mắt ôm đôi tai ngọc ngà của mình vì suýt chút nữa đã bị nàng làm cho hỏng rồi.

Kim Trí Tú cô là con út của một gia đình tài phiệt có tiếng sương sương ở Trung Quốc nhưng lại có công ty ở Hàn nên chỉ có ba mẹ cô là ở Hàn, còn cô và anh trai cô Kim Quốc Nhiên thì ở lại Trung Quốc. Anh trai cô là một doanh nhân thành đạt và rất cưng cô em gái này. 2 anh em họ sống trong căn nhà à không phải gọi là biệt thự vì nó thật sự rất to. Vì ở có 2 anh em cũng nhàm chán nên 2 anh em họ đã "bắt cóc" Phác Thái Anh đến ở cùng mặc dù "cục bông" Phác Thái Anh đã có ý định "cắm trại" ở nhà 2 người họ rồi nên 3 người họ đã ở với nhau gần 4 năm.

"Chị còn dám nói, nếu không phải không nhìn thấy chị, không nghe chị nói tiếng nào hết gần 5' trôi qua đấy, biết em sợ thế nào không hả" Nàng bễu môi, tỏ vẻ rất uất ức nói với cô

"5' lận á hả. Lâu thấy sợ luôn á Mandoo. Người ta khát nước xuống nhà lấy nước uống rồi ba chân bốn cẳng chạy té khói lên phòng sợ em đợi bây giờ em còn trách người ta là ý làm sao ?" Cô lại giở trò trêu chọc nàng nữa rồi. Hôm nào cũng thế.

"Ủa rồi 5' hông phải thời gian hả. 5' thì suy ra là 300s. Trong vòng 300s đó em có thể kí được 3 cái hợp đồng lớn đó biết chưa tên lùn kia" Tên này không biết đâu là người nên chọc đâu là người không nên chọc. Chuyến này Trân Ni thật sự cho Trí Tú mở rộng tầm mắt rồi.

"Nè, em có cần vì 300s đó mà mắng người ta đến thế không. Dù gì người ta cũng là con gái mong manh yếu đuối lắm chứ bộ" 2 tay mân mê vạt áo sơ mi bộ dạng ủy khuất. Đấy đấy, lại trưng bộ mặt đáng yêu chết người trước mặt Trân Ni rồi. Nàng hận không thể nhéo cái mặt đáng yêu đó được. Ashhhhhh

"Kim Trí Tú ! Tại sao mỗi lần chị đuối lý không cãi lại em thì lại trưng cái bộ mặt đó ra thế. Ashhhh, thật sự muốn đánh người mà" Nàng đập nhẹ lên mặt bàn rồi chỉ thẳng vô mặt cô

"Vì mỗi lần chị làm mặt aegyo này ra sẽ có người tức điên lên. Chị thật sự rất thích đó Mandooo" Cô cười sảng khoái, cười như chưa từng được cười

"Không được gọi em là Mandoo nữa nghe chưa tên lùn kia" Cái tên Trân Ni ông Kim đặt đẹp đẽ biết bao nhiêu mà tại sao vô tay tên Trí Tú kia lại thành ra tên Mandoo chứ. Rồi trên người nàng chỗ nào giống bánh bao mà đè ra kêu hoài không biết.

"Đấy đấy, 2 bên má hiện lên 2 cái bánh bao to đùng kìa. Người ta đặt tên cho đúng con người rồi đòi gì nữa. Thế em cứ kêu chị là tên lùn đó chị có nói gì đâu"
Không phải vì Trí Tú không nói mà vì là không dám nói. Cứ mỗi lần cô bất bình lên tiếng vì cái tên họ kì tên cục đó là nàng lại tung chiêu như là: Chị không có thương em, tên em đặt mà chị dám chê bla...bla thế là cô phải giơ cờ đầu hàng.

Cả hai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì cửa phòng Trí Tú lại có tiếng gõ cửa. Bên ngoài nói vọng vào

"Bảo Bối ra ăn sáng thôi"

~~~ Hélô anh chị em. Đây là fic đầu tiên của tuôi mong mọi người ủng hộ. Yêu mọi người nhiều. Moahhhh ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro