Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu sáng căn phòng nhỏ. Tôi thức dậy thẫn thờ nhìn những tia nắng đó. Jin bỗng nhiên mở cửa đén bên gường và xoa đầu tôi,cười nói
-Jimin à!Dậy thôi mọi người đang đợi em ở dưới đó đấy
-Vâng ạ!Tôi cười thật tươi xua tan những ý nghĩ trong đầu. Jin nhìn mà phải than thầm "Sao thằng bé này lại dễ thương thế nhỉ "Tôi nhanh chóng thay quần áo và bắt đầu một ngày mới. Bước vào trong ce tôi thấy được không khí ngượng ngạo. Tôi biết họ đang nản tránh tôi. Nhìn qua kính chiếu hậu tôi thấy V và Kook đang trêu nhau cười, tim tôi như thắt lại" V cậu sao lại vô tâm với tớ thế chứ !"cười nhạt vì bản thân mình ngu ngốc.
*Trong phòng tập
-Jimin tại sao lỗi nhỏ như thế mà em cũng sai, em có biết em làm ảnh hưởng đến mọi người hay không. RM khó chịu nói
-Em xin lỗi lần sau em sẽ không như thế nữa. Tôi cúi người xuống để xin lỗi. Không biết tại sao hôm nay đầu tôi lại nặng như thế nữa. Tôi mệt lắm,thật sự rất mệt....
-Thôi mọi người nghỉ một chút đi. Tiếng Suga vang lên làm cho bầu không khí giảm đi. Đến gần trưa khi chúng tôi tập xong mọi người đã đi ra cantin để lấy bữa trưa.
-V à !Cậu đi ăn với mình nhá
-Xin lỗi mình đi ăn với Kook rồi cậu đi ăn với người khác đi.
Người khác ư anh Jin và RM đã đi ăn từ lâu. Suga và J-Hope cũng vừa đi. Vậy còn ai ăn với cậu chứ. Chẳng một ai. Nghĩ đến việc phải ăn một mình câu lại không muốn ăn  thứ gì cả. Ngồi ở một góc tường tôi lơ đãng nhìn bầu trời xanh kia. Liệu nó có chỗ cho tôi không nhỉ?Chắc là không đâu vì cho dù  không có tôi hay chăng nữa thì họ vẫn sẽ nổi tiếng mà thôi. Tôi cứ ngồi như thế cho đến lúc họ vào,chúng tôi lại bắt đầu luyện tập. Không một để ý đến tôi... Trở về kí túc xá tôi mệt mỏi đi tìm thuốc uống mở cửa phòng Jin ra tôi hỏi
-Anh Jin à,anh có biết... Tôi chưa nói xong liền bị Jin nói
-Jimin,em ra ngoài đi đừng làm phiền RM ngủ,em ấy mệt lắm rồi
Nghe anh ấy bảo thế tôi chỉ còn cách lặng im
Cơn đau đầu lại đến làm cho tôi chóng mặt tôi đi về phòng liền gặp J-Hope,tôi vương tay gọi anh ấy
-Anh J-Hope giúp em với... Sau đó tôi ngất đi
-Jimin à, em tỉnh lại đi Jimin, em làm sai rồi. Anh sờ trán tôi thấy nó náng liền than thở
-Có phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng để bị ốm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts