Em không khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Pete_
Cứ bước thẳng về phía cuối hành lang , khung cảnh xung quanh thật khác lạ chẳng giống như thường ngày như lúc tôi ở chính gia . Thật lạ thường ngày vào giờ này có lẽ mọi người đã um sùm , tấp nập người ra kẻ vào nhưng hôm nay lại khác . Tôi làm vệ sinh cá nhân xong không nghĩ ngợi gì nhiều lại quay trở về phòng với khuôn mặt hớn hở , ngồi bệt xuống bên giường của 2 chúng tôi . Vegas đang cầm ipad để check xem mọi thứ nên làm hôm nay . Nhìn vào màn hình ipad thấy ngày tháng hôm nay . Tôi giật mình nhận ra rằng hôm nay chính là sinh nhật của mình . Ngồi lặng một hồi lâu tôi cảm thấy dạo này mình hơi không quan tâm đến bản thân . Cầm điện thoại mình lên thì :
" Ôi giời ! "
Tin nhắn từ khuya giờ cứ tấp nập đến từ tối giờ mà tôi lại chả hay biết điều gì . Bấm vô từ tin nhắn thì lại thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của thằng Porche , Pol , Arm , cậu chủ Tankhun còn có cả Macau nữa . Tôi lẵng lặng trả lời cảm ơn từ tin nhắn một . Bất giác nhìn lên phía Vegas anh ấy cứ chăm chăm vào làm việc chả quan tâm gì đến tôi mới hồi nãy còn đang quấn lấy tôi thế cơ mà . Thì ra con người nhanh thay đổi đến thế  , mặc kệ tôi cứ ngồi nghịch điện thoại . Cậu chủ Tankhun lại nhắn cho tôi rằng :

" Thằng Veagas khốn nạn ấy rước mày về đó rồi có chăm sóc cho mày không ? "

Tôi nhanh tay trả lời :

" Tốt chứ ! "

" Vậy thì được rồi tao chỉ lo rằng nó không quan tâm tới mày rồi đi tìm mấy em ghệ khác thôi " . Cậu chủ trả lời

" Mấy em ghệ á ? " Câu hỏi tự xuất hiện trong đầu tôi

" Thế nó có chúc mừng sinh nhật mày chưa hay thằng ấy lại chả nhớ thứ gì ngoài xem mày như thú cưng của nó " Tankhun nhắn kèm theo icon phẫn nộ trong khung chat

" Làm sao mà lại quên được " Tôi liền trả lời

Chợt nhận ra tôi vẫn chưa nhận được lời chúc mừng sinh nhật nào từ Vegas . Có lẽ nào anh ấy quên rồi sao ? Cũng thật ngại khi hỏi ra những điều này nhưng mặc kệ vậy cứ hỏi thử xem sao .
Tôi tắt điện thoại kéo tay Vegas sang một bên choàng tay anh ấy vào cổ nhỏ nhẹ hỏi anh ấy rằng :

" Hôm nay anh có nhớ là ngày gì không thế ? "

Vegas tỏ ra vẻ tò mò :

" Ngày gì cơ ?"

Rồi giờ lại đúng thật anh ấy lại quên chính sinh nhật của người mà anh ấy đã từng nói yêu thương . Không biết có chăng là do giận dỗi tôi liền hất tay Vegas qua quay sang bên kia chả thèm quan tâm gì đến anh ấy nữa . Nằm đắp chăn trùm kín người rồi nước mắt tôi lại rơi lúc nào không hay . Cảm giác thật hụt hẫng khi Vegas lại không nhớ sinh nhật của mình . Rồi lại tự an ủi bản thân rằng chắc do anh ấy mãi mê công việc mà quên đi thôi mình nên nói với anh ấy . Vegas thấy tôi có vẻ bất thường liền kéo chăn ra thấy mặt tôi lấm tấm những giọt nước mắt . Anh ấy giật mình hoảng hốt tìm vội mấy tờ khăn giấy rồi lâu nhanh cho tôi . Bàn tay anh ấy vuốt ve trên khuôn mặt lau đi những giọt nước mặt còn vương lại . Hốt hoảng hỏi tôi rằng :

" Bảo bối sao em lại khóc ra thế này "

Tôi giận dỗi lại chẳng thèm muốn chả lời :

" Không gì cả "

Vegas biết rằng khi tôi giận thường sẽ chả nói hay đá động gì tới anh ấy nên anh ấy chỉ biết đơ người ra nhìn tôi , xoa đầu tôi một lát để tôi có thể bớt đi cơn giận . Đột nhiên anh ấy cười khảy , máu điên tôi liền nổi lên tức đến không kìm được . Tôi đang tức thế này còn anh ấy ngồi đó cười đùa tôi sao . Vegas liền ho to lên :

" Mọi người vào đi ! "

Tôi bất ngờ :

" Vào á , ai vào cơ ? "

Mở cửa bước vào đó là thằng Porche cùng thằng Arm , Pol còn có cả cậu chủ Tankhun , Macau cũng đến đây ư . Tay thằng Porche cầm bánh kem sinh nhật cùng với 2 ngọn nến . Vegas thì lại với tay lấy đâu ra cái nón sinh nhật đội lên đầu tôi . Thủ thỉ vào tai  tôi rằng :

" Sinh nhật vui vẻ bảo bối của anh , sao anh có thể quên đi ngày tình yêu của anh đến với thế giới này đến cạnh bên anh chứ , mãi yêu em "

Tôi bất ngờ đến mức phát khóc những giọt nước mắt kia chưa khô thì lại tới những giọt nước mắt khác chảy xuống .
Cậu chủ Tankhun liền quát Vegas :

" Mày nói sẽ không làm vệ sĩ yêu quí của tao khóc mà giờ tao mới đến đã thấy mặt nó đỏ như thế là thế nào "

Vegas chỉ biết cười đến đỏ mặt một hai giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi .

Mọi người ngồi xuống cùng nhau quây quần hát bài chúc mừng sinh nhật trên bánh kem ấy còn ghi 5 chữ " Hãy thật hạnh phúc nhé " Có lẽ giờ đây là khoảng khắc thật sự hạnh phúc nhất đời của tôi. Được ở bên người mình yêu cùng với những người ae thân thiết nhất này . Tôi chắp tay cầu nguyện rằng :

" Mong sao mọi thứ tốt đẹp luôn đến bên mình và cả gia đình nhỏ này nữa "

Ngọn nến vụt tắt , tôi ghé sát tai Vegas và nói rằng :
" Em cũng yêu anh , bảo bối đời em "

_ End chap 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro