góc nhìn của J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, như những sinh viên khác, em hạnh phúc vì trút bỏ được phần nào gánh nặng deadline vồ vập.

Giờ thì em thật sự mới có cho mình một khoảng thời gian rãnh rỗi để để tâm đến mấy cái suy nghĩ đang nhởn nhơ từ sáng giờ.

Như ta đã được biết, thì mới sáng sớm bị "người thương" phá đám giấc mộng đẹp nên giờ em có hơi không tỉnh táo, nhưng trách sao được giờ, tại mấy cái tin nhắn đó cũng dễ thương mà....

Tuy là mấy dòng cuối anh ấy dùng để giải thích sự tình có hơi làm cho trái tim mong manh này đau nhói nhiều chút, nhưng vẫn có thể an ủi lòng mình bằng mấy dòng ở trên thì cũng không đến nỗi.

Thú thật thì trong lúc nói chuyện với anh , lòng em dâng lên mấy loại cảm xúc khó tả lắm. Vui mừng cũng có, bồn chồn cũng có. Tim em lúc đấy như đang mở tiệc nhảy sàn xập xình trong lòng. Thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này thì tuyệt, nhỉ?

~~~~~

Ngay tại khoa kiến trúc lúc này đang có một bóng người cao ráo ngửa mình trên chiếc ghế dài ngoài sân đón vài tia nắng của chiều hoàng hôn, không rõ là đang suy tính gì mà nhìn mặt có vẻ ngây ngốc lắm, đôi lúc còn vô thức cười cười nữa.

"Nam thần khoa kiến trúc nay bị ai đánh trúng đầu hay sao hả, nhìn hâm hâm dở dở cứ như thằng đần"

Tiếng nói từ xa vọng tới, là của Jisung, một người bạn thân CHÍ CỐT của anh. Phải đặc biệt nhấn mạnh hai từ này, đơn giản là vì cậu "đặc biệt" hơn những người bạn thân khác của anh nhiều. Từ tính cách, sở thích đều có những điểm chung mà khó ai giống anh được. "Đặc biệt" từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Vậy mà cũng ngót nghét 7 năm của chuyện tình bạn ngớ ngẩn này. Nay là ngày kỉ niệm 2 đứa chính thức trở thành huynh đệ của nhau, sẵn cũng đang rãnh rỗi, thay vì ngồi cười điên cười khùng như cái tên họ Hwang kia thì thà đi ăn cho ấm bụng, đánh một giấc đến mai còn hơn. 

Bất lực với cái tên chồn sương ngốc nghếch, cậu nắm tóc anh mà lôi đi, mặc anh ngơ ngác ú ớ đòi buông ra. Trong khuôn viên trường giờ chỉ còn lác đác vài bóng người, cậu vốn hơi nhát nên bèn "vác xác" thằng bạn mà vắt giò lên cổ mà gắng chạy, giờ này vắng vẻ nhiều rồi, ở lại có khi ma bắt đem xuống âm phủ thì chết. Cậu tài giỏi, cậu đẹp trai ngời ngời như này, còn cả một tương lai tươi sáng, rực rỡ phía trước, cậu chưa muốn đi theo chú cá vàng của anh Bangchan hàng xóm đâu!! 

~~~~~ 

Tới cổng rồi,

Bỗng thấy không gian xung quanh mình yên ắng lạ thường, Jisung quay qua đứa bạn vẫn đang lầm lì nãy giờ của mình, suýt chút thì bị doạ chết rồi, thằng này làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy? Đánh mắt theo hướng của anh thì cậu mới hiểu ra được đôi chút. Kia là Felix kìa đúng không?

  Cậu ấy xinh vậy trời, nhìn còn oách xà lách hơn anh họ Lee mà mình mê mẩn mấy bữa nay luôn!!!

 Ngầu vô cùng tận, phải chạy ra xin in4 thôi, cậu mới nghe thằng Hyunjin nói à, nó khen em miết, cậu muốn xem người mà làm thằng bạn hâm dở của mình điêu đứng được như thế nào, chứ trước đây chưa gặp bao giờ.

~~~~~

=))))) mỗi tháng 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro