Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô Thu - giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi đã xếp cho tôi ngồi cạnh một thằng mới chuyển đến. Vì thế nên tôi phải chuyển xuống bàn thứ tư, đó là cái chỗ mà tôi ghét nhất. 

Cái bàn thứ tư đó được đặt ở gần cửa sổ và gần luôn với cái thùng rác ở ngay cuối dãy. Ôi trời! Hãy thử nghĩ đến cái cảnh vừa ngồi học vừa ngửi cái mùi "thơm tho" từ nó tỏa ra đi. Chỉ nghĩ đến thôi mà não tôi bắt đầu phát ra cái mùi thum thủm rồi.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất!Khi mà cái bàn thứ tư lại là cái bàn ở dãy bên ngoài nên cũng không có gì lạ, khi cái chỗ mà tôi sắp chuyển xuống và sẽ tá túc ở đó trong một khoảng thời gian dài sẽ luôn rơi vào tầm ngắm của bọn sao đỏ , các thầy cô ban giám thị và đặc biệt nhất là giáo viên dạy văn của lớp tôi - cô Hà.

Tôi thực sự không hiểu lí do tại sao cô Hà lúc nào cũng chọn địa điểm gần cái bàn thứ tư đó để làm nơi giảng bài? Trong khi lớp tôi còn bao nhiêu chỗ đứng có đủ tầm nhìn để nhìn bao quát cả lớp, đã thế còn không phải chịu cái mùi thum thủm đó nữa. Nhưng không, cô lúc nào cũng chọn cái vị trí gần cái bàn thứ tư đó để làm nơi giảng bài.

Và trong đầu não tôi cũng bắt đầu phát ra ám hiệu rằng cả năm học cuối cấp của tôi sẽ nát như bươm! Vì môn văn là môn tôi kém nhất. Chắc tôi phải viết sẵn ra mấy cái bản kiểm điểm để khi nào cần thì dùng tới, chứ lại như năm lớp 8, còn hơn cả thảm họa hạt nhân.

Tuy nhiên, đối với tôi thì vẫn còn may mắn chán khi chí ít ra tôi cũng còn được ngồi cạnh hai đứa bạn thân của tôi, cái Hân và thằng Hùng. Có lẽ đây là điều may mắn nhất đối với tôi trong suốt cả năm học này rồi! Ai mà biết được tôi sẽ phải ngồi ở đây trong bao lâu chứ?

Sau đó thì tôi liền lật đật xách hết đồ đạc và sách vở của mình xuống dưới bàn thứ tư.

Và thứ tự chỗ ngồi được xếp như sau: đầu tiên là thằng bóng Hùng - một trong những đứa bạn thân của tôi, được xếp ngồi bên ngoài cùng, cạnh thằng mới chuyển đến, rồi đến tôi. Còn cái Hân thì ngồi bên trong, cạnh cái cửa sổ và tất nhiên là gần với cái thùng rác. Tôi thật sự không hiểu làm sao mà con Hân có thể chịu được cái mùi thum thủm đó? Đến ngay cả chính tôi khi bước gần đến cái bàn đó còn phải cảm thấy tổn thương cho cái mũi của chính mình, thế mà con Hân nó vẫn chịu được. Tài thật!

- Ê, mày thấy thằng mới chuyển đến nhìn như thế nào? - Tôi còn chưa cả kịp ổn định chỗ ngồi, thì cái Hân đã kéo cái tai tôi xuống đầu tiên.

Tôi nghe thế thì cũng bắt đầu chú ý đến nhân vật chính của lớp tôi ngày hôm nay. Cậu con trai mới chuyển đến, người đã gián tiếp báo hại tôi phải ngồi xuống cái bàn kinh khủng này. Ấn tượng đầu của tôi về cậu ta chắc chắc là cực kì tệ hại, mặc dù tôi biết đó không phải là lỗi của cậu.

- Thì nhìn giống con người! - Tôi đáp lại câu hỏi của Hân, dù sao thì đó cũng là lời nhận xét duy nhất về cậu ta mà tôi có thể nói.

- Haizzz.....! Nói chuyện với mày chán thật đấy. Ý tao là nhìn ngoại hình của cậu ta có được không ấy? - Cái Hân bĩu môi, rồi quay sang liếc cậu con trai mới chuyển đến đó.

- Sao cứ quan tâm đến cậu ta thế? Thích rồi à? - Tôi nghiêng đầu nhìn cái Hân.

- Ừ, thì! Cũng có thể - Hân đan hai tay vào với nhau, cười tủm tỉm với tôi, đôi môi trái tim của nó hơi cong lên.

- Woa, nhanh thật đấy! Ngồi với nhau còn chưa được cả một ngày nữa mà - Tôi nheo mắt lại.

- Khì.....! - Hân cười cười nhìn tôi, đôi má lúm đồng tiền của con bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt nó. Tôi cực kì thích nhìn Hân cười, vì thực sự những lúc này, nhìn nó xinh cực. Nhìn như gái Tây ấy! Mái tóc xoăn màu hạt dẻ cùng với đôi mắt đen láy, làn da nó trắng đến nỗi đôi lúc tôi có cảm tưởng rằng nó như đang tàng hình vậy. Hân thực sự rất xinh đẹp, nói không ngoa chứ chắc nó là cái đứa đẹp nhất khối tôi rồi. Đằng nào mà thằng kia chẳng đổ.

- Thôi thì chắc chắn đằng nào nó cũng đổ mày thôi! - Tôi nhún vai trước cái vẻ mặt thích thú của Hân, nhìn con bé kìa! Dễ thương thật đấy. Ôi, yêu chết cái vẻ mặt này của con bé mất thôi!

- Vậy mày hỏi hộ tao xem nó tên gì đi? - Hân bày ra bộ mặt nài nỉ nhìn tôi.

- Mày ngồi với nó từ nãy đến giờ mà không biết nó tên gì. Mà sao mày không hỏi thằng Hùng ấy, nó ngồi ngay bên cạnh thằng đấy mà? - Tôi bất lực nhìn nhỏ bạn thân.

- Tao có hỏi nhưng nó không chịu nói. Đã thế còn nói nọ nói kia nữa! - Hân tỏ vẻ khó chịu, khoanh tay trước ngực, phụng phịu đáp.

- Ai bảo mày nghị lực kém quá! Hơi một tí thôi mà đã đổ rồi.

- Mày thử nhìn nó một lần đi! Tao dám chắc với mày là ai cũng đổ nó đứ đừ thôi.

- Chắc nó chừa tao ra quá  - Tôi cười nhạt.

- Xì, mày đúng là đồ nhạt toẹt.

- Rồi sao? - Tao vừa sửa soạn lại đồ dùng trong ngăn bàn vừa tiếp chuyện với Hân. Chưa cả giữa năm học mà đã bận bịu như thế này rồi.

Hân nhìn tôi bĩu môi, rồi nhe răng thỏ của nó ra cười lém lỉnh:

- Vậy là mày không hứng thú với nó hả?

- Đương nhiên là không! 

- Thế mày hỏi nó giúp tao nhé! Nhớ hỏi tên, hỏi địa chỉ nhà, số điện thoại,...

- Sao mày không tự hỏi đi? - Tôi ngắt lời Hân.

- Không, ngại lắm! Mày cứ hỏi giúp tao đi, xong tao khác trả công. Nốt lần này nữa thôi!

Tôi bất lực, thở dài:

- Thôi được rồi! Nốt lần này thôi đấy.

Nói rồi, tôi liền quay sang cậu bạn kia, nói thật. Chẳng biết cậu ta có cái gì mà con Hân mê thế? Chắc lại là đôi mắt tinh anh cộng hưởng với bờ vai cứng cáp giống như các anh trai trên phim Hàn Quốc mà con Hân thường hay mơ tưởng đến chứ gì?

- Này, cậu gì đó ơi!

- Hả!?

 Cái cậu mới chuyển đến đó có một nước da trắng, và một đôi mắt màu nâu tinh anh, có lẽ thế. Vì mái tóc xoăn xù xì của cậu ta đã che gần hết nửa khuôn mặt rồi. Không chỉ thế, trên mặt của cậu ta còn lấm tấm cả tàn nhang nữa cơ.

 Tôi thường nghe mẹ tôi nói đa số mấy người da trắng thì thường mang tàn nhang nhiều. Tôi không biết mẹ tôi dựa vào đâu để khẳng định điều đó. Nhưng tôi nghĩ nó cũng khá đúng khi cả con Hân và thằng Hùng đều có nước da trắng và tất nhiên, chúng nó đều có tàn nhang.

Nhưng nói thật thì anh chàng này trông cũng khá được đối với tôi, còn đối với con Hân thì chắc là quá hoàn hảo rồi. Mà trông nó cũng khá quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải!?

- Ủa!? Khuê, bà cũng học lớp này hả? - Cậu chàng đó hỏi tôi.

Cái giọng khàn khàn đặc trưng này. Chắc chỉ có mỗi lớp phó hồi tiểu học của tôi - Hoàng Minh Tân là sở hữu thôi. Nhưng mà tôi nhớ là cậu ta đã chuyển sang Hà Nội sống rồi cơ mà? Sao tự nhiên hôm nay lại vác cái bản mặt này đến đây làm gì?

- Tui tưởng ông ra Hà Nội định cư rồi? Vác cái bản mặt này về đây làm gì? - Thề với chúa, từ bé cho đến lớn, cứ hễ khi nghe đến giọng nói này là tôi lại mắc tật khó ở.

- Tui về thì làm sao? - Và ngược lại, Minh Tân cũng có vẻ không thích tôi lắm. Hoặc nói thẳng ra là ghét thậm tệ!

- Đang ở Hà Nội hiện đại lắm mà, về cái vùng nông thôn này làm gì? - Tôi khó chịu đáp lại. Dù gì tôi cũng chẳng ưa nó lắm, từ hồi tiểu học đã thế rồi. Khi mà cô sắp xếp cho hai đứa chúng tôi ngồi chung với nhau, mọi thứ cứ như trở về thời kì chiến tranh lạnh vậy! Và bây giờ thì vẫn thế...

- Tui về thì ảnh hưởng đến bà chắc, mà bà cứ phải mặt nặng mày nhẹ lên với tôi thế! - Minh Tân cũng chẳng vừa mà đáp trả lại.

- Thì....

Chưa để kịp tôi nói hết câu thì cô Thu đã gõ thước xuống bàn:

- Bàn thứ tư ổn định xong chưa? Sao ồn ào thế? 

Cô Hương vừa nói xong, tất cả trở về yên lặng ngay lập tức. Sau đó thì tôi với Minh Tân cũng chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa. Và tất nhiên chuyện gì đến cũng phải đến, thời kì chiến tranh lạnh trong bàn tôi chính thức mở màn.




















Bàn tôi sau khi ổn định chỗ ngồi xong thì đó cũng là tiếng trống ra về vang lên! Buổi đi học đầu tuần kết thúc như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro