1. Trở về năm 13 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trong viện tử tan tác, đồ vật bị hất đổ lung tung, còn thoang thoảng mùi thuốc, chẳng biết là thuốc hay độc dược, khung cảnh thê lương đến đau lòng. Giữa cung điện tan hoang ấy một nữ tử xiêm y trắng ngồi bệt giữa viện chính.
Nàng nâng mắt lên nhìn nam tử trước mặt, khuôn mặt tiều tuỵ, tóc tai rối loạn, bộ dạng nhếch nhác vô cùng thảm thương :
" Thì ra đây là kết cục của ta sao haha..."
Nàng cười lạnh một tiếng trong đầu lướt qua vô số hình ảnh cùng kí ức đau thương mà nàng đã trải qua cùng nam nhân trước mặt.
Nam nhân trước mặt nàng là hoàng đế a. Mà nàng chính là hoàng hậu thất sủng bị tống vào lãnh cung. Nàng chính là người vì hắn mà luyện đủ thứ độc dược, pháp khí trên đời vốn chẳng có nữ nhân nào dám thử. Vì hắn mà bày mưu tính kế đưa hắn một bước lên làm Hoàng Đế. Nàng cuối cùng trở thành hoàng hậu của hắn. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến cuối cùng vì hắn chinh chiến bao năm đổi lại mình trở thành phế hậu bị khinh miệt khắp hậu cung, ai cũng dám chà đạp. Nàng không yếu ớt, nàng vì thất vọng.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, một tay cầm trường kiếm, một tay nắm lấy bàn tay tiểu muội của nàng :
" Từ đầu đến cuối ta là nhất kiến chung tình với Tiểu Hằng. Chớ trách trẫm phụ bạc ngươi, do ngươi tự mình đa tình."
Trong mắt tràn đầy oán hận, nàng nhìn nam nhân mình yêu nhất tay trong tay với tiểu muội nàng yêu thương tin tưởng nhất. Nàng cười lạnh cất lời:
" Hay cho câu nhất kiến chung tình. Mặc Bạch Uyên, Từ Thanh Hằng, ta chết là quỷ, nguyền các ngươi đời đời kiếp kiếp chịu sự nhục nhã gấp trăm, gấp ngàn lần ta. Nếu có kiếp sau ta thề sẽ diệt toàn bộ các người. "
Dứt lời nàng cắn lưỡi tự vẫn trước hai cặp mắt vẫn còn thoáng sự kinh hoàng...
____
" Nữ nhi xấu số của ta, ngươi mà có mệnh hệ gì, ta liền theo ngươi."
" Mẫu thân chớ nói bậy, tiểu muội mệnh tốt, tuyệt không có chuyện gì."
Nàng rõ ràng nghe được tiếng xung quang, nàng nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng chẳng phải nàng chết rồi sao, lẽ nào dưới âm tào địa phủ nàng cũng có thể nằm mơ ?
Nàng khẽ mở đôi mắt, bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt, đây chẳng phải là viện tử của nàng trước kia ở Từ Tướng phủ sao, người trước mặt là mẫu thân đã chết bất đắc kỳ tử cách đây 15 năm, cả đường huynh đã bỏ mạng nơi chiến trường loạn thế cũng đang trước mặt nàng.
Chưa hết bàng hoàng đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của nàng đã nằm gọn trong tay phụ nhân trước mặt:
" Hoa nhi, ngươi tỉnh rồi, ngươi mà có mệnh hệ gì mẫu thân ta phải làm sao "
Nàng không phải đang mơ, nàng đích thực đã trở về năm nàng 13 tuổi. Không kiềm chế được cảm xúc nước mắt trực trào ra ngoài, nàng ôm trầm lấy mẫu thân.
" Ta có lỗi, mẫu thân tha thứ cho ta."
" Nha đầu ngốc, đừng nói linh tinh, ngươi không có lỗi, dù ngươi có quậy phá tung trời cũng có Từ gia che chở cho ngươi " vị đường huynh của nàng ngây người một lúc khi thấy tiểu muội muội ương bướng phá phách hàng ngày lại nhận lỗi, là não bị nước làm hỏng rồi chăng ?
Nàng đưa mắt giận dỗi nhìn vị Nguyên Phi ca ca của nàng
" Trước đây ta ương bướng là ta sai, mong vị sư huynh đây lượng thứ cho dân nữ không hiểu chuyện."
Nói xong nàng không thèm để ý hắn, hắn liền bị mẫu thân lườm một cái, không dám cãi lấy nửa câu liền nhận sai, nhưng giọng điệu vẫn pha chút trêu chọc:
" Hoa Nhi là ta sai rồi, muội muội liền tha thứ cho ta đi, ngươi giận dỗi ta như vậy không bằng bảo ta đi chết a."
" Không biết hối lỗi." Nàng vẫn giữ giọng điệu giận dỗi không thèm đôi co với hắn. Là kiếp trước nàng có lỗi với hắn và mẫu thân cùng phụ thân, nếu không phải kiếp trước nàng cố chấp, ương bướng một mực muốn gả cho tên khốn Bạch Uyên đó, Từ gia cũng sẽ không bị diệt môn, cha nàng cũng không mang danh phản tặc. Nàng thề kiếp này sẽ tự tay bảo vệ Từ gia, bảo vệ những người nàng yêu thương nhất, tuyệt không đi vào vết xe đổ kiếp trước.
" Mẫu thân, ca. Nhi nữ có một thỉnh cầu mong hai người ngàn vạn lần đừng chối từ nhi nữ "
Nàng khẩn cầu lên tiếng, mẫu thân và ca nàng có chút ngỡ ngàng, là lần đầu tiên nhi nữ của bà cầu xin bà a.
" Hoa Nhi nói đi, ta đều đồng ý với con."
" Nhi nữ muốn học kinh doanh, buôn bán, muốn học y thuật càng muốn học võ."
Nàng nhẹ nhàng cất lời, mấy chuyện này căn bản nàng thừa biết, 10 năm trải qua gió tanh mưa máu, có chuyện gì nàng không thông, chẳng qua không thể khiến mọi người nghi ngờ.
" Hồ nháo, trước đây con làm loạn cái gì ta cũng có thể bảo toàn cho con. Kinh doanh, y thuật ta liền không nói đi. Học võ? Có thiên kim nữ tử nào lại đi học võ? Con là bị tên tiểu tử Nguyên Phi làm hư rồi "
Mẫu thân Nhàn Thị của nàng giọng nói có chút trách móc cùng nóng giận nhưng vẫn mang theo vài phần lo lắng, nữ tử học võ lẽ nào còn định ra chinh chiến với phụ thân và đường huynh của nó sao, bà tuyệt đối không thể đồng ý loại chuyện này. Bà cưng chiều đứa nhỏ này bao năm, bà còn không hiểu ư? Tuy đứa nhỏ được chiều hư, ngang ngạnh nhưng là nữ nhi bà yêu thương nhất, sao bà có thể để nó đi học cái thứ bạo lực đấy.
Từ Nguyên Phi đứng yên cũng bị dính nhưng lại không dám phản bác mẫu thân, đành cất giọng tiếp lời Nhàn thị:
" Nha đầu, ca nói cho ngươi nghe, ai bắt nạt ngươi, kêu ca ta xử lý tên đó, là nam nhân ta liền thiến, nữ nhân bất quá ta liền đem vứt vào thanh lâu. Muội ngàn vạn lần không được uỷ khuất bản thân mà tự mình học võ làm bị thương."
Đến vị ca ca như ta đây còn không hiểu muội, từ lúc tỉnh dậy đã thấy người muội muội này của hắn có chút khác thường, mở miệng ra liền muốn học lại còn học võ. Chẳng phải trước đấy vẫn luôn ghét việc theo phu tử học hành sao, giờ đột nhiên liền một lúc muốn học y thuật, buôn bán. Chắc chắn là bị nước làm hỏng não rồi.
" Nương, ca. Hai người tuyệt đối đừng lo nữ nhi si ngốc làm bừa. Ta là nghĩ học chút y thuật có thể giúp nương xem bệnh, học buôn bán cũng là vì Từ gia quản lý mấy cửa hàng đỡ nhọc nương. Còn võ là vì muốn tăng cường thể lực của bản thân, ta cảm thấy sau khi tỉnh lại, thân thể mình yếu đi nhiều phần, muốn biết chút võ học tự vệ."
Nàng hiểu suy nghĩ của nương và ca nàng, nàng biết điều họ lo lắng, nhưng nếu không học sao nàng có thể bộc lộ bản lĩnh của mình trước mặt thiên hạ a? Chẳng lẽ nói nàng nằm mộng được người trong mộng truyền cho ? Đến nàng cũng không tin nổi loại chuyện đó.
Nhìn mẫu thân nàng bắt đầu suy tính, có vẻ đã dần lung lay nàng tiếp lời
" Ngàn vạn lần xin mẫu thân đừng lo lắng. Nữ nhi giờ đã hiểu chuyện, bước tời cửa môn quan một lần, liền sợ hãi không dám ngỗ nghịch như trước. Ta biết nương lo, nhưng ta cũng vì lo cho nương nên mới học qua những thứ này. Nữ nhi không muốn cha nương cùng ca phải lo lắng cho nữ nhi thêm chút nào nữa. Mong nương thành toàn cho nữ nhi."
" Được, nhưng nếu ngươi bị thương tích dù chỉ một chút nương liền cấm ngươi không được học."
Nàng vui vẻ lao vào trong lòng mẫu thân, đã bao lâu nàng không còn cảm nhận được cơ thể, ấm áp hương nhài nhàn nhạt trên người nương, vài giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống. Cõ lẽ đã từ rất lâu rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro