3. Liễu Di Nương bái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ nhân trong Uyển Vân Các chưa kịp hoàn hồn liền có tiếng của một tì nữ :
" Liễu Di Nương tới "
Mộc Hoa cười thầm, quả nhiên không coi ai ra gì, vậy mà nàng cứ luôn nghĩ ả ta tốt đẹp, yêu thương nàng. Nàng là có mắt để trưng, có cái đầu cho đẹp.
" Tam tiểu thư, ngươi vì sao trừng phạt tì nữ này ?"
Liễu Di Nương nghe tin tam tiểu thư ngu ngốc trước kia đang liên tiếp giáng bạt tai xuống Thu Nhi liền không tin muốn tận mắt chứng kiến. Thu Nhi là người bên nàng ta, nàng ta đương nhiên phải giúp Thu Nhi " đòi lại công đạo".
" Liễu thị, ngươi là nhàn rỗi? Không việc làm liền quản ta xử trí hạ nhân trong phủ?"
Lời nói là chính diện nhưng không ai là không nghe được ý tứ trào phúng trong lời nói của Mộc Hoa. Nàng là đang đánh tiếng nói, nàng là đích nữ của phủ thừa tướng, thân là tiện thiếp mà cũng có quyền xen vào chuyện của nàng ?
" Nô tì không dám tam tiểu thư, có điều ..."
Liễu Di Nương bàng hoàng, chẳng lẽ con ngốc này lại biết suy nghĩ rồi? Biết đè đầu cưỡi cổ nàng rồi? Nhưng nàng cũng đâu phải người dễ bị khi ? ( Ý là bị khi dễ đó /-\ ) Đang định nói tiếp liền bị Mộc Hoa giành lời :
" Ừ, ngươi mà dám ta liền chặt tay ngươi haha"
Mộc Hoa vừa nói vừa cười, rõ ràng là giọng nói trong trẻo của thiếu nữ 13 tuổi ngây dại nhưng lại mang đầy lãnh ý, dù là tiện thiếp nhưng cũng là một di nương, Mộc Hoa liền không để nàng ta vào mắt nói muốn chặt tay nàng ta, ai mà ngờ được cái chuyện này.
Bị doạ, dù không tin là thật nhưng mà muốn thì chặt tay nàng cũng không phải không có cách. Liễu thị sợ sệt khuỵ gối xuống đất không đứng dậy nổi, hạ nhân khắp viện không còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn vị tiểu thư này nữa, trong mắt ai cũng lộ vẻ sợ sệt, vài người làm lâu năm hiểu chuyện liền cung kính không nói thêm nửa lời, giả mù giả điếc coi như chưa từng nghe thấy chuyện gì.
" Ngươi liền lại đây, ngồi như vậy còn chờ ta đỡ ngươi ? "
Nữ tì lấm lem ngồi dưới đất vẫn chưa hoàn hồn vì được tiểu thư ra mặt giúp đỡ vội vội vàng vàng phủi bụi trên người chỉnh qua lại tóc tai tiến lên trước mặt Mộc Hoa:
" Tạ tiểu thư giúp đỡ."
Mộc Hoa không nói chỉ gật đầu với nàng quay sang nói với Thanh Trúc rồi lại nhìn tì nữ trước mắt:
" Thanh Trúc đưa nàng ta đi tắm rửa sạch sẽ, ta ghét nhất tì nữ không sạch sẽ."
" Từ giờ ta kêu ngươi Thanh Nhi, làm nha hoàn nhị đẳng bên cạnh ta. Ngươi nguyện ý ?"
Ý tứ là hỏi nhưng có ai lại không biết tiểu thư là nhận tì nữ này, tất cả lại rời ánh mắt sang Thu Nhi đã bị Mộc Hoa đánh cho xưng mặt, máu cùng nước mắt hoà lẫn tèm nhem trên mặt. Vậy chẳng phải tiểu thư đã đánh còn đuổi thẳng cổ Thu Nhi ra khỏi Uyển Vân Các sao ? Lúc này nha hoàn kia mới kịp bừng tỉnh khấu đầu tạ ơn Mộc Hoa.
" À, Liễu Thị, ta ghét những thứ bẩn, ngươi cũng biết đấy, giúp ta mang Thu Nhi đi. Nhé ? "
Vẫn là nụ cười trong sáng thuần khiết đấy, nhưng ngữ điệu lại chính là khinh thường, miệt thị. Chẳng phải nói, Liễu Di Nương là thứ bẩn thỉu, những thứ bẩn thỉu sẽ ở với nhau.
Liễu thị uất hận nhưng lại chẳng thể làm gì, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười hiền hoà nhưng tay đã muốn xé nát khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Hoa. Ai bảo bà ta chỉ là thiếp, thiếp thất như nô tì. Nếu không phải năm đó Từ lão phu nhân nhìn trúng bà, đem bà lên giường của Từ lão gia thì bà cũng đâu mang thai con của ông.
Mộc Hoa thương tiếc thay cha, bị chính mẹ ruột tính kế. Chỉ hận Từ lão phu nhân chê bai xuất thân của nương thấp hơn Liễu thị nên hết sức lấy lòng bà ta. Sống lại một đời nàng đâu thể để mẫu thân bị khi dễ lần nữa ?
Nhớ rõ dạo gần đây mẫu thân nhìn thì khoẻ mạnh nhưng thực chất nhờ " thuốc quý " của Liễu thị mà sức khoẻ ngày càng bị ăn mòn. Mẫu thân Nhàn thị tính tình nhu hoà không so đo thiếp thất, dường như còn coi Liễu thị này là tỉ muội tốt. Kiếp trước Liễu thị hại chết mẫu thân, lão phu nhân liền ép phụ thân đưa Liễu thị lên làm chính thất, nhờ vậy mà con gái bà ta, vị tiểu muội " đáng yêu" của mình một bước lên làm chính thất. Sống lại một lần nàng quyết không để ai động vào vị trí chính thất của mẫu thân. Chi nào động liền chặt đứt luôn chi đó !
Nhớ ra Liễu Di vẫn còn sợ hãi quỳ dưới đất, hận không thể đem nàng xé xác thành trăm mảnh, tâm tình nàng liền trở nên vui vẻ, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, có sức sống.
_____
Từ phía xa xa, một nam nhân y phục trắng, khoác trên mình một cẩm bào đỏ thuê chỉ vàng viền xung quanh(*) được vô tình chứng kiến toàn bộ vở kịch, khiến hắn không khỏi kích động nhìn chăm chú bóng dáng thiếu nữ 13 tuổi nhưng lời lẽ lại sắc bén, hành động hung tàn không khỏi dấy lên hứng thú trong lòng hắn.
(*) Chính là kiểu như vậy:

" Tiểu nha đầu có bản lĩnh, rất thú vị." Khoé miệng không khỏi lộ ra ý cười xấu xa khiến người đối diện hăn có chút lạnh sống lưng a...
" Sở Ly à Sở Ly ngươi đừng có lộ dáng vẻ đó nữa doạ chết ta rồi."
Một thiếu niên anh tuấn cất lời sau khi chứng kiến một màn trước mặt, hắn thân với tên trước mặt đã lâu, chỉ cần thấy bộ dạng này là biết có chuyện xấu xảy ra, còn về chuyện gì ? Có trời mới biết hắn định làm gì.
" Nhũ danh của ta không phải để ngươi gọi, có tin ta liền đánh chết ngươi ?"
Bị doạ đến sợ luôn rồi hắn biết kẻ trước mặt không biết nói đùa:
" Thần sai rồi, Lan Lăng Vương thế tử Túc Lăng Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro