Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối ngày hôm đó, anh livestream và vẫn như những ngày thường thôi. Cô âm thầm vào xem livestream của anh. Cô muốn nói chuyện với anh một lần nữa lắm, có nhiều lúc anh khiến cô tin rằng anh thật sự yêu cô cơ. Nhưng vào chiều ngày hôm đó, cô cũng đã đọc được bình luận của rất nhiều người đề cập đến việc anh chỉ "diễn" để bảo vệ cô thôi, chứ không hề thích hay yêu gì cô cả. Và một bình luận mà khiến cho cô nhớ nhất, nó như là một cái tát tát thẳng vào mặt cô vậy, người đó đã bình luận rằng:
"Ông này chỉ diễn thôi chứ có yêu đương gì với Ngọc Bình đâu. Ông này thì thiếu gì người yêu, chẳng qua chỉ diễn vậy thôi"
Đọc được bình luận đó, cuối cùng cô cũng đã hiểu. Hoá ra anh chẳng yêu hay thích gì cô cả. Là do cô tự đa tình chứ không phải anh. Cô cũng ngậm ngùi chấp nhận sự thật "cay đắng" này. Anh vừa đẹp, vừa tốt, vừa có tài như vậy thì những người theo đuổi anh chắc phải đến cả trăm, cả ngàn người. Cô tự nhủ:
-"Cảm giác này rồi sẽ hết thôi. Mình yêu J chứ không phải người này. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chỉ là cảm xúc nhất thời... Đúng rồi... chỉ là cảm xúc... nhất thời"
Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, nước mắt cô đã rơi xuống lã chã. Cô muốn được gặp anh, cô muốn được nói chuyện với anh. Nhưng khi nghĩ đến những câu nói của anh dành cho cô là đang "diễn", cô lại không muốn gặp anh nữa.
...
Ở phía anh, không ngày nào là anh không nhớ  cô cả. Mọi người đều hỏi anh rằng:
-"Có thích cô thật không?"
Anh chẳng biết phải trả lời ra sao cả. Thích thật hay không thì anh không dám chắc, nhưng anh dám chắc một điều rằng:
"Anh thật sự rất nhớ cô. Rất nhớ cái giọng nói ấy, và anh rất muốn được gặp cô"
Anh mở ứng dụng T lên, anh vào tài khoản của cô để xem. Anh thấy cô đang online, nhưng lại chẳng nhắn lại gì cho anh cả.
Cô cũng đang vào tài khoản của anh và xem tất cả các video mà anh đã đăng tải, cô xem và chỉ cười một mình thôi. Người ngoài nhìn vào, họ lại tưởng cô trúng số không chừng.
...
Vài ngày sau, anh lên livestream và thông báo với mọi người rằng anh sẽ không nhắc đến Ngọc Bình nữa, vì ngày hôm nay đã có một bạn nhắn tin riêng với anh, bạn ấy gửi rất nhiều ảnh chụp màn hình cho anh xem, trong đấy toàn là những lời mắng chửi Ngọc Bình thậm tệ từ phía của những người hâm mộ ca sĩ J.
Cô cũng đã xem được livestream của anh, và tất nhiên những lời mắng chửi từ phía "đồng đội" của mình cô cũng có đọc hết. Vào lúc đầu thì cô cảm thấy buồn lắm chứ. Ai mà ở hoàn cảnh của cô lại không buồn cho được? Nhưng dạo này cô thấy mình rất lạ, dạo này cô có buồn. Tâm trạng cô vẫn cứ ủ rũ, nhưng lại không phải là ủ rũ vì chuyện của J, cô ủ rũ vì chuyện của... anh.
Cô cảm thấy buồn khi anh nói chuyện với người khác giới trên livestream, cô cảm thấy buồn vì anh không nhắc đến tên cô nữa, cô cảm thấy buồn vì quá nhiều Ngọc Bình giả mạo đang vây quanh anh và cuối cùng... cô cảm thấy buồn vì cô thật sự, thật sự rất nhớ anh nhưng lại không thể gặp anh... à không! Nói đúng ra là lại không dám gặp anh.
"Tui nhớ chú. Chú có đang nhớ tui hong dậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro