Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ Hải, ta sắp đi rồi!"

"...."

"Ngươi không có gì để nói à?"

"Cẩn thận."

"Từ Hải!"

"Kim Trọng! Ngươi nghĩ ta còn có gì để nói đây?"

"Từ Hải! Ta và ngươi đã hứa sẽ cùng nhau dựng nghiệp lớn trong tương lai mà. Giờ chỉ vì phụ thân của ta không chấp thuận mà ngươi buông xuôi luôn à? Ngươi điên rồi!" Cậu thư sinh tức giận đến đỏ mặt, bỏ qua lời dạy Nho giáo mà buông lời mắng nhiếc đối phương.

"Ta không hề buông xuôi! Ta chỉ không cần ngươi đi cùng ta! Kim Trọng, ngươi không hợp võ lộ!" Cậu thiếu niên còn lại bình tĩnh đáp lại, không hề vì những lời nặng nề kia làm xao động.

"Phải! Ta không hợp, cũng không ai hợp cả! Chỉ mình ngươi hợp thôi!" Cậu thư sinh quay người chạy đi, bỏ lại cậu thiếu niên đứng yên như tượng ở lại.

Như giọt lệ ai đổ xuống trần gian, cơn mưa ngâu mùa hạ cứ tí tách tí tách nhấn chìm hình bóng cô độc của cậu thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro