Từ Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Kim Trọng gặp Từ Hải, trong lòng cậu lập tức thán phục con người chí cao như vậy. Hắn biết võ, hắn biết làm thơ. Điều gì cũng làm cậu ngưỡng mộ.

"Từ Hải ngươi dạy ta võ đi!"

"Phụ thân ngươi không dạy ngươi sao?"

"Người bắt ta học văn. Không cho đi theo võ lộ. Ngươi dạy ta đi!"

-----

"Từ Hải, mong rằng ngươi đừng quên ơn cứu mạng của ta!" Kim phu gằn từng tiếng, như đem cả oán hận vào lời nói, đầu gối quỳ lạy trước thiếu niên trước mặt.

"Kim bá người đừng như vậy. Đứng dậy đi!"

"Mệnh Kim Trọng yếu, không thể theo võ lộ. Cầu ngươi vì tính mạng nó mà dập tắt hi vọng của nó đi!"

Từ Hải lặng đi, tâm trí dần thả về lúc hai người đàm luận về mộng tưởng. Cậu hứa sẽ làm phó tướng, hắn làm tướng quân, cả hai cùng nhau đấu tranh lật đổ chính quyền đã quá thối nát này.

Cuối cùng lại không tránh được chữ Mệnh.

"Kim bá đã nói với Kim Trọng chưa?"

"Nói nó cũng không hiểu" Kim phụ thở dài, "Lão chỉ còn nó. Không thể trông cậy gì hơn."

Lần cuối gặp nhau, Từ Hải cũng chỉ coi như một mối duyên đã đứt.

------

"Nghe danh đã lâu Từ tướng quân!" Vô tình cố ý thế nào, Từ Hải lại cảm thấy hai chữ 'tướng quân' như bị gằn ra từng tiếng. Gặp lại nhau, Kim Trọng cười với hắn, nụ cười rạng rỡ như lần đầu gặp gỡ.

Không hiểu sao, Từ Hải không thể rời mắt được.

"Nể tình nghĩa cũ, ta có lời nhờ ngài tìm người." Thay đổi duy nhất có lẽ là tình cảm đã không còn như xưa.

"Tìm ai?" Cảm giác hụt hẫng đột nhiên bủa vây lấy hắn. Cái cảm gáic xa lạ gì đây?

"Vương Thúy Kiều."

Đó là lần đầu Từ Hải nghe tên cô nương đó.

-----

"Có một người tên Thúy Kiều từng ở thanh lâu ngoại ô."

"Ta vừa hay tin nàng ta được kẻ tên Thúc Sinh mua về."

"Thê tử tên Hoạn Thư của Thúc Sinh ghen tuông quá đã đuổi nàng ta đi. Giờ nàng đang nương nhờ của Phật."

"Kim Trọng, ngươi lại đến muộn. Nàng ta lần nữa bị bán vào thanh lâu. Nghe nói là một người tên Bạc Bà lừa vào."

Từng lời thông báo nhẹ nhàng mà nhói lòng. Chỉ cần là tin tức về Thúy Kiều, Kim Trọng sẽ không ngại xa xôi tìm đến. Biết rằng hắn oán mình, biết rằng lòng hắn đã có người khác, Từ Hải lại không thể ngừng mong nhớ. Mỗi một lần gửi thư thông báo là một lần mong chờ được tái ngộ với khuôn mặt quen thuộc kia. Kể cả trùng phùng ngắn ngủi cũng đủ khiến hắn mong ngóng.

-----

Thư gửi đến. Không phải là những câu hỏi về nàng Thúy Kiều xa lạ.
"Từ Hải ngươi đừng vô dụng như vậy! Nàng đã chịu khổ như thế mà sao ngươi không giúp nàng thoát ra!"

Hóa ra lời nói cũng đủ khiến lòng người đau. Hắn không hiểu vì sao mình lại cố chấp, càng không hiểu vì sao hoặc kể từ khi nào hắn lại yêu con người này.

Đến khi hắn tỉnh lại giữa kí ức, chân đã bước đến trước cửa thanh lâu nọ.
Lần đầu gặp Thúy Kiều, nói chuyện với nàng, hắn mới biết vì sao Kim Trọng lại yêu nàng ta đến vậy. Nàng tài sắc vẹn toàn, rất xứng đôi với Kim Trọng. Hắn đã nghĩ trong lòng vậy đấy.

Lần nữa bước chân ra khỏi căn nhà mà hắn dành tặng Thúy Kiều, hắn tự cười bản thân.
"Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?"

Lời hắn nói lúc kia luôn rõ trong kí ức.
"Tâm phúc tương tri... Thật nực cười!"

Hắn đang chế giễu Kim Trọng sa vào lưới tình hay cười bản thân đã lỡ yêu mến vẻ đẹp kia?
Không ai có thể trả lời.

Nửa năm trôi qua, bóng hình kia vẫn luôn len lỏi trong tâm trí, không chịu buông.

-----

"Ngươi cứu nàng?"

Đối diện với Kim Trọng, hắn chỉ lẳng lặng, cố gắng không để gợn sóng tương tư đã ẩn sâu trong lòng. "Phải."

"Ngươi yêu nàng?"

Hắn im lặng. Chính hắn cũng không biết thứ tình cảm hắn dành cho Thuý Kiều rốt cuộc là gì.

Lúc đó, lại thêm một lần Kim Trọng quay lưng bỏ lại hắn một mình.

"Kim Trọng!" Đó là lần đầu hắn gọi tên người kia một cách nghiêm túc nhất kể từ khi hai người gặp lại.

"Kim Trọng... Kim Trọng... Kim Trọng..."

-----

Từ Hải lần đầu cảm thấy sợ hãi. Cả một đội quân của mình bị diệt, bản thân lâm nguy giữa biển đao, bên cạnh còn có Thúy Kiều.

"Kim Trọng!" Không kìm được mà khẽ bật lên cái tên quen thuộc. "Ngươi yêu Thúy Kiều mà, mau đến cứu nàng đi!"

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời hắn.

Từ Hải liếc sang vẻ mặt sợ hãi của Thúy Kiều, run run nói, "Đừng sợ, còn có ta ở đây. Nàng phải vững tâm vượt qua đây. Gia đình nàng còn đang đợi." Tay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má vị tri kỷ mà hắn yêu mến.

Là hắn yêu mến nàng sao? Từ Hải cười khinh bản thân mình.

Hắn cứ nghĩ vẫn còn cứu quân. Hắn vẫn luôn tin như vậy. Chỉ đến khi từng đầu từng đầu dũng tướng khác bày trước mặt, hắn mới chết lặng.

Tim như ngừng đập.

Biết rằng Thúy Kiều khóc, biết rằng nàng đang cố chạy lại, nhưng cái ôm đáng lẽ phải dàng tặng nàng lại không thể đưa cho nàng.

Trong một thoáng chốc, hắn cảm nhận tim mình như thắt lại. Hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc đã khắc sâu trong tâm mình.

Kim Trọng đứng ở gò đất xa nơi hắn đứng, nhìn hắn rồi cười thỏa mãn. Hắn còn có thể thấy Kim Trọng chuyển ánh nhìn sang Thúy Kiều.

Hắn lúc đó, đau lắm...

Thân thể Từ Hải đổ sụp xuống.
Tiếng khóc than của Thúy Kiều như muốn xé trời xanh...

----------

"Ngươi sẽ chết dưới tay người ngươi yêu." Đó là mệnh trời an bài cho hắn.

Hắn nhớ hồi nhỏ, Kim Trọng từng hỏi hắn một câu, "Nếu sau này ta biến mất, ngươi sẽ tìm ta ở đâu?"

Lúc đó hắn đang luyện võ, chỉ trả lời qua loa,
"Nếu như ngươi biến mất, ta sẽ không đi tìm. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại."

Hắn cứ nghĩ đơn giản rằng nhân duyên do trời định, hữu duyên vô phận thì cứ coi như chưa từng quen.

Chỉ là chẳng ngờ, chấp niệm của hắn lại nhiều đến vậy.

----------

Mãi lâu sau này, Kim đại nhân đã không còn nhớ tới một người từng đứng dưới mưa che ô cho hắn.
Mà người đó cũng không còn nhớ mình từng đặt một người họ Kim vào trong tâm.

Vòng quanh luân hồi, kiếp này gặp gỡ, không mong kiếp sau tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro