Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Gia tinh là mấy con gia tinh sao nó lại tấn công bọn mình?

Câu hỏi đặt ra chưa kịp nhận 1 lời giải đáp bất chợp những quả táo giả dùng để trang trí bay về phía các cô cậu bé. Những quả táo bay tứ túng về mọi phía  đập vào đầu, vai, tay hay chân với lực ném mạnh cũng đủ đau điếng. Ngoảng mặt nhìn về phía hướng các quả táo bay đến lại là gia tinh chúng đang ném các quả táo về hướng này.

Chẳng suy nghĩ nhiều tất cả đồng loạt cùng chạy đến các nơi đông người vừa chạy vừa nói

        - Cái quái quỷ gì đây mắc gì gia tinh tấn công chúng ta - Meredith vừa chạy vừa nói mái tóc vàng cuốn theo chiều gió
        - Gia tinh là loài hiền lành sẽ không tùy tiện tấn công nếu người khác nếu họ động chạm đến chúng - Cynthia cố gắng bắt kịp tốc độ chạy của 3 người bạn trong khi nói
        - Này chạy trước đi rồi nói chuyện gì thì nói ko nhanh lên tụi nó dí sát rồi kìa nói nữa cả đám vô lò giờ - Defraud quay người lại nhìn lũ gia tinh đang lũ lượt đuổi theo đằng sau
         - Cái phần này có trong trò chơi các dân làng ở đây tạo ra ko vậy hả?? - Nelly giọng nói gấp gáp cô gắng chạy về phía trước
         - Chắc chắn là ko rồi chẳng có người nào điên mới tạo ra trò chơi ném táo hay giựt tóc người chơi cả

Quay lại khu bán đồ ăn ở gần cổng làng nơi đây giờ có lẽ phải gọi là 1 bãi chiến trường lộn xộn. Các hàng quán bị gia tinh quậy nát bét, mọi người dùng đũa phép đánh trả ko thì ôm lấy con để chạy vào nhà để bảo vệ. Giờ đây từ ngôi làng trang trí lễ hội lộng lẫy với không khí tươi vui lúc ban đầu đã biến thành mớ hỗn độn rối rắm cùng tiếng đọc thần chú tiếng hét hòa cùng tiếng khóc trẻ em khi bị tấn công.

Chạy và chạy giờ đây mọi học sinh cố gắng trở về trường còn người dân nhanh chóng về nhà.  Nhận thấy tình hình ko ổn các thầy cô trong trường bắt đầu tạo 1 màn bọc phép thuật bao quanh trường sau đó phân chia người đi đón các học sinh đang ở bên ngoài.

Trở lại trường cả 3 đứa ngồi bệt xuống nền đất lạnh thở hồng hộc trán đầy mồ hôi dường như việc cắm đầu chạy lên sức lực chúng bị bào mòn rồi.

        - Ba trò ổn chứ có ai bị thương ko?
        - Thưa cô Agatha bọn em ổn...
        - ... Khoan cô bảo gì ạ
        - Thì Ba trò ổn chứ có ai bị thương ko?
        - Nhóm bọn em có 4 người mà

Khoảng không im lặng bao trùm những cặp mắt quay ra nhìn nhau đầy hốt hoảng, mặt đứa nào đứa ấy trố mắt nhìn trắng bệnh cả ra.

         - Cynthia đâu rồi? - Cả 3 người Meredith, Nelly và Defraud hét lên khi thấy thiếu đi 1 người
         - Vậy nhóm bọn em có cả trò Cynthia đi cùng - Cô Agatha ngay lập tức nắm bắt tình hình
         - Vâng nhưng cậu ấy đâu rồi?
         - Chắc chắn con nhỏ đó lạc rồi
         - Nhưng lúc chạy vẫn nghe thấy tiếng Meredith và Cynthia nói chuyện với nhau mà
         - Mới đầu trong làng còn nói chứ đến cổng làng trong khung cảnh hỗn loạn lẫn phù thủy và gia tinh đó chắc là bị dòng người cuốn lạc rồi
        - Trong 3 đứa ko đứa nào nhận ra sao?
        - ...
        - Bây giờ 3 trò hãy đứng dậy và bình tĩnh các thầy cô sẽ đi kiếm bạn của các trò về

Lễ hội mùa đông lộng lẫy đáng đc mong chờ xuất hiện sự có mặt phiền toái ko ngờ đến. Lũ gia tinh đột nhiên tấn công các phù thủy ko rõ nguyên do cớ sự, chỉ biết giờ đây các ngôi làng cùng những căn nhà bị tấn công những con người ở làng đang phải chống chọi với bọn gia tinh.

Bên ngoài lớp màn bảo vệ của trường học hàng ngàn con gia tinh cào xé, cố  ném rác bẩn khác nhau vào lớp màn. Các thầy cô cùng đội phù thủy bảo vệ thế giới ma thuật đang cố gắng đi giải quyết và cứu người.
  
        - Yên tâm đi Nelly tớ biết các thầy cô sẽ kiếm đc Cynthia mà cậu ấy sẽ ổn thôi
        - Con nhỏ đó là chúa mù đường chẳng phân biệt nổi phương hướng sợ rằng đang lung tung chỗ quái nào rồi
        - Đáng lẽ ta lên cầm tay kéo cậu ấy theo vốn sức chạy của Cybthia đã chẳng bằng chúng ta rồi

Đúng vậy Cynthia vốn kháng sinh cùng thể lực đã yếu từ nhỏ chỉ cần đổi mùa hay sao là nên cơn sốt. Cô bé chạy chẳng nhanh và có thể nói rằng trong lớp tốc độ của cô bé luôn đứng hàng cuối.

Khoan lũ gia tinh sao chúng lại đột nhiên tấn công các phù thủy ko phải thoe lời Cynthia "Gia tinh là loài hiền lành sẽ không tùy tiện tấn công nếu người khác nếu họ động chạm đến chúng". Gia tinh 1 thứ sinh vật nhỏ bé cao tầm từ 50-80 cm cả người nhuộm 1 màu xanh biển nhợt nhạt như sắp chết, cùng đôi tai dài nhìn chung có phần xấu xí. Vẻ mặt nhăn nhúm các nếp nhăn chi chít ép vào nhau trên mặt khiến vẻ ngoài của chúng càng chẳng ưa nhìn. Chúng hiền lành có đôi lúc nhút nhát và sẽ chẳng làm hại đến ai nếu họ ko động vào chúng. Sự nguy hiểm của gia tinh thể hiện ở móng tay và bộ hàm của chúng.

Với bộ móng tay dài sắc nhọn gia tinh dễ dàng cào, đâm nát da thịt đối phương. Điểm đặc biệt ở bộ răng cũng sắc nhọn chứa độc tố, bộ răng đó dày ,nhọn, vô cùng cứng có thể cắn đứt lìa cánh tay thậm chí là 1 chiếc đầu người. Chất độc trong răng của chúng khi bị nhiễm sau 10 phút sẽ chết nếu ko kịp uống  thuốc giải. Dù có thể thoát khỏi cửa từ chất độc của gia tinh nhưng vẫn để lại hậu quả nhẹ thì nơi người bị cắn sẽ liệt hoàn toàn ko thể cử động. Nặng thì nơi bị cắn phải bị cắn bỏ hoàn toàn trong đau đớn.

Bước chạy khập khiễng chẳng biết rằng có phải đang chạy ko nữa. Cynthia đang lạc trong khu rừng xa lạ, đây là khu rừng nào vậy? Nó đâu có trong thế giới của phù thủy đâu?

Bước chân chậm dần rồi dần dần chân thụt chân thò mà đi. Lạc vào cái khu rừng quái nào thế này? Cô bé làm gì biết đường đâu cô bé mù đường mà. Làm ơn cái khu rừng này dẫn đến đâu vậy đi mãi chẳng thấy lối ra . Gương mặt bần thần, mái tóc mới nãy bị giựt cũng chưa thèm búi lại, chân đi khập khiễng thụt thò với các vết xước do gai từ mấy cây dại trong rừng đâm vào. Quần áo nhem nhuốc vài vết bẩn. Đi và đi cô bé tiến về phía trước, chẳng dám hó hé 1 tiếng gì như thể nếu nói hay dù tạo 1 tiếng động nhỏ lũ gia tinh sẽ đến tấn công và cắn chết cô bé bằng bộ hàm của chúng mất.

Nắm chặt trên tay chiếc đũa thần liệu với 1 chiếc đũa này Cynthia bảo vệ đc mình khỏi hàng chục con gia tinh chứ? Mà khoan dòng suy nghĩ ngừng lại.

       - Ánh sáng, ánh sáng kia rồi

Như chết đuối vớ đc phao, đôi mắt xanh ngọc kia lóe nên ánh sáng cho con đường phía trước. Cynthia thoát rồi nhỉ cô bé kiếm đc đường về trường rồi ư?

Có lẽ cô bé ko đc may mắn đến vậy.

       - Này sao cái lũ phù thủy ghê tởm kia sao lại vào được đây vậy

       - Sao lại... sao lại là ma.. c..cà rồng chứ

___________________________________________

🍅🍅🍅 Bệnh lười giai đoạn cuối hết cứu rồi!=))

      
        
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng