Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Cynthia lần đầu thấy người xỏ nhiều như vậy chẳng biết nhiều ít gì nhưng đối với cô nàng vậy là nhiều rồi. Nhìn trông có chút lạ lẫm.

Nhưng mà thôi việc này cũng chẳng liên quan gì tới Cynthia cả nên cô cũng chẳng để ý lắm. Nhưng có vẻ Nelly thì khác cô gái bắt đầu mê đắm mê đuối anh chàng lạ mặt kia à không phải chàng trai nói đúng hơn là cái mặt tiền đẹp đẽ của anh ta. Đúng Nelly thích cái bản mặt đẹp kia, suốt cả buổi nói chuyện cứ thoáng chốc cô nàng lại phải liếc sang kia một lát xong lại thôi rồi cứ vậy. Chính Meredith và Cynthia cũng nhận thấy điều này rõ rệt.

Ai nói nổi cái sự mê trai, Meredith bật cười trước cô bạn cô gái công nhận anh chàng kia có sức hút thật nhưng không quên nhắc nhở Nelly không cần liếc nhiều vậy đâu người ta sợ giờ. Còn Cynthia cô nàng ngồi nhìn khung cảnh trước mắt xong cũng đành bất lực căn bản mất điều này cô không quan tâm.

Chớp mặt hơn tiếng đồng hồ đã trôi qua chàng trai kia cũng đã rời đi ngay sau đó vài phút sau ba cô gái cũng rời khỏi cửa tiệm.

       - Không biết đâu tớ muốn gặp lại anh kia ai đó chạy lại kéo anh ý về đây đi
       - Thôi nào Nelly
       - Nhưng Meredith à cậu công nhận là anh ấy đẹp thật mà
       - Cynthia à cậu cũng thấy vậy mà đúng không         - Cô nàng quay ngoắt lại cô gái đứng sau lưng với đôi mắt sáng lấp lánh.
       - Hả gì? Ai
       - Chàng trai trong tiệm trà đó
       - Không biết không có nhớ mặt quên mất rồi
       - ... chúng ta mới ra khỏi tiệm trà sau anh kia vài phút thôi đó sao cậu có thể quên được vậy
       - Đâu nhớ gì đâu quên mất mặt rồi mà nhớ làm gì phiền phức lắm mấy cái không quan trọng nhớ làm chi chật não
       - ...

Cô nàng nhăn mặt cố nhớ lại, thờ ơ không quan tâm gì lắm. Phải Cynthia là người có xu hướng hơi kì lạ hoặc cũng không biết miêu tả cô gái này ra sao nữa. Cô nàng hay quên rất dễ quên một điều gì đó, có thể cô gặp một người trên đường và rất ấn tượng với người lạ đó nhưng chỉ cần sau 10 phút cô nàng liền quên sạch sẽ mặt mũi người kia hoặc cũng chả nhớ mình đã gặp người đó. Hoặc chẳng nói về người xa lạ chính người quen thuộc đôi lúc cô còn chả nhớ nổi, thậm chí là một sáng thức dậy có lúc cô nàng này còn quên đi cái tên của bản thân và mãi hơn cả 15 phút sau mới nhớ được.

Cho nên việc cô nàng này quên sạch mặt mũi chàng trai kia đã trở thành điều khá bình thường với bản thân cô.

      - Trí nhớ mày thuộc làu làu được mấy bài dịch cổ hay cả chục trang sử
      - Ừ hửm
      - Vậy mà không nhớ nổi một gương mặt sao?
      - Ừ thì có phải người quen quan trọng gì đâu phải nhớ
      - Ê có khi nào Cynthia cậu từng quên mặt cả hai bọn tớ chưa        - Meredith vừa cười vừa buông câu đùa khi biết về khả năng ghi nhớ của cô bạn mình.
       - Ờm có một lần tớ đã thực sự quên tên hai cậu mặt thì nhớ chứ tên thì không
        - ... à ra là hai bọn tớ không quan trọng với cậu sao?

Trước câu hỏi xoáy này của Nelly, Cynthia liền hóa đá đứng im không biết nói gì. Không phải hai người không quan trọng mà chính cô gái cũng chẳng biết sao. Tên mình còn quên mà nói gì tới những người khác chứ.

        - Ờ... không phải đâu... sao hai cậu không quan trọng được chứ...
        - Thế sao lại quên?
  
Mặt cô nàng càng nghệch ra ngơ ngơ chỉ biết xua tay lắc đầu khiến Meredith và Nelly thấy mắc cười. Kết thúc cuộc nói chuyện có phần vô tri này là một buổi đi bộ dọc trên các con phố cùng nhau mua vài món đồ nho nhỏ.

Vậy là kết thúc một hôm Valentine trắng. Ba người ai về nhà nấy trong buổi chiều hoàng hôn, Meredith về nhà với người bà của mình trên tay là hai miếng bánh nướng cô nàng mua về cho bà.

     - Bà ơi con về rồi ạ
     - Mừng con về nhà Mereidth hôm nay đi chơi vui chứ?
     - Dạ rất vui ạ à còn đây là quà cho bà hôm nay biết bà không ăn socola con mua bánh nướng cho bà đó
     - Hả? Bánh nướng sao mua làm gì tốn tiền ra cháu cũng có bao nhiêu tiền tiết kiệm đâu
      - Bà yên tâm cháu vẫn có tiền mua mà bà ăn đi cháu hỏi kĩ rồi bánh mềm lắm bà chắc chắn sẽ thích, bà ăn đi cho Meredith vui nha

Trước ánh mắt lấp lánh cùng sự mong chờ của cô cháu gái sao người bà có thể từ chối được chứ. Chỉ biết cười rồi ôm lấy cái lưng hơi còng loạng choạng nặng nhọc đứng dậy với một bên chân là vết thương để thành sẹo đen dài. Tuy chẳng còn chẳng máu nhưng nó vẫn gây ra đau đớn khiến đôi chân càng về lâu càng mất cảm giác đôi lúc không thể đi được. Meredith chạy ngay tới chô bà dang tay đỡ lấy tấm thân kia dìu bà chậm rãi từng bước tới bàn ăn.
  
      - Chân bà càng ngày một yếu thế này bà già này làm khổ cháu rồi
      - Không đâu có gì đâu mà khổ giờ bà muốn cháu có thể cõng bà đấy nhìn vậy thôi cháu hơi bị khỏe đó nha
       - Cõng bà sao? con bé này nếu bà muốn đi chợ hay phải qua rừng thì sao đây         - Vừa nói bà vừa cười trước câu nói của Meredith
       - Vậy cháu sẽ cõng bà tới chợ tới từng  gian hàng bà muốn, cũng sẽ cõng bà băng qua khu rừng luôn

Vẫn luôn là khung cảnh đó một buổi tối ấm áp trong ánh đèn vàng hòa tiếng cười tiếng nói của hai bà cháu trong ngôi nhà gỗ xập xệ. Một cảnh tượng thật bình yên và hạnh phúc.

___________________________________________

🍅🍅🍅 ựa nửa tháng bỏ rơi chuyện má ơi, nhưng trách sao giờ toàn thi ôn rồi khảo sát không à.

Bây giờ từ tháng 5 trở đi ( thật ra là tháng 4 từ trước rồi) 🫣 bộ chuyện sẽ ra chương thất thường tùy lúc.  Lúc này lúc kia không theo trình tự nào cả. Đợi đến khi tháng 6 ít nhất thi xong mọi thứ đâu vào đó, bộ chuyện trở lại sẽ cô gắng đăng đều đều như lúc trước.

Ok giờ thì ôn thi và thi tốt nào mọi người ơi 💪💪📚 📖.
      

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng