Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương nhẹ nhàng của đất, của gió, của hoa lá cỏ cây. Những thanh âm êm dịu của tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy sức sống. Một bức tranh khiến ai nhìn thấy cũng phải trật một nhịp. Thế nhưng tại sao người con gái ấy. Nhìn cảnh vật lại mang một đôi mắt vô hồn đến vậy. Ai nhìn thấy có lẽ cũng sẽ thắc mắc. Người con gái xinh đẹp này vào 3 năm trước vì một vụ TNGT mà mất đi ánh sáng. Cô không còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp của cuộc sống này từ ấy. Với cô mọi thứ bây giờ chỉ như một tấm màn đen phủ khắp nơi. Cô là Park Chang Min là con gái út của Park Choi, chủ tịch tập đoàn lớn mang tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Gia đình gia thế, từ nhỏ đến lớn đã không lo cái ăn cái mặc. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc vì điều đó. Chính vì chữ giàu, mà từ nhỏ cô đã nhìn thấy mama mình bị papa đối xử thậm tệ đến như thế nào. Papa cô luôn dùng thái độ khinh rẻ, dùng chữ "tiền" để nói chuyện với mama cô. Là con người tất nhiên ai cũng có giới hạn. Khi đã quá giới hạn rồi thì không còn gì nữa. Chính vì thế mà mama cô đã buông tay cô. Bà ra đi với mong ước sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn là nơi đầy đau đớn tủi hờn này. Từ ấy cô lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của một gia đình. Với cô nó không khác gì một tấm bi kịch. Bóng tối không hề đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là lòng dạ con người. Cái giả dối mà con người ta mang lại cho nhau.
"Mama à! Mama thương Minie nhất. Vậy nên mama hứa sẽ bên cạnh con mãi mãi nhe...!"
"Mama hứa! Mama sẽ luôn nắm tay của Minie dù có chuyện gì đi chăng nữa. "
Tất cả lời nói ấy chỉ là lừa gạt, lừa gạt một đứa quá ngây ngô như cô. Trái tim cô chỉ có một chữ "HẬN". Hận mama tại sao bỏ rơi cô, hận papa tại sao lại vô tình đến vậy. Cô sống khép mình với mọi vật mọi việc xung quanh.
Cuộc sống luôn tuần hoàn, nhàm chán đối với cô. Cho đến một ngày, cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Ngày 25 tháng 10 năm 2015
Thanh âm êm dịu ấy không biết vô tình hay cố ý vang lên một cách nhẹ nhàng bên tai cô.
"Ngày vẫn như vậy tháng chẳng đổi thay.
24/7 mọi khoảnh khắc tái lập như cũ.
Cuộc đời tôi cứ mãi dở dang.
.....
Tôi chỉ khát cầu duy nhất một điều như vậy.
Hãy theo đuổi ước mơ như kẻ phá vỡ mọi rào cản.
Dẫu mình có gục ngã, lại chỉ càng mạnh mẽ hơn.
Hãy cứ chạy theo ước mơ và đừng e ngại.
Ngay cả khi thất bại cũng đừng bao giờ lùi bước.
Bởi vì bình minh trước rạng đông luôn là thời khắc tâm tối nhất.
Dù vươn xa tới tương lai kia, cũng đừng quên bản thân của hiện tại.
Dù bất kể bạn đang đứng ở đâu.
Đây chỉ là một thoáng nghỉ chân tạm thời.
Đừng bao giờ bỏ cuộc, biết không!
Don't get too far away, TOMORROW!
                         (Tomorrow - BTS)
Những giai điệu ấy, ý nghĩa ấy. Có phải quá mạnh mẽ đến nỗi làm trái tim của con người kia tưởng như đã nguội lạnh lại bỗng ấm áp lên đến như vậy. Nước mắt cô bỗng rơi. Không biết vì sao? Có lẽ những con người này là những người đầu tiên hiểu được tim cô cảm thấy như thế nào.
Từ ngày hôm đó, cô luôn theo dõi những chàng trai này. Dẫu hơi khó khăn vs một người như cô, nhưng cô ko từ bỏ.
Sự cố gắng này phải chăng là khởi đầu cho một sự thay đổi đến ko tưởng.....!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts