Chap 1:Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hôm ấy là một ngày trời nắng , tôi đang đi lang thang trong sân trường và ngân nga những giai điệu của bài hát mà tôi đang nghe . Tự dưng từ đâu chui ra con bạn thân của tôi kéo tay tôi và lôi đi . Không kịp định hình tôi chạy theo nó và bùm* . Trước mắt tôi đang xuất hiện hàng nghìn những vì sao nhỏ xíu xinh xinh ( có lẽ là vậy ) ... Tôi xoa đầu
- Anh đi đứng cái kiểu gì vậy - Hân quát lớn ( Đây là bạn thân của tôi , nó tên Hân , nhìn thì khá cục súc và men lì nhưng đứng trước trai đẹp y rằng nó như một cọng bún chỉ cần chạm nhẹ là siêu vẹo .. :) )
- Thôi bỏ đi ! Tôi xin lỗi - Tôi phải đứng ra xin lỗi và bằng mọi cách can ngăn con bạn của mình lại . Thật sự nó không khác gì một thằng anh trai của tôi , lo lắng , quan tâm và các kiểu . Mặc kệ lời xin lỗi của tôi , anh ta lòm ngòm đứng dậy , nhìn tôi với một ánh mắt thù hằn đầy sự căm phẫn .
-Điên!!! - Anh ta với gương mặt lạnh nhìn tôi . Con người thì cũng có cái gọi là giới hạn của sự kiên nhẫn . Tôi khi nghe xong câu nói ấy , thật sự không kiềm chế được . Vừa bị ngã lộn cổ xong lại bị chửi thì thật sự là vô cùng tức .
- Này anh !
-???
- Thật sự thì tôi cũng không muốn nói nhiều nhưng anh đã làm tôi ngã mà còn nói tôi như vậy thì thật sự tôi không thể chịu đc .
-???
Tôi dồn anh ta lùi về sau . Vừa tiến lên chỗ anh ta tôi vừa nói :
- Cái loại đàn ông như anh tôi gặp nhiều rồi nhưng chưa thấy ai lại vô duyên hết sức như anh . Làm người ta ngã xong nói người ta và rồi lại làm như mình vô tội . Anh có thể nào làm tôi cảm thấy nó chân thật hơn được không ? Diễn xuất không đạt . Anh nghĩ anh làm vậy mà có thể coi như một người đàn ông à . Đến những người mang giới tính thứ 3 khi đụng phải người khác họ còn xin lỗi và giúp người kia đứng dậy . Nhìn họ mà còn thấy đàn ông hơn anh . Đàn ông con trai gì mà vô duyên , hèn ....
- định nói tiếp thì chân anh ta vướng vào một cái gì đó và bất giác tôi và anh ta ngã ra sau . Lần thứ 2 trong ngày hôm nay tôi bị ngã , nhưng lần này là ngã lên người một người khác . Một người con trai chưa từng quen .
- Cô làm gì vậy ??? Đứng dậy và ra khỏi cơ thể tôi .
Bất giác tôi đứng lên . Gương mặt tôi nóng ran lên . Tôi chạy đi mặc kệ gương mặt ngơ ngác của anh ta và Hân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh