#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, "Chỉ một chút" là tác phẩm đầu tay của mình. Câu chuyện được thêu dệt từ những kỉ niệm đẹp đẽ tuổi học trò của tác giả, viết với mục đích lưu giữ kỉ niệm. Vì là tác phẩm đầu tay, còn nhiều sai sót nên hãy nhẹ tay với "Chỉ một chút" nhé <3
________________________________

"Trần Thảo Linh đứng dựa vào lan can, mắt hướng xuống sân, lơ đãng nhìn người ấy chơi bóng. Cô thật sự không hiểu, tại sao người ấy lại thay đổi nhanh như thế. Nhìn người ấy so với hai tháng trước thật quá khác biệt. Trong lòng chợt nổi lên những dòng suy nghĩ ngổn ngang, Thảo Linh nhớ những khoảng thời gian trước đây, khi mà mọi người còn có thể vô tư mà vui vẻ cùng nhau. Con người ai rồi cũng thay đổi. Thật khó để chấp nhận nhưng càng lớn, khoảng cách giữa người với người lại càng xa hơn."
________________________________

- Tao thấy là Thảo Linh có ý với mày đấy Bảo ạ.
- Thì sao? - Bảo vẫn còn dán mắt vào đề cương, trả lời Minh với thái độ rất lồi lõm.
- Con nhỏ cũng xinh gái, học giỏi, tính cũng tốt, hợp với mày quá còn gì. Đừng kén cá chọn canh quá mày ạ. Cứ như này thì mày ế đến già mất thôi. - Minh nói với giọng điệu cợt nhả, nhưng trong thâm tâm, nó biết Bảo cũng có gì đó với Thảo Linh. Chỉ vì cái tôi cao nên nó giả vờ chảnh thế thôi.
- Kệ tao. Nó không phải gu tao. Với cả, tao không thích mày nhắc đến nó đâu.
Bảo nghĩ mình cũng có ý với Linh, nhưng có một lý do vô hình nào đó ngăn nó tiến tới với nhỏ. Nhiều lúc nó cũng băn khoăn lắm. Nó nghĩ "good things take times" nên cứ đợi một thời gian nữa vậy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro