Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này.... này....Nam mày đần ra đó làm gì thế chú ý nghe giảng đi chứ.

-À.... hả... ừ... ừ....Tao có nghe mà, nhưng mà mệt quá muốn ngủ chút xíu. Cho tao gụp sang phía bàn mày để ngủ đi.

-Là sao?

-Ý là mày cứ nghe giảng đi t lấy sách che rồi chui qua cánh tay mày để ngủ.

Cô vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Cậu không đợi được nữa, liền mặc cô trong ngơ ngác mà khẽ nhấc tay cô lên chui nửa thân trên vào trong cứ thế yên giấc. Do hôm qua ngủ muộn vì nhớ đến cái bữa cô mang đồ ăn cho mình thì lại không ngủ được. Hôm nay thấy khá mệt mà còn đc ngồi gần cô nữa, ngủi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ phiêu làm sao ấy.

-Này mày điên à nhỡ người khác nhìn thấy thì sao.

Cô đỏ mặt lúng túng đáp nho nhỏ vì sợ cô nghe thấy. Cậu chỉ khẽ xoay người tai chạm vào thứ gì đó mềm mềm chội chội trong lòng cậu thì thấy sướng ghê luôn, nhưng cố tỏ vẻ điềm tĩnh.

- Xuỵt mày không nói sẽ chẳng ai để ý đâu. Cho tao ngủ một tí đi, yên tâm sân bay như mày tao không có hứng đâu......

T/g: èo khẩu thị tâm phi🙄

Cậu vừa nói xong thì liền ăn cái nhéo vào eo đã thế còn bị đẩy ra khỏi chỗ thoải mái- tư thế đó như kiểu được ôm nên khá thích.
Ngu rồi động đến chuyện tối kị của cô, vì vòng một cô đâu đến nỗi nào, cũng cỡ 90 chứ bộ.

-Cút🙂...._cô liếc cậu trưng ra bộ mặt ghét bỏ.

-Ơ này đừng vô lí thế nãy còn cho tao nằm cơ mà. Sắp vào giấc rồi thì bị mày phá.

-Thích ngủ tự đi mà gụp xuống bàn ấy, tao không chứa 🙂.

Dứt câu cô chất đống sách lên nhau tạo thành vạch ngăn cách, rồi quay mặt lên phía bảng nghe cô giảng bài.
Nam vẫn không hiểu được tại sao cô lại giận. Nhưng lần này cô giận thật rồi, cả tiết không thèm quan tâm đến cậu nữa. Cho dù cậu có dở trò gì thì cô vẫn bơ. Vì bị bơ nên trong lòng cứ mất mát sao sao á, cảm giác này lại thêm một lần nữa xuất hiện. Lần trước khi cậu sắp hôn trộm được cô thì cô tỉnh dậy, trước nữa là mém ôm được cô thì bị bọn con gái trong trường vây lại như kiến..... lần này thì sao ngỡ được ngủ trong vòng tay của cô thì bị cô từ chối còn bơ nguyên tiết.

Giờ nghỉ trưa đến.......

Cậu vẫn chưa nhận ra sự đần độn của mình nên đã chấp vấn cô.

-Này An sao lúc nãy mày lại không cho tao ngủ trong vòng tay mày,ki bo thế, tao có hứng thú gì với mày đâu.

Câu nói này như mũi kim đâm vào tim của cô.
* À hóa ra mấy lần trước cũng vậy đến bây giờ cũng vậy. Cậu ấy luôn nghĩ mình như thế xấu xí ngu ngốc ích kỉ cổ hủ.....*
Cô lầm rồi, lầm vì đã tự mình đa tình
Haha buồn cười thật đấy_cô tự cười nhạt mỉa mai mình rồi nói.

- Tao ích kỉ rồi sao? ừ tùy mày nghĩ sao cũng được, nam nữ thụ thụ bất thân. Mày nên làm như vậy với người yêu mày thì hơn đấy. Tránh lại để người ta kéo đến đổ vạ vào tao.

Từng chữ từng chữ cứ thế ngấm vào tai cậu. Tim nhói quá, buồn quá tổn thương quá cô từ chối cậu kìa lại còn lạnh nhạt nữa chứ. Chưa bao giờ cô đối sử như vậy với cậu cả. Toang thật rồi, lần này không xử lí tốt là cậu hết cửa luôn.

Cậu bị những câu vừa nãy làm cho đờ người, đứng hình mất 30s nên không hề để ý tới cô đã ra ngoài từ lâu rồi. Trong lúc đó mọi người xung quanh vẫn xì xào bàn tán xôn xao về cuộc tranh cãi của cô và cậu. Chỉ duy có lớp trưởng yên lặng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy vui vui. Vì nhỏ lớp trưởng nó cũng thích Nam nên nhất cử nhất động của cậu nhỏ đều chú ý, những sự việc diễn ra của cô, cậu nhỏ biết hết.

T/g: nhỏ lớp trưởng này chính xác bị ta liệt vào thành phần nguy hiểm.

Lúc này tại sân thượng.......

        __________________________
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro