Chương 1: Căn phòng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà khá bình thường ở vùng nông thôn, hai tầng một gia đình bốn người ở . Từ khi nào mà lại không còn nghe thấy tiếng cười hay trò chuyện nữa, họ như những cái xác được cột lại bằng sợi dây máu mủ

My nằm dài trên phòng ngủ ở tầng hai, chẳng muốn lấy gì cả, thậm chí mở mắt ra chào ngày mới cũng thật khó khăn . Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng còn gì thú vị nữa, nên chẳng còn gì để mà làm động lực cho việc thức dậy

Cô xoay người rồi mở mắt ra , không phải khung cảnh tươi sáng như trong truyện tranh, cũng không phải ở nơi lạ lãm như trong phim tình cảm. Căn phòng tối đen len lỏi vài tia ánh nắng qua các khe cửa hở bị che lấp bởi mái tóc đen nhanh bù xù chưa chải của cô. Chiếc điện thoại sáng lên giữa căn phòng tối tăm, những thông báo đến cũng không kéo nổi bờ mi kia lên, đôi mắt nâu đậm giường như rất giống màu đen u ám nheo lại , cô đưa tay ra tắt nó đi rồi ôm chặt chăn , My không muốn thức dậy nữa, nhưng cố gắng thế nào cũng không ngủ nổi

"My ! My!!! Khánh My !!! Con gái con nứa, 7-8 giờ sáng còn chưa biết đường mò dậy à?!!!" - Giọng mẹ hét lớn
Như một sự tôn trọng đối với mẹ, My cũng vật vã ngồi dậy , mở miệng đáp lại : "Dạ!!"
Giọng nói uể oải ngái ngủ làm người khác cũng thật mất hứng
Cô bò ra khỏi giường, đi vào nhà tắm đi vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt
Lau mặt bằng khăn khô, cô nhìn vào gương , vuốt vuốt lại tóc , mặc dù đã cắt ngắn lửng chạm tới vai rồi nhưng cô vẫn chưa hài lòng lắm
"Hôm nay trông xấu thật"
Lại cái suy nghĩ đó, hôm nào cũng thế, gương mặt u buồn, đôi mắt đã không còn tươi tỉnh, trên mặt thậm chí còn có cả mụn đầu đen, mụn cám nữa, cũng may là ít mụn cục . Gương mặt V-line khá cân đối, đôi mắt một mí nhưng lại không bị tít hay nhỏ, nó dài và độ lớn cũng vừa phải, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Gương mặt và chiều cao của My làm nhiều người tưởng mới đầu cấp ba, nhưng thực ra thì cô sắp lên lớp 12 rồi, không buồn hay tiếc nuối vì thời gian quá nhanh, cô muốn nó nhanh hơn nữa để không còn bị gán mác học sinh ngoan nữa, muốn rời khỏi căn nhà này , cái ngôi làng này, muốn đi thật xa, nơi mà chẳng ai biết cô là kẻ hèn nhát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro