chỉ một lần thôi anh muốn nói yêu em 23/09/1990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh 27 tuổi, có một đôi mắt lạnh lùng và một gương mặt phớt đời cũng giống như tính cách của anh, là một con người ngang tàng kiểu nghệ sĩ. Không làm một việc gì cố định nhưng chẳng bao giờ thất nghiệp và cũng chẳng bao giờ thiếu tiền. Không bao giờ tỏ ra để ý tới các cô gái nhưng lại đối xử rất ga-lăng đối với bất cứ người con gái nào ngay bên cạnh… Ở anh hội tụ tất cả những điểm xấu xa của một gã Người trong cuộc đời nhưng lại có tất cả những điểm đẹp đẽ nhất của một chàng trai trong tim các cô gái. Vì vậy không khó để người ta nhìn thấy anh với hàng tá phụ nữ “theo đuổi” – sự thật anh chẳng bao giờ cố gắng để tán tỉnh một cô gái nào, cái phớt đời lạnh lùng của anh đã khiến những cô nàng hiền dịu cũng có mà hiếu thắng thì lại càng nhiều, ràn rạt nối gót theo anh. “Hiền dịu” thì muốn ở cạnh anh để dựa vào sự che chở của anh bởi anh là kẻ có khả năng sẵn sàng bảo vệ phái đẹp bất cứ lúc nào và “hiếu thắng” thì lại càng muốn có anh để chinh phục cái bản tính lạnh lùng cố hữu của anh.

Thế nhưng anh là một con người rất khó để mà hiểu một cách cặn kẽ. Có cái gì rất khó nói khi gặp anh. Một con người chứa đầy sự mâu thuẫn cả về nội dung lẫn hình thức. Một con người không bao giờ cố gắng để thu hút phụ nữ nhưng lại có rất nhiều phụ nữ cố gắng để thu hút cái nhìn của anh. Một con người không yêu bất cứ một cô gái nào trong số những người “quấn quít” bên anh nhưng cũng chưa bao giờ từ chối một ai trong số đó. Anh khiến cho họ vui lòng khi đưa họ đi chơi, cùng gặp gỡ hết thảy bạn bè của anh, chở họ đi lòng vòng khắp thành phố, ngắm hoàng hôn ở một nơi đẹp đẽ nào đó, ân cần, dịu dàng và chiều chuộng hết sức chu đáo…nghĩa là những hành động của anh không khác gì hành động của những cặp tình nhân lãng mạn.

Nhưng anh cũng khiến họ băn khoăn quá đỗi vì chẳng bao giờ anh nắm tay hay gần gũi theo cách mà những người yêu nhau nên có, chẳng bao giờ họ được nghe thấy tiếng yêu được phát ra từ môi của anh… Chỉ ít lâu sau, nhiều nhất cũng chỉ 3 tháng sau, những cô gái đã từng hạnh phúc khi được đứng bên anh cũng sẽ dần dần rời xa anh, bởi họ hiểu rằng, dù có cố gắng, họ cũng chẳng bao giờ chiếm được trái tim của anh.

Tiếng yêu ấy cũng không bao giờ dành cho họ. Họ ra đi những cũng chưa một ai có thể trả lời được câu hỏi vì sao luôn thường trực trong suy nghĩ của họ. Chỉ một mình anh biết. Chỉ một mình anh hiểu. Rằng tình yêu của anh duy nhất chỉ có một, đã trao cho duy nhất một người… nên anh không thể nào trao cho một ai khác ngoài người con gái ấy. Người ấy, chưa một lần anh dám nói tiếng yêu…

10 năm, một con số tròn trĩnh, là quãng thời gian trải dài suốt tình yêu của anh. Một quãng thời gian quá dài cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu mà anh luôn giấu kín trong tim, tình yêu chỉ từ phía anh. Ít nhất đối với anh là như vậy. Anh luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người nhưng sao đối diện với người con gái đó, tâm hồn anh bỗng trở nên mềm yếu.

Tròn trịa 10 năm, anh vẫn gặp cô hằng ngày, vẫn đi bên cạnh cuộc đời cô, dõi theo cô nhưng trái tim của hai người vẫn hướng về hai phía khác nhau. 10 năm, anh gìn giữ tình yêu của mình nguyên vẹn, trong sáng như thủa ban đầu anh mới quen cô. Mặc dù quãng thời gian quá dài ấy đã khiến con tim anh có nhiều tì vết, tiếng yêu một lần không thể nói ra, càng về sau lại càng không đủ can đảm. Với anh, không phải chỉ một lần anh đứng đối diện với cô, không phải chỉ một lần anh có cơ hội để tỏ cho cô thấy tình yêu của mình. Đã bao nhiêu lần cơ hội đó vụt mất khỏi tay anh. Rồi anh tự nhủ mình, thôi thì cái gì đến sẽ đến… Một, hai lần anh dễ dãi buông xuôi, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 10 năm dài đằng đẵng.

Thời gian quá đủ để làm chín tình yêu, quá đủ để tình yêu đơm hoa kết trái, nếu như chỉ một lần thôi anh đủ can đảm để nói với cô rằng “anh yêu em”. Vậy mà anh đã không thể. Bao nhiêu lần cơ hội đến với anh thì cũng là bấy nhiêu lần anh lựa chọn giải pháp giữ kín tình yêu cho riêng mình. Anh nâng niu nó như một viên pha lê mỏng mảnh mà anh sợ chỉ một cơn gió thôi cũng đủ để làm nó vỡ tan. Anh cất giữ tình yêu của mình như một vật báu, thi thoảng mới hé ra để nhìn ngắm, vuốt ve và an ủi nó.

Chẳng phải ai cũng bảo rằng yêu đơn phương khổ lắm hay sao? Nhưng anh vẫn chọn con đường đó. Anh vốn là một con người khó hiểu. Cũng là yêu nhưng lại chẳng được may mắn như người ta, được quấn quít bên nhau, được chia sẻ với nhau, được gần gũi, được quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và cũng chẳng bao giờ được nói với nhau những lời yêu thương. 10 năm trọn vẹn một tình yêu với cô là 10 năm anh dằng dặc những day dứt, trăn trở, dằng dặc những nỗi buồn, dằng dặc những cô đơn anh không biết chia sẻ cùng ai. Cảm giác của anh cũng giống với cảm giác của người đang giấu giếm một điều gì đó trong lòng. Cảm giác ấy khó chịu lắm. Cứ như mình là mắc lỗi mà không được tha thứ phải luôn tìm cách trốn tránh, dò xét thái độ của người ta. Thỉnh thoảng lại cứ phải giật mình bởi những chuyện đâu đâu lại na ná giống của mình. Thế mà anh lại phải giấu đi một điều thật quan trọng. Có một ai đó đã từng nói ( câu nói này, khi yêu ai cũng muốn nói!) , rằng khi anh yêu em anh muốn cả thế giới biết được điều đó. Cũng phải, tình yêu là gì? Là niềm vui, là hạnh phúc, là nhớ nhung, là đau khổ?…Đơn giản tình yêu là sẻ chia, là muốn được sẻ chia với tất cả…Còn anh? Anh không thể hét to với cả thế giới rằng anh yêu cô bởi thậm chí với cô anh cũng chẳng thể nói được điều đó.

Hạnh phúc là được yêu cô, nhưng đau đớn là người ta chẳng thể biết rằng mình đã yêu người ta. Anh tạo ra cho mình một con đường riêng lẻ, song song với cô để chẳng bao giờ cô và anh giao nhau tại một điểm. Chính anh tự tạo cho mình con đường đó nên cũng chính anh phải tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ, những hạnh phúc cỏn con. Là niềm hạnh phúc khi mỗi ngày đi qua, tình yêu của anh lại lớn dần lên, đẹp đẽ và trong trẻo vô ngần. Là niềm vui, khi mỗi lần gặp gỡ, dù chẳng ai nói được với nhau một câu trọn vẹn nhưng được nghe giọng nói của cô, được nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi cô. Đó là tình yêu đã ngập tràn trong trái tim vốn rất nhạy cảm của anh khi đứng trước cô. Cũng sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ khi cô tin tưởng nhờ cậy anh giúp đôi ba công việc và là niềm sung sướng tột độ khi anh làm được những công việc ấy một cách trọn vẹn ( bao giờ anh cũng trọn vẹn đối với cô) để được nhìn thấy nụ cười cảm ơn xuýt xoa trên đôi môi cô. Hằng ngày anh cũng cố gắng đi qua trên những con đường mà cô thường đi, để được thấy cô đi làm mỗi buổi sớm và trở về khi tan sở. Dù có thể gặp nhau một cách chính đáng nhưng anh vẫn thích nhìn cô từ xa với cái nhìn âu yếm mà trước mặt cô anh không thể…

Tất cả chỉ là những niềm vui nhỏ nhoi mà thôi, bởi so với niềm vui và hạnh phúc mà anh cố tìm kiếm cho mình ấy là cả một quãng thời gian dài anh đã yêu bằng một trái tim lẻ loi và đơn độc. So với niềm vui và hạnh phúc, nỗi cô đơn, dằn vặt, trăn trở và đau đớn còn da diết hơn nhiều

(Phần 2)

...Đó là khi tình yêu trong anh rất lớn mà anh không thể chia sẻ cùng người mà mình yêu thương. Đó là mỗi tối, anh trở về căn phòng của mình, nhìn quanh cũng chỉ bốn bức tường phẳng lặng, anh cảm thấy buồn bã và cô đơn. Tình yêu cứ trôi chảy miệt mài trong anh nhưng người ta không đón nhận nó, chính anh đôi khi cũng chẳng muốn đón nhận để làm gì? Để làm gì khi hằng đêm, anh một mình trở qua trở lại vì nhớ cô mà chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Tình yêu đến là lạ, đành rằng cho rất nhiều mà chẳng cần nhận lại. Nhưng buồn, buồn lắm. Mỗi lần nhìn thấy cô lại thấy nhói đau trong lồng ngực vì anh biết chỉ mình anh yêu vậy thôi, không biết đến lúc nào cô mới là của riêng mình, cũng có thể chẳng bao giờ. Rồi lại trách cứ mình, có khó gì đâu một câu nói, chỉ ba chữ thôi mà cứ như trôi tuột đi mỗi khi nhìn thấy cô, có cái gì đó nặng trĩu chặn lại nghèn nghẹn ở cổ, không thể nào thoát ra. Chỉ ba chữ thôi mà bàn tay run run chẳng dám cầm bút để mà viết. Anh chán bản thân anh. Lạnh lùng làm gì, ngang tàng làm gì sao khi đứng trước cô lại chẳng có một chút nào mạnh mẽ? Những lúc cô vui, anh không thể đứng bên cô để cảm nhận niềm vui cùng cô, những lúc cô buồn cũng không thể cầm nắm bàn tay cô mà an ủi, không thể đưa tay mà lau giọt nước mắt hôi hổi lăn trên má cô, không thể là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào. Chẳng có người con trai nào lại không muốn làm những điều như thế. Anh cũng muốn nhưng anh không thể. Anh chỉ dám nhìn cô, nói đôi ba lời an ủi nhạt thếch rồi lại bất lực nhìn cô nở nụ cười gượng gạo mà đứng dậy ra về.

Bởi một lẽ. tình yêu của anh chỉ riêng anh biết mà thôi. Nỗi đau của anh cũng chỉ anh chịu đựng mà thôi…. Anh không thể nói và chưa bao giờ dám nói ra ba tiếng quý giá đó. Vì anh sợ. Anh không thể nói rằng anh yêu cô bởi anh không có đủ dũng khí để vượt qua một điều thật quý giá, thiêng liêng mà bấy lâu nay anh đã trân trọng, gìn giữ như anh đã gìn giữ tình yêu của mình. Giữa cô và anh, ngoài tình yêu mà anh dành cho cô còn là sự gắn bó của một tình bạn kéo dài trong suốt quãng thời gian 15 năm không hề ngắn ngủi.

Cô là người bạn gái thân nhất của anh từ lúc còn học phổ thông cho đến tận bây giờ. 15 năm là bạn của nhau thì có đến 10 năm, anh lưu giữ trong mình một tình cảm khác ngoài tình bạn mà anh chắc rằng cô cũng không hề biết. Bởi ngoài anh ra cũng không ai có thể biết được điều bí mật mà anh đã cố gắng giấu kín. Suốt những năm phổ thông, học cùng lớp, ngồi cùng bàn, không ngày nào đám bạn trong lớp không được chứng kiến những trận cãi nhau đầy nước mắt của hai đứa, anh nổi tiếng nghịch ngợm còn cô lại quá hiền lành, mỗi người một tính. Cô là tâm điểm để cho anh nghĩ ra đủ trò trêu chọc. Lần nào cô cũng chỉ cãi lại vài ba câu rồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở và lần nào anh cũng phải dỗ dành cô bằng một chiếc kẹo mút hay một que kem. Rồi ngày hôm sau lại vẫn như vậy. Thế mà chẳng ai ngờ được họ lại trở thành bạn thân của nhau, lại chẳng ai có thể ngờ anh lại dành cho cô một tình cảm đặc biệt đến thế.

Thời phổ thông, ít ai có được một tình bạn khác giới đẹp đẽ như anh và cô. Cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng. Cũng có nhiều lời đồn thổi khi ngày ngày anh vẫn chở cô đến trường, quan tâm đến cô, chăm sóc cô… Thầy cô giáo vẫn nhìn anh và cô với những cái nhìn dò xét. Nhưng rồi tất cả những cái nhìn ấy, những lời nói ấy cũng dần đi vào quên lãng bởi tình bạn của anh và cô vẫn vô tư và trong sáng đến nỗi nhiều bạn bè trong lớp lẫn trong trường có đôi phần nể phục và ghen tị. Chẳng phải là người yêu nhưng vẫn có thể quan tâm đến nhau, chia sẻ cùng nhau tất cả mọi tâm tình. Cả anh và cô đều tự nhận rằng mình may mắn vì đã có một tình bạn như thế. Anh hiểu cô, cô hiểu anh. Cái sự hiểu đó khác hẳn với cái hiểu của những người bạn gái hay những người bạn trai với nhau. Những người bạn gái có thể chia sẻ với nhau tất cả những tâm tình thậm chí những điều thầm kín nhất còn những cậu con trai chơi thân với nhau lại có những cách hiểu nhau rất vô tư, suồng sã. Còn anh và cô, tình bạn giữa anh và cô là một tình bạn khác giới mà cũng không phải ai khi có rồi cũng có thể gìn giữ được. Giữa anh và cô tồn tại sự đồng cảm giữa hai tâm hồn nhưng nó cũng không trần trụi mà lại rất tế nhị, kín đáo; nó cũng không suồng sã mà rất tinh khiết, nhẹ nhàng. Bởi vì cả anh và cô đều suy nghĩ rất tâm lý, hiểu nhau và đối xử với nhau rất tinh tế. Ngoài những lúc trêu đùa cùng đám bạn, anh lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng với cô. Chính vì lẽ đó, tình bạn của anh và cô lúc nào cũng gắn bó, bền chặt. Cho đến tận bây giờ, tình bạn của hai người vẫn đẹp đẽ và keo sơn như thế.

Nhưng bởi vì nó đẹp nên ngoài tình bạn với cô ra, tình cảm của anh vẫn được giữ kín trong lòng. Anh chưa bao giờ làm tổn thương cô, làm tổn thương tình bạn mà cả hai dày công vun đắp, gìn giữ. Anh sợ, một khi cô biết tình cảm của anh, mọi chuyện sẽ khác. Không biết bao nhiêu lần anh tự đặt mình vào hoàn cảnh đối diện với cô, thổ lộ với cô tất cả những điều anh giữ kín lâu nay, cô sẽ có thái độ như thế nào? Cô có tình cảm nào khác ngoài tình bạn đối với anh không? Nếu chỉ đơn thuần là tình bạn, liệu tình cảm ấy của anh có làm vỡ tan tình bạn của hai người không? Liệu rồi sau khi nói xong ba từ khó khăn ấy, nếu cô không chấp nhận, hai người sẽ ra sao? Sẽ nhìn nhau một cách ngượng ngịu, sẽ đối xử với nhau khách sáo, xa lạ… và tình bạn sẽ mất hay sao? Anh không dám nghĩ nhiều hơn thế. Chẳng thà anh giấu kín trong lòng để được gần cô còn hơn là nói ra để rồi gặp nhau mà ngượng ngùng quay đi như những người xa lạ. Tình bạn của anh và cô đã được giữ gìn như thế, đã được tự hào, nâng niu như thế, sao anh lại có thể. Rồi cô sẽ trách anh nhiều lắm, rồi anh sẽ ân hận hơn cả sự day dứt trong lòng khi không nói ra được tình cảm của mình.Vì suy nghĩ đó, 10 năm yêu cô là 10 năm không biết bao nhiêu lần anh phải đặt lý trí và tình cảm của mình ra để cân đo, đong đếm. Cũng vì lẽ đó, dù không biết bao nhiêu lần đứng trước mặt cô, anh vẫn không đủ can đảm để tâm sự với cô những điều mà ít ra với tư cách là những người bạn thân với nhau họ nên làm

Thế nhưng, ngày tháng dằng dặc rồi cũng cứ nối gót qua đi. Hết cấp 3, lứa bạn của anh, ai cũng lựa chọn cho mình một con đường riêng để đi. Nhưng anh và cô lại tiếp tục cùng nhau trên một con đường. Con đường đó là chính anh đã lựa chọn để được gần cô. Cô đã rất vui mừng, dù là bạn thân nhưng đó là lần đầu tiên cô cầm lấy hai bàn tay anh mà hét lên sung sướng :

- Thật á? Cậu thi cùng trường với tớ thật chứ? Thật phải không?

Có lẽ vì quá vui mừng nên cô không để ý thấy vẻ mặt bối rối và bàn tay của anh mà cô cầm nắm đang run rấy. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh không giấu được tình cảm của mình dù cho điều đó cũng chỉ mình anh biết cũng đủ để làm anh giật mình. Anh vội vã rút tay ra và lấy lại sự điềm tĩnh rất nhanh sau đó, gõ gõ tay lên trán cô một cách hóm hỉnh :

- Ừ, thật, tớ phải đi cùng cậu để mà kèm cặp cậu chứ, ngốc nghếch thế kia mà.

- Ngốc nghếch cũng được, miễn sao có cậu ở bên là tớ vui rồi.

Nụ cười rạng rỡ của cô lúc đó khiến anh hạnh phúc đến vô bờ, niềm vui ấy cứ mơn man trong anh, lúc bấy giờ, nó là động lực khiến anh nghĩ đó chính là lúc anh nên nói với cô tình cảm của anh. Nói đi, nói đi, anh hãy nói với cô rằng anh đi là vì anh muốn ở cạnh cô, là vì anh muốn ở bên cô, nhìn thấy cô mỗi ngày, là vì mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ cô đến ngạt thở, là vì anh đã yêu cô. Nhưng rồi, anh không nói được, vẫn có cái gì đó đã ngăn anh lại. Nếu anh nói ra, cô có còn vui được như thế nữa không? Gương mặt cô trong liên tưởng của anh từ rạng rỡ chuyển sang ngạc nhiên rồi lại bất ngờ lạnh lùng, hết sức xa lạ, giọng cô đanh lại, văng vẳng trong đầu anh : “Tớ không muốn cậu đi cùng tớ, không cần đâu”… Cái suy nghĩ xấu xa đó đã khiến cho những thôi thúc trong anh trôi tuột như hạt cát rơi khỏi kẽ tay. Cái bóng của một người bạn thân trong anh là quá lớn, anh không đủ sức để vượt qua nó, không đủ dũng khí để đè bẹp nó mà đứng lên, dù có trầy da tróc thịt để giành giật một chút cơ hội mỏng manh, anh cũng nên thử một lần để biết đâu sự dũng cảm ấy lại mang về cho anh một chút may mắn. Cơ may là một nửa nhưng anh cũng đâu có dám đặt tình bạn và tình yêu lên cán cân. Tình yêu bấp bênh nhỡ đâu lại làm cán cân bên kia nhẹ bẫng, rồi cả hai chấp chới cùng rơi phịch xuống đất, anh phải làm sao? Thà rằng anh giữ chặt tình yêu của mình, anh cũng sẽ giữ được luôn cả tình bạn của anh. Anh không mất một cái gì dẫu trong lòng anh đang bị xáo trộn bởi những con sóng dập dềnh như chính cái dập dềnh đang hiện hữu trong suy nghĩ của anh.

(Phần 2)

...Đó là khi tình yêu trong anh rất lớn mà anh không thể chia sẻ cùng người mà mình yêu thương. Đó là mỗi tối, anh trở về căn phòng của mình, nhìn quanh cũng chỉ bốn bức tường phẳng lặng, anh cảm thấy buồn bã và cô đơn. Tình yêu cứ trôi chảy miệt mài trong anh nhưng người ta không đón nhận nó, chính anh đôi khi cũng chẳng muốn đón nhận để làm gì? Để làm gì khi hằng đêm, anh một mình trở qua trở lại vì nhớ cô mà chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Tình yêu đến là lạ, đành rằng cho rất nhiều mà chẳng cần nhận lại. Nhưng buồn, buồn lắm. Mỗi lần nhìn thấy cô lại thấy nhói đau trong lồng ngực vì anh biết chỉ mình anh yêu vậy thôi, không biết đến lúc nào cô mới là của riêng mình, cũng có thể chẳng bao giờ. Rồi lại trách cứ mình, có khó gì đâu một câu nói, chỉ ba chữ thôi mà cứ như trôi tuột đi mỗi khi nhìn thấy cô, có cái gì đó nặng trĩu chặn lại nghèn nghẹn ở cổ, không thể nào thoát ra. Chỉ ba chữ thôi mà bàn tay run run chẳng dám cầm bút để mà viết. Anh chán bản thân anh. Lạnh lùng làm gì, ngang tàng làm gì sao khi đứng trước cô lại chẳng có một chút nào mạnh mẽ? Những lúc cô vui, anh không thể đứng bên cô để cảm nhận niềm vui cùng cô, những lúc cô buồn cũng không thể cầm nắm bàn tay cô mà an ủi, không thể đưa tay mà lau giọt nước mắt hôi hổi lăn trên má cô, không thể là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào. Chẳng có người con trai nào lại không muốn làm những điều như thế. Anh cũng muốn nhưng anh không thể. Anh chỉ dám nhìn cô, nói đôi ba lời an ủi nhạt thếch rồi lại bất lực nhìn cô nở nụ cười gượng gạo mà đứng dậy ra về.

Bởi một lẽ. tình yêu của anh chỉ riêng anh biết mà thôi. Nỗi đau của anh cũng chỉ anh chịu đựng mà thôi…. Anh không thể nói và chưa bao giờ dám nói ra ba tiếng quý giá đó. Vì anh sợ. Anh không thể nói rằng anh yêu cô bởi anh không có đủ dũng khí để vượt qua một điều thật quý giá, thiêng liêng mà bấy lâu nay anh đã trân trọng, gìn giữ như anh đã gìn giữ tình yêu của mình. Giữa cô và anh, ngoài tình yêu mà anh dành cho cô còn là sự gắn bó của một tình bạn kéo dài trong suốt quãng thời gian 15 năm không hề ngắn ngủi.

Cô là người bạn gái thân nhất của anh từ lúc còn học phổ thông cho đến tận bây giờ. 15 năm là bạn của nhau thì có đến 10 năm, anh lưu giữ trong mình một tình cảm khác ngoài tình bạn mà anh chắc rằng cô cũng không hề biết. Bởi ngoài anh ra cũng không ai có thể biết được điều bí mật mà anh đã cố gắng giấu kín. Suốt những năm phổ thông, học cùng lớp, ngồi cùng bàn, không ngày nào đám bạn trong lớp không được chứng kiến những trận cãi nhau đầy nước mắt của hai đứa, anh nổi tiếng nghịch ngợm còn cô lại quá hiền lành, mỗi người một tính. Cô là tâm điểm để cho anh nghĩ ra đủ trò trêu chọc. Lần nào cô cũng chỉ cãi lại vài ba câu rồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở và lần nào anh cũng phải dỗ dành cô bằng một chiếc kẹo mút hay một que kem. Rồi ngày hôm sau lại vẫn như vậy. Thế mà chẳng ai ngờ được họ lại trở thành bạn thân của nhau, lại chẳng ai có thể ngờ anh lại dành cho cô một tình cảm đặc biệt đến thế.

Thời phổ thông, ít ai có được một tình bạn khác giới đẹp đẽ như anh và cô. Cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng. Cũng có nhiều lời đồn thổi khi ngày ngày anh vẫn chở cô đến trường, quan tâm đến cô, chăm sóc cô… Thầy cô giáo vẫn nhìn anh và cô với những cái nhìn dò xét. Nhưng rồi tất cả những cái nhìn ấy, những lời nói ấy cũng dần đi vào quên lãng bởi tình bạn của anh và cô vẫn vô tư và trong sáng đến nỗi nhiều bạn bè trong lớp lẫn trong trường có đôi phần nể phục và ghen tị. Chẳng phải là người yêu nhưng vẫn có thể quan tâm đến nhau, chia sẻ cùng nhau tất cả mọi tâm tình. Cả anh và cô đều tự nhận rằng mình may mắn vì đã có một tình bạn như thế. Anh hiểu cô, cô hiểu anh. Cái sự hiểu đó khác hẳn với cái hiểu của những người bạn gái hay những người bạn trai với nhau. Những người bạn gái có thể chia sẻ với nhau tất cả những tâm tình thậm chí những điều thầm kín nhất còn những cậu con trai chơi thân với nhau lại có những cách hiểu nhau rất vô tư, suồng sã. Còn anh và cô, tình bạn giữa anh và cô là một tình bạn khác giới mà cũng không phải ai khi có rồi cũng có thể gìn giữ được. Giữa anh và cô tồn tại sự đồng cảm giữa hai tâm hồn nhưng nó cũng không trần trụi mà lại rất tế nhị, kín đáo; nó cũng không suồng sã mà rất tinh khiết, nhẹ nhàng. Bởi vì cả anh và cô đều suy nghĩ rất tâm lý, hiểu nhau và đối xử với nhau rất tinh tế. Ngoài những lúc trêu đùa cùng đám bạn, anh lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng với cô. Chính vì lẽ đó, tình bạn của anh và cô lúc nào cũng gắn bó, bền chặt. Cho đến tận bây giờ, tình bạn của hai người vẫn đẹp đẽ và keo sơn như thế.

Nhưng bởi vì nó đẹp nên ngoài tình bạn với cô ra, tình cảm của anh vẫn được giữ kín trong lòng. Anh chưa bao giờ làm tổn thương cô, làm tổn thương tình bạn mà cả hai dày công vun đắp, gìn giữ. Anh sợ, một khi cô biết tình cảm của anh, mọi chuyện sẽ khác. Không biết bao nhiêu lần anh tự đặt mình vào hoàn cảnh đối diện với cô, thổ lộ với cô tất cả những điều anh giữ kín lâu nay, cô sẽ có thái độ như thế nào? Cô có tình cảm nào khác ngoài tình bạn đối với anh không? Nếu chỉ đơn thuần là tình bạn, liệu tình cảm ấy của anh có làm vỡ tan tình bạn của hai người không? Liệu rồi sau khi nói xong ba từ khó khăn ấy, nếu cô không chấp nhận, hai người sẽ ra sao? Sẽ nhìn nhau một cách ngượng ngịu, sẽ đối xử với nhau khách sáo, xa lạ… và tình bạn sẽ mất hay sao? Anh không dám nghĩ nhiều hơn thế. Chẳng thà anh giấu kín trong lòng để được gần cô còn hơn là nói ra để rồi gặp nhau mà ngượng ngùng quay đi như những người xa lạ. Tình bạn của anh và cô đã được giữ gìn như thế, đã được tự hào, nâng niu như thế, sao anh lại có thể. Rồi cô sẽ trách anh nhiều lắm, rồi anh sẽ ân hận hơn cả sự day dứt trong lòng khi không nói ra được tình cảm của mình.Vì suy nghĩ đó, 10 năm yêu cô là 10 năm không biết bao nhiêu lần anh phải đặt lý trí và tình cảm của mình ra để cân đo, đong đếm. Cũng vì lẽ đó, dù không biết bao nhiêu lần đứng trước mặt cô, anh vẫn không đủ can đảm để tâm sự với cô những điều mà ít ra với tư cách là những người bạn thân với nhau họ nên làm

Thế nhưng, ngày tháng dằng dặc rồi cũng cứ nối gót qua đi. Hết cấp 3, lứa bạn của anh, ai cũng lựa chọn cho mình một con đường riêng để đi. Nhưng anh và cô lại tiếp tục cùng nhau trên một con đường. Con đường đó là chính anh đã lựa chọn để được gần cô. Cô đã rất vui mừng, dù là bạn thân nhưng đó là lần đầu tiên cô cầm lấy hai bàn tay anh mà hét lên sung sướng :

- Thật á? Cậu thi cùng trường với tớ thật chứ? Thật phải không?

Có lẽ vì quá vui mừng nên cô không để ý thấy vẻ mặt bối rối và bàn tay của anh mà cô cầm nắm đang run rấy. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh không giấu được tình cảm của mình dù cho điều đó cũng chỉ mình anh biết cũng đủ để làm anh giật mình. Anh vội vã rút tay ra và lấy lại sự điềm tĩnh rất nhanh sau đó, gõ gõ tay lên trán cô một cách hóm hỉnh :

- Ừ, thật, tớ phải đi cùng cậu để mà kèm cặp cậu chứ, ngốc nghếch thế kia mà.

- Ngốc nghếch cũng được, miễn sao có cậu ở bên là tớ vui rồi.

Nụ cười rạng rỡ của cô lúc đó khiến anh hạnh phúc đến vô bờ, niềm vui ấy cứ mơn man trong anh, lúc bấy giờ, nó là động lực khiến anh nghĩ đó chính là lúc anh nên nói với cô tình cảm của anh. Nói đi, nói đi, anh hãy nói với cô rằng anh đi là vì anh muốn ở cạnh cô, là vì anh muốn ở bên cô, nhìn thấy cô mỗi ngày, là vì mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ cô đến ngạt thở, là vì anh đã yêu cô. Nhưng rồi, anh không nói được, vẫn có cái gì đó đã ngăn anh lại. Nếu anh nói ra, cô có còn vui được như thế nữa không? Gương mặt cô trong liên tưởng của anh từ rạng rỡ chuyển sang ngạc nhiên rồi lại bất ngờ lạnh lùng, hết sức xa lạ, giọng cô đanh lại, văng vẳng trong đầu anh : “Tớ không muốn cậu đi cùng tớ, không cần đâu”… Cái suy nghĩ xấu xa đó đã khiến cho những thôi thúc trong anh trôi tuột như hạt cát rơi khỏi kẽ tay. Cái bóng của một người bạn thân trong anh là quá lớn, anh không đủ sức để vượt qua nó, không đủ dũng khí để đè bẹp nó mà đứng lên, dù có trầy da tróc thịt để giành giật một chút cơ hội mỏng manh, anh cũng nên thử một lần để biết đâu sự dũng cảm ấy lại mang về cho anh một chút may mắn. Cơ may là một nửa nhưng anh cũng đâu có dám đặt tình bạn và tình yêu lên cán cân. Tình yêu bấp bênh nhỡ đâu lại làm cán cân bên kia nhẹ bẫng, rồi cả hai chấp chới cùng rơi phịch xuống đất, anh phải làm sao? Thà rằng anh giữ chặt tình yêu của mình, anh cũng sẽ giữ được luôn cả tình bạn của anh. Anh không mất một cái gì dẫu trong lòng anh đang bị xáo trộn bởi những con sóng dập dềnh như chính cái dập dềnh đang hiện hữu trong suy nghĩ của anh.

Phần 3.

...

Thế mà dường như ông trời đã định sẵn cho hai người cái duyên số được ở cạnh nhau. Anh mỉm cười mãn nguyện. Suốt 1 tháng chờ đợi kết quả, đám bạn trai chơi thân từ thời còn cởi truồng chạy lông nhông tắm mưa khắp xóm vừa ngạc nhiên, vừa thắc mắc, xì xầm bàn tán bảo anh hâm từ sau kỳ thi đại học. Trước đây, có hội hè nào tụ tập mà lại thiếu anh. Vậy mà dịp này lẽ ra là dịp xả hơi thì anh lại vắng hẳn. Chẳng ai biết anh làm gì. Chỉ có anh khi nhận được kết quả mới thở phào nhẹ nhõm. Cả tháng qua, anh chỉ nghĩ đi nghĩ lại một chuyện duy nhất, nếu một trong hai người không đỗ đại học, làm sao để vẫn được ở bên cô. Nếu cô đỗ, anh không đỗ, cũng dễ thôi, anh là con trai, anh sẽ kiếm một việc làm nào đó ở nơi cô học. Nhưng nếu anh đỗ, cô không thì anh phải làm sao? Anh đâu thể rủ rê cô theo anh được… Giải pháp tốt nhất là cả anh và cô cùng đỗ đại học, nếu không thì chỉ mình cô đỗ là được rồi. Ý nghĩ đó cứ xoay chuyển trong anh. Một tháng trời, anh tự mình hằng đêm cầu khẩn và đặt ra hình thức khắt khe để đổi lấy ước nguyện của anh. Anh gần như không ra khỏi nhà suốt 1 tháng và nhất định không gặp mặt cô một lần nào. Có lẽ nào vì thế ông trời đã động lòng thương anh chăng? Cả cô và anh đều nhận được kết quả trúng tuyển đại học. Lại cùng nhau bước đi trên một chặng đường mới.

Cuộc sống sinh viên xa nhà lại càng làm cho anh và cô ngày càng gắn bó nhau hơn. Những khó khăn trong cuộc sống thường ngày cả hai nương tựa vào nhau, dìu dắt nhau vượt qua. Suy nghĩ cũng ngày một trưởng thành. Có những chuyện thời học sinh còn ngượng ngùng, con trẻ, bây giờ cũng đã chín chắn hơn, cởi mở hơn. Vì thế, anh còn khám phá được ở cô thêm nhiều điều thú vị, càng ngày anh càng hiểu cô nhiều hơn. Có nhiều lúc anh còn tự hào với chính mình bởi anh chắc rằng chẳng ai trên đời này có thể hiểu cô bằng anh. Có vẻ như cô cũng hiểu điều đó nên tất cả mọi buồn vui của mình cô đều dồn hết cho anh. Nhưng có một điều mà anh chưa bao giờ chạm tới, đó là 1 góc khuất nhỏ nhắn trong tâm hồn cô. Tình cảm của cô là điều mà cô luôn giữ kín. Cũng giống anh thôi, cho dù cô có hiểu anh bao nhiêu, cô cũng đâu có biết được trái tim anh đang đập những nhịp đập vì ai?

Cũng có khi anh lấy sự bông đùa để dò hỏi tình cảm của cô, rằng anh sợ cô bạn thân của mình ế chồng, đến giờ này mà cũng chẳng có ai thèm dòm ngó… Chẳng ngờ câu trả lời tỉnh queo của cô lại khiến anh giật mình :

- Cậu ám quẻ tớ thế này thì làm sao có ai dám ngó ngàng tới tớ. Vả lại, nếu tớ ế chồng tớ bắt cậu về làm chồng tớ. Dễ thôi mà?

Nếu thật thế thì sao? Đã có lúc anh mong đó là sự thật, thậm chí anh còn có những ý nghĩ ngốc nghếch hơn là anh sẽ đuổi bất cứ thằng con trai nào dám lảng vảng quanh cô cho đến lúc cô già đi, khi chẳng còn ai theo đuổi, anh sẽ ngỏ lời với cô. Anh phì cười với cái suy nghĩ điên rồ của mình, cũng chẳng hiểu được sao anh lại có cái ý tưởng đó trong đầu. Giá như anh biết được, chưa cần anh phải dùng sức mạnh của mình để tống cổ những vệ tinh xung quanh cô thì cô cũng đã khéo léo cắt đuôi họ một cách nhẹ nhàng. Cô không dành thời gian và tình cảm cho họ. Vì thời gian của cô, cô đã dành để chờ đợi một điều từ rất lâu. Một điều mà anh vẫn không dám nói với cô. Giá như anh hiểu được điều bí mật đó có lẽ anh đã không phải tự dằn vặt bản thân mình cho đến tận bây giờ. 4 năm trời là quãng thời gian kéo hai người lại gần nhau hơn nhưng vẫn không có một cái gì thật sự định hình trong họ. Cái vẫn luôn tồn tại là tình bạn, với cô chẳng ai tốt bằng anh và với anh cũng chẳng ai có thể thay thế cô. Điều đó đáng lẽ ra sẽ tuyệt vời hơn với nhiều khi người ta yêu nhau, nó thuộc về những người sinh ra để dành cho nhau. Nhưng cả anh và cô đều không nhận ra điều đó? Họ cố tình hay họ không dám chấp nhận. Đâu phải tại ông trời trớ trêu, là tại họ chỉ dám nghĩ cái điều quan trọng nhất ấy trong lòng mình mà đâu có dám nói với người kia, là tại anh và cô , cả hai đều không đủ can đảm bước qua sự sắp đặt của số phận đã để cho hai người cạnh nhau nhưng lại không thuộc về nhau.

Bốn năm đại học trôi qua chóng vánh như một giấc mơ. Thời gian càng chất chồng thì tình yêu trong anh lại càng trở nên im lìm, nặng trĩu. Có nhiều đêm anh giật mình nhìn lại, không thể giải thích được vì sao trong ngần ấy năm anh vẫn giữ vẹn nguyên một tình yêu như thế. Tình cảm đó trong anh không những không bị màimòn mà mỗi ngày trôi qua anh lại thấy yêu cô nhiều hơn. Nhưng càng yêu cô bao nhiêu thì lời yêu trong anh lại càng khó nói bấy nhiêu. Phải bắt đầu như thế nào, phải bắt đầu như thế nào để cô biết anh yêu cô và đã yêu nhiều ra sao? Làm sao anh có thể kể được với cô tình cảm của anh trong suốt những năm qua. 10 năm ư? Không, phải gấp đôi, gấp ba lần số năm anh yêu cô anh mới kể hết được. Cũng có khi, chẳng bao giờ có đủ thời gian để anh nói hết với cô tất cả những tâm tư trong sâu thẳm của mình, có thể cả cuộc đời này. Nhưng nếu như vậy, anh còn thời gian đâu để mà yêu cô? Anh không thể, suốt những năm qua anh đã trân trọng từng giây từng phút để đắp đầy tình yêu trong anh. Anh không dám bỏ lỡ. Nên tình yêu càng đầy, nỗi lòng càng nặng và ngôn ngữ lại càng trở nên trơ lì như đá.

Anh nhìn lại mình trong gương, 27 tuổi mà những nếp nhăn đã xuất hiện ở đuôi mắt, là hậu quả của những đêm dài thức trắng, của những nghĩ suy quẩn quanh mà anh không thể thoát ra. Anh im lìm, cái mặt trơ lì chình ình trong gương khiến anh thấy chán ghét đến cực độ. Cuộc sống đã không an nhàn, suôn sẻ khi anh đứng giữa cuộc đời đầy hối hả, bon chen.

Tốt nghiệp đại học, cô tìm được một việc làm tại một cơ quan nhà nước, lương không cao, chỉ gọi là tạm đủ nhưng công việc nhàn nhã. Thôi thì con gái có công ăn việc làm ổn định, sống cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên có lẽ cũng đã là quá may mắn giữa cái lúc người ta chạy sấp chạy ngửa vì việc làm thế này. Nhưng anh thì lại là một thằng trai có nhiều hoài bão. Trong thâm tâm, dù chẳng biết đến bao giờ nhưng anh vẫn có một tư tưởng mặc định rằng cả cuộc đời này cô sẽ ở bên anh, sẽ trở thành người vợ hiền lành, nhu mì của anh; dù chỉ là giấc mơ thôi, anh cũng muốn là chỗ dựa cho cuộc sống của cô cả về vật chất lẫn tinh thần. Nên anh mong muốn mình sẽ tìm được một công việc kiếm ra tiền. Có thể không là một người giàu có nhưng đủ để đỡ đần cho cô. Thế nhưng thời gian cứ qua đi mà anh vẫn chưa hài lòng với bất cứ công việc nào. Hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào nhiều nhất cũng không quá một năm. Người ta bảo được cái này thì mất cái kia. Nhưng anh lại đòi hỏi sự hoàn hảo. Bởi yêu cầu của anh đồng thời phải thỏa mãn cho cả hai người. Khi làm việc với mức lương khá cao anh lại ngại với những chuyến công tác xa, không phải anh sợ vất vả mà anh sợ không được gặp cô, không được đỡ đần cho cô trong cuộc sống hằng ngày. Lúc khác anh lại không hài lòng với công việc ổn định nhưng mức lương lại ít ỏi…

Bởi vậy, mãi nhưng anh vẫn chưa thể đi trên một con đường quang đãng, chưa biết phải lựa chọn cho mình một cuộc sống như thế nào cho phù hợp. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho anh ngày càng khó mở lời với cô. Anh đâu dám nói rằng anh yêu cô khi lúc này anh không thể cho cô một cái gì. Cô đâu có đủ niềm tin để trao cuộc sống của mình cho anh. Nhất định cô sẽ từ chối, nhất định là thế.

Mọi dự định vẫn nằm trong những tính toán của anh còn cô vẫn tiếp tục đi trên con đường của cô. Cô vẫn là cô của ngày xưa trong anh nhưng có một cái gì đó trong cuộc sống này đang dần dần làm cô thay đổi. Anh cảm nhận được điều thay đổi đó ngày càng lớn lên khiến anh rất sợ hãi. Cô ngày càng trở nên xa cách với anh. Dạo này anh và cô không thường xuyên gặp nhau. Ngay cả con đường đi làm mỗi ngày cũng thiếu vắng bóng cô. Mỗi lần có điện thoại của anh cô đều ngập ngừng trả lời vì công việc quá nhiều, cô không có thời gian để gặp anh rồi vội vàng tắt máy. Nỗi lo sợ mất cô ngày càng lớn dần lên trong anh. Anh cố gắng tìm ra những lý do để giải thích cho những hành động khác thường ấy. Anh không chấp nhận lời giải thích của cô, đơn giản chỉ vì anh quá hiểu cô. Anh biết có một điều gì đó đang diễn ra trong cô nhưng để gọi tên điều đó thì anh lại không thể làm được. Cô không gặp anh cũng chẳng giãi bày tâm sự với anh như ngày xưa. Dường như thói quen gặp anh hằng ngày và đến thăm anh, ăn cơm chung vào những ngày cuối tuần như chưa hề tồn tại trong suy nghĩ của cô? Tại sao lại thế? Anh đã làm gì sai đối với cô? Cô giận anh? Hay… Hay cô đã biết được tình cảm anh dành cho cô? Nên cô lảng tránh anh, lảng tránh tình cảm của anh. Không. Sẽ không có chuyện đó. Cô không thể biết được điều bí mật đó, anh đã giấu rất kín, kín đến nỗi dù bằng cảm nhận cũng không có một ai khác ngoài anh có thể biết được. Anh không tin vì điều đó mà cô tránh mặt anh. Phải có một lý do khác.

Trời ơi, chẳng lẽ cô đã yêu một người nào đó hay sao? Anh bất chợt hoảng hốt với suy nghĩ của mình dù trước đây anh đã hàng trăm, hàng nghìn lần chuẩn bị tinh thần để ứng phó với tình huống này. Nhưng nếu sự thật là thế thì anh phải làm sao? Anh sẽ mất cô. Đúng, anh sẽ mất cô. Người sẽ ở bên cô không phải là anh mà là một người con trai hoàn toàn xa lạ. Cô không thuộc về anh, anh biết nên anh cũng không thể giữ cô là của riêng mình. Nhưng rồi cô có hạnh phúc không? Người con trai đó có thực lòng yêu cô không? Anh ta có tốt, có hiểu cô không? Người ta có biết, mỗi lúc buồn, cô vẫn thường hay khóc, đừng dỗ dành, đừng lau nước mắt, hãy để cho cô quẳng hết nỗi buồn trong lòng mình bằng những giọt nước mắt, người ta có làm được không? Rồi khi cô cần một người để tâm sự, anh ta có biết ngồi im mà lắng nghe cô, đừng góp ý, đừng cắt ngang câu chuyện của cô, chỉ lắng nghe thôi vì đó là tâm sự của cô, không phải dễ mà nói ra, cũng chẳng phải những điều cần gỡ rối nên cô không muốn những lời khuyên bảo. Hay người ta có biết cô thích những thứ đồ nhỏ bé, xinh xắn, thích đọc thơ cho người khác nghe, thích cắm chỉ một loại hoa: Hoa hồng màu đỏ gạch, thích tự làm việc một mình, vừa làm, vừa hát, thích uống café nhiều đá, nhiều sữa và thích ăn kem nhưng chỉ một loại kem duy nhất là kem dâu… Người mà cô sẽ yêu, anh ta có biết những điều nhỏ bé ấy không? Họ làm sao hiểu cô bằng anh, nếu không thể hiểu hết cô, sao họ có thể đem đến hạnh phúc cho cô?

Sao anh lại run rẩy, sao anh lại sợ hãi đến thế? Rồi khi cô yêu người ta, tình bạn sẽ trở nên xa cách, cô đâu thể vô tư mà chạy đến bên anh để trút hết cho anh những vui buồn, bực dọc. Cô đã có người ta luôn ở bên cô cơ mà. Rồi sẽ lấy người ta làm chồng, sinh cho người ta một đứa con, dành hết thời gian cho chồng, cho con, anh đâu còn là gì, anh rơi vào quên lãng và thế là cũng chẳng bao giờ có cơ hội mở lời với cô về tình yêu của mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi nhưng tâm trí của anh đã hoàn toàn tê dại. Chân anh như bị treo nghìn tảng đá, anh ngồi phịch xuống như một kẻ vô hồn, lạc lõng và yếu đuối....

Phần 4 :

...

Vậy mà những điều anh lo sợ kia lại sắp sửa trở thành sự thật. Bạn bè của hai người, như một thói quen đã được lập trình, nếu có bất cứ một thắc mắc nào về người này cũng ngay lập tức hỏi người kia. Những ngày này cũng vậy, họ bàn tán với nhau về việc cô đã có người yêu.

Họ háo hức cũng phải bởi lâu nay cô trong mắt bạn bè là một người khó tính, “kén cá chọn canh” chẳng để ý một ai và chẳng chấm bất cứ một người con trai nào mà bạn bè từng giới thiệu. Anh và cô, một trong hai kẻ hâm đã bắt đầu hết hâm, điều đó chẳng phải khiến họ rất tò mò hay sao. Và bạn bè tìm đến anh để hỏi cho ra nhẽ. Anh chỉ gượng cười, lắc đầu trả lời một cách đơn giản rằng lâu nay hai người ít gặp nhau, anh không rõ về cô. Nhưng chính điều đó lại càng làm cho bạn bè thấy lạ nên càng nghĩ rằng anh và cô đang giấu họ. Có người còn vỗ vai anh khích lệ : “ Thôi nào, còn mình cậu nữa thôi đấy, cố kiếm đi một cô nhanh nhanh còn ăn mừng luôn thể”. Anh chỉ cười trừ mà thâm tâm anh lại xốn xang vừa như muốn biết một điều gì lại vừa như rất sợ cái điều mà anh muốn biết ấy.

Cô xuất hiện trước anh giữa khi tâm trạng anh rối bời. Không một lời giải thích, chỉ còn những nụ cười gượng gạo. Anh không dám hỏi những câu hỏi đang quay cuồng trong anh. Chỉ im lặng đến sợ hãi. Dường như cô muốn nói với anh điều gì đó mà lại không thể nói ra. Cũng như anh trong suốt bao năm nay cũng chỉ muốn nói một điều thôi mà cũng không thể nói được.

Cái im lặng khiến cho căn phòng dường như trở nên trống rỗng, ngột ngạt. Từng mẩu đối thoại vụn nát thỉnh thoảng lại chát chúa đập vào bốn mảnh tường vang lên khô khốc. Cô lại thở dài. Anh đếm được đã năm lần cô thở dài. Điều đó khó nói với anh vậy sao?Nếu như là chuyện đó, chuyện cô có người yêu, một chuyện trọng đại vậy mà sao lại khó tâm sự với bạn thân như thế chứ? Anh là bạn thân của cô cơ mà, là bạn thân, cô cũng đâu biết được tình cảm trong lòng anh. Đâu có điều gì ngăn cô không thể nói với anh? Cô không còn tin anh ư? Sao cô có thể thay đổi nhanh đến thế?

Anh khẽ nhìn sang cô, tiếng thở dài tiếp theo chưa kịp thoát ra đột ngột bị chặn lại, rất nhanh, khi cô quay sang và bắt gặp cái nhìn của anh. Cô cười, nụ cười buồn nhất mà anh phải nhìn thấy từ cô.

- Tớ đến chỉ để nói với cậu, cậu mãi là người bạn tốt nhất của tớ…

- Sao bỗng dưng cậu lại nói thế?

Im lặng…

- Không phải có chuyện gì đấy chứ?.

Cô lắc đầu, không hề nhìn sang phía anh :

- Không, làm gì có chuyện gì, chỉ là dạo này công ty có nhiều việc quá, không có nhiều thời gian bên cậu như xưa nên tớ nói vậy thôi.

- Điều đó có quan trọng gì đâu, tớ hiểu mà.

- Nhưng mà, tớ muốn nói với cậu… Cô ngập ngừng.

- Ừ, chuyện gì? Cậu nói đi. Tớ nghe đây.

… Lại im lặng, giây phút đó cứ kéo dài khiến cho không khí quanh hai người trở nên bức bối. Dù biết cô không thích bị ngắt mạch suy nghĩ khi cô chuẩn bị nói một điều gì nhưng dường như bị cái không gian ấy đè nén đến ngạt thở, anh lại là người mở đầu trước :

- Sao vậy? Là chuyện khó nói vậy à?

- Tớ…

Anh nhìn cô chăm chú, trong anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng chỉ còn lại duy nhất sự nín thở đón chờ những lời nói từ cô. Dù là gì thì anh cũng đón nhận như bao năm qua anh vẫn chuẩn bị tinh thần để đón nhận như thế. Nhưng cô đột ngột đứng dậy :

- Thôi, tớ nghĩ rồi, chuyện này cũng không quan trọng lắm. Nếu cần, tớ nói cậu nghe sau. Tớ về đây. Cuối tuần này, ăn cơm ở nhà tớ nhé!

Đôi chân cô như vội vã chạy ra cổng khi chưa kịp nghe câu trả lời từ anh. Anh biết cô đang giấu anh. Anh hiều cô, cô không phải là người thích làm một việc tùy hứng, nên cô cũng chẳng bao giờ tự dưng nói ra những lời lúc nãy cô nói với anh. Những lời đó, giống như những lời người ta nói khi sắp xa nhau.

Có phải anh sẽ xa cô? Một nỗi hờn ghen vu vơ dấy lên trong tâm trí anh. Cô có người yêu thì sao chứ? Cô vẫn là bạn của anh, điều đó từ trước đến nay ai cũng biết. Tình bạn của cô và anh như thế nào, có ai không biết? Nó đẹp đẽ ra sao, có ai phủ nhận? Có người yêu là phải chấm dứt tình bạn ư?

Cũng phải, chắc hắn ta là một kẻ ích kỷ, đàn ông, đàn bà, là con người mấy ai không ích kỷ, họ đâu thích nửa kia của mình thân thiết với người bạn khác giới. Chỉ thích giữ rịt lấy cho riêng mình, cười nói cũng cười nói với mình, chia sẻ cũng chia sẻ với mình mà thôi. Chính anh, dù trên danh nghĩa là bạn nhưng không phải anh cũng muốn giữ cô cho riêng mình hay sao? Chẳng phải mỗi lần cô nói nói cười cười cùng người con trai khác , anh cũng đã rất buồn hay sao?

Cũng như tâm trạng của anh bây giờ, nếu sự thật cô có người yêu, cũng chưa cần đến sự thật làm gì, chỉ cần như suy nghĩ lúc này của anh, anh cũng muốn trút hết giận dữ lên cái thằng có tên gọi Người yêu ấy và tống cổ hắn đi thật xa, cấm không cho hắn dù chỉ một bước lởn vởn quanh cô. Giá mà, hắn hiện hữu trước anh thì quá dễ đối với anh, đằng này, hắn như một bóng ma lẩn quất trong mọi tế bào thần kinh của anh, thỉnh thoảng lại cấu một cái, thỉnh thoảng lại nhéo một cái, làm cho anh đau, giật mình thon thót còn hắn chắc hẳn phải hả hê, sung sướng lắm.

Đáng lẽ ra cô chính là người giải thoát cho anh nhưng cô không nói gì lại càng khiến anh mơ hồ, anh càng bị lấn sâu vào mớ bòng bong, hỗn loạn, càng quẫy đạp càng không thể vượt ra khỏi chính mình. Anh đã suy nghĩ, chỉ còn một lối thoát duy nhất, anh sẽ nói với cô tất cả tình cảm của mình, sẽ mở toang nó ra, dù cô không đón nhận đó, nỗi đau ấy còn đỡ hơn gấp ngàn lần nỗi đau phải giấu kín trong lòng, nỗi đau của tình yêu bị chôn vùi khi chưa kịp mở ra, nỗi đau đó như chính anh đang bị người ta cắt đi phần gan ruột của mình mà nhấn chìm xuống biển khơi rát mặn.

Cuối tuần này, nhất định, anh sẽ nói với cô.....

Phần 5

Anh dắt xe vào và không quên cài lại cánh cổng sắt một cách cẩn thận. Đã lâu anh chưa đến thăm cô, thăm ngôi nhà nhỏ xinh quen thuộc của cô. Đúng ra chỉ mới ba tuần nhưng sao thời gian đối với anh lại có thể chậm chạp như thế.

Căn nhà trước mặt anh bỗng dưng khác hẳn. Cảm giác của anh lúc này giống với cảm giác của người đi xa lâu ngày mới trở về thăm quê hương, thăm lại ngôi nhà nhiều kỷ niệm của mình. Vừa có cảm xúc của sự bỡ ngỡ lại vừa thấy thân quen, vừa xa lạ nhưng lại vừa gần gũi; vừa muốn bước thật nhanh ôm chầm những kỷ niệm nhưng lại vừa muốn thật chậm để giữ mọi kỷ niệm khỏi vỡ òa.

Cảm xúc đó lại chính là tâm trạng của anh ngay lúc này. Có gì đón chờ anh trong ngôi nhà kia? Có cô, có anh. Có những lời tự thú của anh hay những lời trách móc của cô? Hay một cái gì đó sẽ ùa vào anh khi bàn chân anh bước qua cánh cửa. Anh vừa như muốn đón đợi nó, lại vừa như muốn khước từ nó, cái giờ phút này, sao anh lại hồi hộp đến thế?

Đang dùng dằng với bó hoa hồng màu đỏ gạch anh mua tặng cô thì tiếng cô nói chuyện vọng ra khiến anh giật mình. Cô đang nói chuyện với ai? Hôm nay không phải chỉ có anh và cô thôi sao? Lần gặp nhau cuối tuần nào cũng chỉ anh và cô, chỉ hai người để có thể thỏa sức hàn huyên, tâm sự? Sao hôm nay lại xuất hiện một người thứ ba, là ai và còn có thêm ai nữa? Chỉ vừa nghĩ đến đó, sự băn khoăn, tò mò đã kéo chân anh đứng trước ngưỡng cửa.

- A, cậu đến rồi à, sao im lặng thế? Sao không vào đi, chờ tụi tớ một chút.

“Tụi tớ”? Cô có thể nói về cô với anh chàng đang xắn tay phụ bếp cùng cô bằng thứ ngôn ngữ thân mật vậy sao? Cứ như hai người là một vậy ư? Cậu ta là ai, sao lại đứng cạnh cô…Mà cũng phải, anh ta đứng cạnh cô sao mà xứng đôi quá. Anh ta chỉ cao hơn cô một chút, khuôn mặt điển trai giấu sau cặp kính cận, trông hiền lành và cũng dễ gần như khi người ta nhìn vào gương mặt cô. Anh ta nhìn về phía tôi sau câu nói của cô và nở một nụ cười thân thiện :

- Chào anh, mời anh vào nhà.

- Vâng, chào anh.

Anh đáp lời chào của anh ta một cách ngượng ngịu, một nụ cười méo mó cố nở ra trên gương mặt vốn đã lạnh lùng lại càng làm cho anh trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Dù không muốn chấp nhận nhưng anh cũng đã lờ mờ cảm thấy điều gì đang diễn ra. Sự thật dù không muốn cũng vẫn đang từ từ tiến về phía anh để anh có thể cảm nhận nỗi đau ngày một rõ ràng hơn.

Suốt đêm qua anh đã thôi không còn suy nghĩ về chuyện cô có người yêu nữa, anh đã cho rằng nếu chuyện đó có thật thì hẳn anh phải là người mà cô sẽ thông báo đầu tiên. Thế nhưng đã ba tuần kể từ khi cậu bạn rót vào tai anh cái tin không tốt lành một chút nào ấy, anh vẫn chưa nghe một lời nào từ cô. Và bởi anh hiểu cô nên anh tin cô và tin rằng cô không nói với anh nghĩa là không có chuyện gì. Suốt một đêm anh nghĩ ra cho mình cái viễn cảnh tốt đẹp của ngày hôm nay. Anh trằn trọc, hết trở đi trở lại trên giường rồi lại đứng lên đi đi lại lại trong căn phòng vỏn vẹn 20m2 của mình chỉ để lấy can đảm nghĩ ra một cách nào đó để tỏ tình với cô. Vừa phải thật lãng mạn lại vừa phải làm thế nào cho cô biết tình yêu của anh suốt bao năm qua nhiều ra sao.

Nhưng anh chẳng cần phải được quá nhiều như thế, chỉ cần nói được với cô rằng anh yêu cô, thế là quá đủ với anh rồi. Cô hiểu anh và cô sẽ hiểu tình yêu của anh như thế nào. Anh tin và chuẩn bị tinh thần cho giây phút trọng đại ấy. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Các cụ ngày xưa đã nói thì cấm có sai : “Thức đêm mới biết đêm dài” . Cả một đêm dài dằng dặc anh chỉ nghĩ đến giây phút đó, nghĩ đến lúc đối diện với cô, nghĩ đến gương mặt cô lúc cô lắng nghe những tình cảm của anh có khác với việc cô đã lắng nghe tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn của anh trong suốt bao năm nay?

Anh háo hức mong chờ ngày hôm nay. Anh chỉ nghĩ đến những niềm vui, đến hạnh phúc mà không có một chút gì lo lắng, phiền muộn mảy may vương vấn trong anh. Kể cả chuyện cô có đón nhận tình cảm của anh hay không và cả chuyện bấy lâu nay luôn trăn trở trong lòng anh, luôn khiến anh phải sống trong một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Suốt đêm qua anh đã không còn nghĩ đến những điều không may mắn ấy. Vậy mà giờ đây, trước mắt anh là ai? Là chuyện gì sẽ đến với anh. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi của những ngày qua lại ùa về bủa vây quanh anh. Anh ta, nếu chẳng phải người yêu sao lại tự nhiên khi ở trong nhà cô đến thế. Lẽ ra người thân thuộc với cô, với ngôi nhà này phải là anh mới đúng. Từ lâu rồi, khi cô chuyển ra sống riêng trong ngôi nhà để tiện cho việc đi làm, cô đã giao cho anh cất giữ chiếc chìa khóa còn lại và dặn dò một cách cẩn thận : “Nhớ đấy,trên đời chỉ có 2 chiếc, 1 của tớ, 1 của cậu, tớ mà làm mất tớ sẽ đến hỏi cậu nên cậu phải giữ gìn nó, nghe chưa?Không được để mất đâu đấy”.

Từ lúc cô trao cho anh chiếc chìa khóa còn lại của nhà cô, nó vẫn nằm vẹn nguyên trong túi áo anh. Anh giữ gìn nó trong cái cảm giác của một người có trách nhiệm gìn giữ một nửa còn lại của ngôi nhà mà cô đang ở. Cô đã chọn anh chứ không phải một ai khác. Cũng phải, bởi anh là bạn thân của cô, là bạn thân nhất nên cô không ngại chia sẻ bất cứ điều gì. Còn trong anh lúc đó lại dấy lên một niềm kiêu hãnh vì anh biết cô đã dành cho anh một niềm tin tuyệt đối.

Nhưng bây giờ, anh lại cay đắng nhận ra niềm kiêu hãnh đó trong anh đang dần dần bị xé vụn. Có thể cô đã không còn đặt niềm tin của mình nơi anh nữa. Anh sợ cái cảm giác khi bị người ta tước bỏ cái đặc ân mà chính người ta đã ban cho anh.

Cô có thể đã chẳng còn tin tưởng anh. Cô đã không nói với anh về người đàn ông kia, không một lời thanh minh với anh về những lời đồn đại của bạn bè ngoài kia và bây giờ người đàn ông trong nhà cô đang thay cô rót chén nước, nói đôi ba câu chuyện với người khách là anh đang rất lạ lẫm trong ngôi nhà mà anh quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại anh cũng có thể tưởng tượng ra vị trí của từng đồ vật dù là nhỏ nhất nằm ở chỗ nào.

Bất giác anh mỉm cười, một nụ cười rất nhanh, méo xệch trên môi anh. Anh nuốt ngụm nước trà đắng chát trong miệng, ngụm nước trôi tuột qua vòm họng nhưng cái vị đắng chát cứ chặn lại nơi cổ.

Phần 6

Mâm cơm cô dọn ra khác hẳn những lần mà cô và anh đã từng ăn chung. Hôm nay cô làm rất nhiều đồ để nhấm nháp thay vì chỉ mấy món ăn mặn chỉ dùng với cơm. Cũng phải, mâm cơm có hai người đàn ông và cũng có thể để chúc mừng cho một sự kiện nào đó, thịnh soạn như thế có gì là lạ. Trên bàn ăn, hai người ngồi về một phía đối diện với anh. Cảm giác của anh giờ đây cũng giống cảm giác của người đứng giữa biển khơi mênh mông, lẻ loi đến vô cùng. Anh đang phải trả giá cho cái gì? Anh không còn nghĩ đến tình cảm của mình nữa, nghĩ đến chỉ càng thêm đau đớn nhưng còn tình bạn giữa anh và cô thì sao? Cô bây giờ nhìn anh như thể anh là người mới quen. Lạnh lùng và xa lạ.

Chai rượu được đặt ngay ngắn trên bàn, trong suốt đến mức có thể thấy được mọi vật rõ ràng khi nhìn xuyên qua nó. Phía bên kia bàn, anh ta đang đưa tay định nhấc chai rượu lên thì cô ngăn lại :

- Anh để em, em giới thiệu hai người với nhau luôn thể.

Anh ta nhẹ nhàng nhường lại cho cô :

- Ừ, em vậy em rót đi. Có được không? Cẩn thận em nhé.

- Không sao mà.

Cô dành cho anh ta một nụ cười trìu mến. Phía bên này, anh như một tội đồ, một kẻ thừa thãi lén lút theo dõi mọi hành động, cử chỉ, mọi cảm xúc đang từng phút biến đổi trên gương mặt cô. Cho đến giờ phút này, kể từ khi anh bước vào nhà, cô vẫn chưa một lần nhìn về phía anh. Cô đặt chén rượu ngay trước mặt anh rồi đặt chén còn lại trước mặt anh ta. Cô nói, trong lúc nói, cô chỉ nhìn đâu đó trên mâm cơm rồi lại nhìn sang phía anh ta :

- Em giới thiệu hai người với nhau nhé. Đây là bạn em, em kể với anh nhiều rồi, anh nhỉ. Còn đây là… là bạn trai của tớ…Hôm nay ra mắt với cậu…

Sau câu nói đó, lần đầu tiên trong bữa cơm, cô nhìn anh nhưng anh không cảm thấy cái nhìn đó. Có một cái gì đó đang tan chảy trong anh chực thoát ra ngoài nhưng anh đã kịp giữ nó lại. Anh thấy trong mình nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đã nói ra được với anh. Anh đã nghĩ phút giây này anh không thể chịu được nhưng anh không ngờ mình đón nhận nó nhẹ nhàng đến thế. Có phải anh đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu nên anh dễ dàng chấp nhận điều đó.

Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát, liền sau đó, tim anh như bị ai bóp chặt, một luồng điện chạy xuyên qua người anh làm anh đau nhói. Những mạch máu trong anh như bị vỡ ra, người anh nóng rần rật. Khuôn mặt bỏng rát. Sao thế này? Anh phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Anh chẳng biết phải làm gì, nên cười hay nên khóc. Cười lên như một kẻ điên hay cười để chúc mừng cho họ. Anh phải làm gì đây?

Cô là bạn của anh, anh phải cười vì vui mừng cho cô mới phải. Nhưng anh yêu cô cơ mà? Anh đã để cô thuộc về người khác. Anh mất tất cả. Cô không còn đặt niềm tin trọn vẹn nơi anh. Cô đã nói gì kia, anh ta biết tất cả về anh, cô kể về anh nhiều đến thế. Còn anh là bạn thân của cô thì đến cả việc cô có người yêu anh cũng không biết chứ đừng nói đến việc anh đã biết gì về anh ta. Cô đã quên mất rằng bên cô đã từng có một người bạn. Nói chuyện với anh bây giờ đối với cô còn khó đến thế kia mà. Và anh cũng đã để vụt mất cơ hội cuối cùng giành lại cho anh người mà anh đã yêu trong suốt 10 năm.

10 năm đâu phải là ít, thế mà anh mất tất cả. Anh phải cười làm sao để nụ cười ấy không méo mó đây?

- Này, cậu uống đi chứ? Không chúc mừng tớ à?

Tiếng cô làm anh giật mình, cái nhìn của anh đột ngột chạm vào mắt cô, ngay lập tức cô quay đi chỗ khác. Cô đang trốn tránh điều gì chứ? Còn gì để giấu anh nữa hay sao? Có người yêu đâu phải là cái tội đâu. Bỗng dưng anh thấy mình thật ngớ ngẩn trong lúc này. Anh buồn, đương nhiên, vì anh yêu cô. Rất yêu. Chẳng có gì trên đời có thể đủ để so sánh với tình yêu của anh. Anh tự tin vì 10 năm qua, một thập kỷ của đời người đâu phải là ngắn, nhưng anh đã yêu cô mà không cần phải nhận lại từ cô bất cứ điều gì. Anh chỉ biết yêu và vun vén tình yêu của mình mà cũng không cần nó phải đơm hoa kết trái. Hạnh phúc của anh là mỗi ngày được nhìn thấy cô. Chỉ vậy thôi, anh đâu có đòi hỏi cuộc đời phải công bằng với anh.

Nhưng làm sao anh biết, khi đã yêu có ai lại không ích kỷ, kể cả khi người ta không thuộc về mình. Dù hiện thực, cô không phải là của riêng anh nhưng trong thâm tâm anh luôn giữ riêng cho mình hình ảnh của cô. Nên bây giờ, cô thuộc về người khác, anh không buồn sao được. Không chỉ buồn mà còn đau nữa kia. Nhưng đối với cô, anh là ai chứ? Là người bạn thân nhất của cô, là người luôn bên cạnh cô, quan tâm cô, chăm sóc cô và chia sẻ cùng cô. Vậy thì việc cô tìm được một nửa của mình, dù có trống trải đôi chút nhưng anh phải vui mới đúng. Anh phải vui, sự thật anh phải như thế. Nhưng với anh lúc này thật khó. Anh cười, như bao năm nay trong anh lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, nụ cười dằn lại tiếng nấc đang dâng lên trong ngực :

- Được rồi, tớ, biết nói thế nào nhỉ, thôi thì chúc mừng hai cậu.

Anh nâng ly rượu chạm nhẹ vào cái ly của người yêu cô rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Rượu cay xè trong cổ anh lại càng làm cho người anh nóng lên. Liên tiếp ba chén anh uống đều không còn một giọt. Men rượu nhanh chóng thấm vào máu anh. Anh cảm thấy nóng ran và choáng váng. Lạ thật, chẳng lẽ anh say? Anh đã bao giờ uống thua ai đâu. Cả một hội bạn tu tập uống từ sáng đến tối cũng khó mà làm anh say. Sao hôm nay anh lại như thế? Trước mắt anh đột nhiên lờ mờ hết cả, đầu óc anh đang ong lên vì cố sắp xếp lại những dữ liệu cho đúng trật tự của nó. Bên kia, cô hết nhìn anh lại nhìn sang phía bạn trai, anh ta cũng đang nhìn anh một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stranger