chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tớ đã hiểu, cảm ơn cậu Dao Dao " cô nở nụ cười tà mị.

" Thôi khỏi " Dao Dao đáp lại bằng hai chữ ngán gọn.

Mọi người ai cũng có chuyện để nói, chỉ có duy nhất một người con trai đi phía sau cùng nhìn theo mọi người với vẻ mặt có chút cô đơn.

Cô quay đầu lại nhìn anh, thoáng thấy Tần Tống buồn cô chia tay Dao Dao chạy đến chổ Tần Tống bắt chuyện.

" sao anh không nói chuyện với mọi người mà đi mãi phía sau này một mình vậy? " cô ngây ngô hỏi.

" tôi quen thế này rồi! " Tần Tống Trả lời.

" tớ quen thế này rồi! "

Cô sau khi nghe câu nói đó chân khựng lại, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Tần Tống.

" cô sao vậy? " Tầng Tống cũng dừng hẳn lại quay lưng nhìn cô hỏi.

" anh.....chắc tôi nhầm " cô ngừng lại rồi nói tiếp.

" nhầm? " Tần Tống nhíu mày nhìn cô hỏi.

" không có gì đâu " cô cười.

" vậy sao! nhanh chân lên nếu không mọi người bỏ chúng ta lại đấy " Tần Tống quay lưng đi tiếp.

" um....." cô nói rồi chạy theo Tần Tống.

Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi, trên đời này người giống người còn bình thường huống gì câu nói vừa rồi, chắc là một sự trùng hợp thôi, cô nghĩ.

Đi mãi một lúc mới đến tiệm nước mà cô muốn.

Ai cũng bước vào chỉ có duy nhất Tần Tống và cô còn đứng bên ngoài cửa tiệm.

Cũng lâu rồi mình mới quay lại đây, quay lại nơi này chỉ có mỗi một mình! không có cậu đi cùng như lúc nhỏ rồi Thiên vũ. Cô nghĩ rồi cười ngượng gạo.

Tiệm này không phải là " xunchang " sao, sao cô ấy còn nhớ tiệm này sao? không đúng mình cứ nghĩ chỉ còn mình là nhớ, nhưng không phải. Tần Tống ngạc nhiên nhìn cô rồi nở nụ cười dịu dàng.

" ủa sao anh chưa vào nữa? " cô ngạc nhiên khi nhìn sang bên cạnh thấy anh chưa vào.

" tôi thấy có chút kỉ niệm thôi! Còn cô thì sao? " Tần Tống dịu dàng hỏi.

" tô cũng giống anh thôi! Mà anh cũng biết quán này sao? " cô ngạc nhiên chớp mắt hỏi.

" um, biết từ rất lâu về trước rồi " Tần Tống nhìn cô nở nụ cười.

" rất lâu? Mà thôi vào trong thôi không mọi người chờ " cô nói rồi cứ thế bước vào.

" con chào hai bác! " cô bước vào quầy bán nhìn hai người trạc tuổi vui vẻ nói.

" cô là ai, có quen chúng tôi sao? " bác chủ quán ngạc nhiên hỏi.

" chắc hai bác cũng quên cái con bé hậu đậu, thích ăn kẹo hồ lô có tên là Vi Nhã rồi " cô phụng phịu nói.

" Vi Nhã....là cháu đấy sao? " hai bác chủ quán mừng rỡ.

" vâng ạ!! Cũng lâu rồi không gặp hai bác, hai bác có khỏe không? " cô vui vẻ hẳn lên.

" vẫn khỏe, con lớn lên nhìn xinh đẹp thật Vi Nhã " bác nói rồi hạ giọng dần.

" Thiên Vũ bao năm nay không có chút tung tích gì sao ạ? " tôi giọng hạ xuống nhìn hai bác buồn bã.

" um, thôi không sao đâu! Chỉ cần hai bác biết nó sống với ông nó cơm ăn áo mặc đầy đủ là vui lắm rồi " bác cười hiền hậu.

" nhưng...cậu ấy....mà thôi hai bác cho cháu 5 cốc trà Long Tỉnh với hai dĩa kẹo hồ lô vị cũ cho cháu nha " cô đứng gọi món.

" um, hai bác làm ngay " hai bác nói rồi quay lưng đi vào phòng pha trà.

" xin lỗi để mọi người chờ lâu " cô chạy đến chổ mọi người đang nồi.

" quán này đẹp thật đấy! " Dao Dao khen ngợi.

" chắ quán này lâu lắm rồi đúng không? " anh nhìn cô hỏi.

" vâng, anh đoán hay thật " cô gục đầu nở nụ cười với anh.

" chị, quán này em thấy chị có chụp hình lúc nhỏ với cậu con trai nào đó phải không? " Vi Nguyệt chống cằm hỏi.

" u-um, đúng rồi " cô gục đầu.

" là ai vậy? " anh tò mò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro