chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" bài gì mà kì quá vậy? "

" bài hát tớ nghe ở trên tv "

" cậu còn nhỏ đừng hát những lời đó "

" tại sao? Còn nhỏ là không được hát bài đó "

" vì cậu chưa hiểu hết những cảm giác đó "

" cảm giác.....? cái gọi là tình yêu ấy hả? " cô ngây thơ hỏi.

" um! lúc nào cậu lớn hơn chút, rồi cậu sẽ hiểu ngay thôi "

" thế lúc nào tớ mới lớn? " cô hỏi.

" lúc nào cậu lớn tớ sẽ biến cậu thành cô dâu, còn tớ là chú rể lúc ấy chúng ta sẽ yêu nhau cậu sẽ yêu tình yêu là gì ngay "

cậu con trai nói rồi đưa tay ra móc ngéo với cô như một lời hứa.

" um, tớ sẽ chờ "

" Vi Nhã ơi!! Xuống nhà ăn cơm thôi con "

Tiếng mẹ gọi làm cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ.

" vâng, con xuống ngay " cô ngồi dậy dụi nước mắt trên đôi mắt của mình.

" um, xuống nhanh kẻo cả nhà chờ ''

" dạ "


Trong căn phòng rộng lớn, bao trùm bởi bóng tối chỉ có một bóng người nằm trên chiếc ghế sofa ngắm nhìn ánh trăng soi sáng mà lòng đau như cắt.

" mãi là như vậy sao? " giọng nói chứa đầy nỗi buồn.

Riingg riingg....tiếng chuông điện thoại vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng.

" alo, ông gọi giờ này có chuyện gì không? "

" cậu chủ....ông chủ muốn ngày mai cậu bắt đầu công việc, ông ây căn dặn cậu phải đến công ti gặp ông ấy " tiếng quản gia nói.

" nếu tôi không đến thì sao? "

" nếu cậu chủ không đến, tôi e rằng hậu quả khó lường "

" vậy nói với ông ấy tôi sẽ đến, nhưng không phải công ti "

" cậu chủ, tôi xin lỗi nhưng ông chủ bảo cậu phải đến công ti "

" vậy sao! Được rồi "

Tiếng thở dài đầy muộn phiền, mệt mỏi vang khắp căn phòng.

Cậu ngồi dậy đưa tay kéo tủ ra lấy ra một bức hình.

Trong bức hình có một cô bé rất dễ thương cầm trên tay cây kẹo hồ lô, đang đứng trú mưa.

" một ngày nào đó anh sẽ quay lại thực hiện lời hứa của 15 năm về trước " cậu lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô bé rồi mỉm cười dịu dàng.


" mưa mất rồi " cô đưa tay hứng nước mưa.

" vậy kẹo hồ lô để sau nha " cậu con trai vui vẻ nói.

" không không, cậu chạy đi mua cho tớ đi " cô phũng phịu nói.

" mưa cũng nặng hạt rồi sao tớ mua được? "

" kẹo hồ lô ở đằng kia kìa, ngửi mùi của nó thôi cũng làm tớ phát thèm rồi " cô nói rồi đưa tay chỉ vào chiếc xe bán hồ lô cách đó 5 bước.

" vậy cậu ở đây đợi tớ một chút " cậu con trai nói rồi chạy một mạch ra trời mưa.

" cậu đi cẩn thận, đường mưa nên dễ ngã lắm đấy "

3p sau....

Hộc..h-hộc...cậu đứng thở phì phào, trên tay cầm 2 xâu kẹo hồ lô.

" vất vả cho cậu quá " cô lấy chiếc khăn tay mẹ tặng lau mồ hôi cho cậu.

" của cậu nè, cậu ăn đi đưa khăn đây tớ tự lâu được " cậu đưa xâu kẹo hồ lô cho cô rồi lấy khăn lâu mồ hôi.

" cảm ơn cậu " cô cười tít mắt.

" không có gì đâu "

Cả hai đang vui vẻ nói chuyện, từ xa có một chiếc xe hơi màu đen chạy nhanh đến chổ cậu và cô đang đứng, cánh cửa xe mở ra toàn là những người mặc áo quần đen mắt đeo kính bước ra.

" cậu chủ chúng tôi xin lỗi " người đàn ông nói.

Vừa dứt lời tất cả xông đến lôi cậu đi trước mặt cô.

" mấy người đang làm gì vậy? Thả tôi ra " cậu vùng vẫy.

" mấy người làm gì cậu ấy vậy? Thả cậu ấy ra mau không tôi la lên đó " cô mặt hoảng hốt chạy đến chổ cậu đánh vào vào những tên đàn ông lạ.

" á....á " cô bị họ xô ngã, tay bị trầy xước.

" cậu không sao chứ Vi Nguyệt? " cậu lo lắng cố vùng vẫy mạnh hơn để chạy đến xem cô.

" tớ không sao! Tớ sẽ không khóc đâu " cô đứng dậy chạy lại chổ cậu, nhưng vẫn bị xô ngã bị thương khắp người.

" Vi Nguyệt cậu đừng đến đây nữa " cậu nhìn cô đau xót.

" nhưng...h-họ sẽ mang cậu đi mất "

" không sao đâu tớ sẽ quay về, lời hứa giữa tớ và cậu hãy nhớ đến chúng nhé "

" um, cậu phải quay lại đấy tớ sẽ chờ " cô khóc rồi nhìn cậu đau buồn.

" um, tớ hứa đấy "

Nói rồi cậu bị lôi vào xe, đi mất hút.

Chỉ còn lại một cô bé với tay chân trầy xước cầm xâu kẹo hồ lô, mặt mũi nhem nhuốc đầy nước mắt hướng mắt nhìn về con đường mưa.

" tớ nhất định sẽ chờ "

" nhất định, nhất định...híc..h-híc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro